Sau một kỳ nghỉ lễ dài, tuần này các hoạt động CLB Public Speaking bắt đầu trở lại. Một tín hiệu mừng là có lẽ năm mới, ai cũng đặt ra cho mình vài hy vọng, vài thứ khởi đầu mới, vậy nên số lượng khách đến tham dự các buổi sinh hoạt bỗng đông hẳn lên. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đứng trước một khán phòng chật ních người. Và hiển nhiên, cảm giác về một nguồn năng lượng tích hợp cũng khiến bản thân phấn chấn hẳn lên.
Như bao năm vẫn vậy, buổi đầu tiên của năm mới luôn là về New Year Resolution. Nhưng thực sự, với một chủ đề cũ rích ấy, bạn cũng sẽ chẳng thể đoán được có bao nhiêu cách mọi người tiếp cận với nó đâu.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
_ Có người chọn kể về việc tiếp tục theo đuổi đam mê du lịch và tìm hiểu thế giới, lôi cuốn người nghe bằng việc giới thiệu một loạt những phong tục khá dị đón năm mới ở các nước, như: (1) người Mexico sẽ cực quan tâm đến một cái quần lót sặc sỡ sắc màu, vì họ cho rằng mặc nó ngày đầu tiên của năm sẽ mang lại may mắn cho cả năm sắp đến, hay (2) người Đan Mạch choảng đĩa bát vào cửa nhà người thân hay bạn bè cho vỡ tung tóe lấy may (cái này khác hẳn người Việt nhỉ, đầu năm mà vỡ cái gì thì mặt cứ gọi là thộn ra), hay (3) bọn Tây Ban Nha sẽ tống vội 12 quả nho vào mồm trong thời khắc chuyển giao năm mới :))
_ Có người kể về một câu chuyện nho nhỏ cô đọc được trên mạng xã hội về một chiếc thìa, nó luôn mong muốn được ở trong bếp với anh chị em bạn bè nó, hay ấn lút cán trong ... những đồ ăn như sữa chua hoa quả các thứ, nhưng lại bị cậu chủ mang ra nghịch với đất cát, dùng nó để tạo nên những mô hình kỳ dị nó chẳng hiểu. Nó rất ấm ức, và đau buồn. Nhưng cậu chủ nó sau này đã trở thành một nhà kiến trúc sư danh tiếng, nhận giải thưởng thế giới. Và trong bài phát biểu của ông ta khi nhận giải, ông đã bảo vì nhà nghèo chẳng có đồ chơi gì, nên thứ duy nhất ông có thể làm khi còn nhỏ là lấy chiếc thìa xúc đất cát, cố tạo ra những mô hình như thú vui duy nhất của mình.
Bả kết ở đấy, để khán giả chưng hửng luôn (đây cũng là một kỹ năng đấy nhé, nhiều khi nếu dùng cách kể một câu chuyện, cứ để mở để khán giả tự nghĩ về thông điệp, có khi lại hay hơn là áp đặt suy nghĩ của chính bạn). Nhưng có lẽ cái moral lesson về đức hi sinh, về việc chấp nhận những tình huống chẳng vui vẻ mong muốn gì, nếu có thể có ích cho một ai đó, âu cũng đáng để được nhắc lại trong những ngày chuyển giao năm mới, đúng không? Và chẳng hiểu sao nó khiến mình tự dưng mủi lòng nghĩ đến mẹ...
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
_ Có bà cô cỡ u60 70 lại thẳng thắn lên án việc tạo ra New Year Resolution là ... một tội ác, đơn giản vì tháng 1 quá là u tối cho việc đè nặng lên bản thân những thay đổi, kể cả khi chúng theo hướng tích cực. Không những thời tiết tháng 1 ở Belfast khiến con người ta chỉ muốn tự tử (bão gió mưa triền miên ngày này qua ngày khác, mặt trời chỉ xuất hiện điểm danh cho có từ tầm 9 10 giờ sáng đến 3 4 giờ chiều là lặn mất), mà ngay cả sự mệt mỏi sau một kỳ nghỉ lễ dài với nấu nướng cho cả đại gia đình tiệc tùng, chăm nom đám trẻ con suốt ngày hò hét loạn hết nhà các thứ, khiến bà thấy kiệt sức luôn rồi. Vậy nên bà mạnh dạn đề ra Summer Resolution thay thế cho New Year Resolution, khi ngày trở nên dài hơn, thời tiết đẹp hơn và lòng người phấn chấn hơn :))
Mình đã khá bất ngờ về bài nói này. Có lẽ một phần vì nó liên quan đến cái ý về hai khung thời gian mà mình mới đọc được trong “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học” của Phạm Công Thiện, một là khung thời gian nhân tạo của con người, và hai là khung thời gian tự nhiên. Và ông nhấn mạnh rằng con người ngày nay đang bị khung thời gian nhân tạo chi phối, mà quên mất rằng phải theo khung thời gian tự nhiên mới là điều đúng đắn. Điểm này khiến mình nghĩ khá nhiều, và chắc sẽ tính toán cân nhắc để có những thay đổi nho nhỏ trong sinh hoạt giữa mùa hè và mùa đông, như việc khả năng mùa đông sẽ cho phép bản thân ngủ nhiều hơn một chút (sẽ là 7 tiếng rưỡi thay vì 7 tiếng) chẳng hạn.
***
_ Nhưng đặc biệt nhất là một ông chú nhân viên bán xe ô tô. Chú có khuôn mặt điển hình của good boy, và mỗi lần đứng trên sân khấu luôn có một nụ cười, không chỉ hiền không đâu, mà còn có cảm giác hơi timid rụt rè ấy. Bài nói hôm ấy chú tóm lược về 3 năm vừa rồi của chú. Một cái cấu trúc lặp lại:
+ ngày đầu năm 2020, chú tự nhủ: Happy New Year. Và Covid đến. Tháng 10 năm ấy chú và vợ chú tách biệt. Nói đến đây mắt chú rưng rưng.
+ ngày đầu năm 2021, chú cũng cố nở nụ cười, tự nhủ Happy New Year. Trong năm, dù chú cố gắng nhưng không thể hàn gắn với vợ, nên cuối cùng đơn cũng lên tòa.
+ ngày đầu năm 2022, chú cũng nở nụ cười, tự nhủ Happy New Year. Và cuối năm chú vĩnh biệt người chị gái vì bệnh ung thư.
+ Nhưng giờ chú vẫnở đây, nở một nụ cười, và lại Happy New Year to 2023.
Chẳng hiểu sao, bài nói của chú lại khiến mình ấn tượng mạnh đến thế, về cái thông điệp rằng chúng ta chẳng thể biết được người khác, qua mỗi năm, đã phải trải qua những gì.

Vậy nên, thôi thì, cứ cố gắng sống tốt, quan tâm nhau, dù chỉ một chút thôi, chắc cũng sẽ có ích lắm.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Và một bản nhạc nhẹ nhàng cho buổi tối chủ nhật của các Nhện nhé!
A Dreamer