Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Cả tuần cắm mặt vào việc, đến sáng nay kéo rèm, mở cửa sổ nhìn ra sân sau nhà anh mới chợt nhận ra mấy cây anh đào đã lại lên hoa. Những bông hoa mới chớm, giữa cái rét vẫn còn căm căm 0 độ, có lẽ là dấu hiệu rõ nhất báo hiệu mùa xuân lại về rồi.

Hơi khó nhìn đúng không, những chấm trắng li ti li ti ở cây bên phải ấy :D
Tự dưng anh nhớ đến mấy câu hát trong bài "Vân hoa khai":
Chỉ tự mình đứng riêng một cõi Lại vẫn nổi bật giữa sóng người Như giọt nước không lời Tách biệt khỏi biển người yếu ớt … Ngỡ tầm thường lại ẩn tang sức mạnh Nói lạ mà cũng không hề lạ Đợi tấm lòng chân thành nở ra Vươn tay là có thể hái xuống ... Vân hoa khai, sương mù dần tan Không cần điểm trang Vẫn thật đẹp đẽ Chẳng hề báo trước Hoa nở chẳng quan tâm thế gian Cứ như vậy Tự nhiên tự đắc tự tại
Nhưng mà, ở đời, mấy ai đạt được đến cái độ “Tự nhiên tự đắc tự tại” ấy, đúng không em?
Vậy nên đành ngậm ngùi mà ngắm hoa mà thôi...
Rồi lại cun cút bật máy. Việc đầu tiên xếp trong calendar là gọi về cho mẹ. Được có 2 3 hồi chuông là mẹ đã bắt. Vẫn luôn là thế, mẹ ngồi đợi cuộc gọi con gọi về. Nhưng phải nói là sao mắt mờ tai nghễnh đi mà mẹ vẫn tinh đến vậy. Chưa kịp nói gì mẹ đã bảo sao đợt này bận quá à, nhìn gầy lắm (quả thực lúc gọi xong đứng lên cân anh mới biết tụt cmn cân rưỡi, mà mới chỉ 2 tuần nay chứ mấy). Bảo mẹ vâng ạ, đợt này con hơi lu bù. Mẹ mới nói việc gì thì việc, mệt quá thì bỏ mẹ nó hết đi. Xin không được việc về tao nuôi ... Em bảo thế có chí khí không cơ chứ?
(Lúc sau chẳng hiểu sao anh ngồi nghĩ lại, không bỏ được khỏi đầu cái suy nghĩ: Ơ thế tụt có cân rưỡi mà được nuôi an nhàn, kể cũng lãi)
Nhưng lúc ấy thì chỉ dám gật đầu vâng dạ, con sẽ để ý hơn mà thôi. Rồi ngồi nghe mẹ hỏi han thứ này thứ nọ, y như rằng thế nào cũng quay về vụ đã bắt chuyện với cô A dì X giới thiệu cho chưa, hay cô B chị Y bảo hợp đấy sao rồi. Mấy lần đầu nghe đoạn ấy cũng bực, nhưng giờ đỡ rồi. Nhẹ nhàng bảo mẹ để hết kỳ con đỡ bận rồi con nhắn (đến bóng đá còn có câu giờ cơ mà). Cơ mà sao cái khác thì nhớ nhớ quên quên, mà cái này thì mẹ cấm không có quên cuộc gọi nào. Tài thật!?!
À mà nói vụ nhớ nhớ quên quên, để kể em nghe. Trưa ăn cơm, đĩa rau súp lơ luộc có miếng vẫn dính con sâu (sáng mắt nhắm mắt mở rửa chưa sạch). Thế là cẩn thận để riêng miếng ấy ra một góc hẳn hoi... Mà thế quái nào lúc gần hết bữa nhớ ra thì miếng ấy đã biến mất rồi.
Huhu. Thôi thì đành dặn lòng, sâu cũng là thịt, luộc rồi vào bụng chắc cũng k sao đâu.

Huhu, tội nghiệp cái bụng tôi!
Chết, lại luyên thuyên lung tung hết cả.
Viết chỉ là vì muốn share với em cái review nho nhỏ về cuốn “How not to die”, một cuốn sách khá hay về ăn uống và sức khỏe. Nếu đọc review thấy ưng thì tìm thử đến sách xem nhé, có rất nhiều những thông tin bổ ích (như bệnh gì nên ăn hoa quả gì, hạt gì, vv.), không chỉ cho mình, mà cho cả người thân nữa đấy.
Và chúc em một ngày chủ nhật thật thư thái an nhiên nhé!
Anh H

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tiểu Cường
Em thích series này của bác quá
- Báo cáo

callmesandy
Anh H đã tăng cân trở lại chưa? :)))
- Báo cáo

Andy Luong

A tăng lại rồi. Nhưng mấy hnay lại ốm lại sụt huhu :((
- Báo cáo

callmesandy
HN cũng đang giao mùa dễ ốm. @Andy Luong anh giữ gìn sức khỏe nha, để còn lên bài cho tụi em đọc. 😄😄😄
- Báo cáo

Andy Luong

ukie!!! mấy hm r đau đầu quá, xong lại còn vướng chấm bài nữa nên chịu hẳn. Để xem có j r a lại viết đây 

- Báo cáo

Quân Đào
Tác giả cuốn how not to die là ai vậy bạn?
- Báo cáo

Andy Luong

là ông bác sĩ Michael Greger, chủ website này nhé bạn ơi: https://nutritionfacts.org/
- Báo cáo

Quân Đào
@Andy Luong Cảm ơn bạn nhiều
- Báo cáo