Viết cho bạn và viết cho tôi, cho tuổi 20 của chúng ta.
Đầu tiên mình xin được nói luôn là bài viết này không phải là một bài chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để giúp các bạn trẻ tuổi 20 vượt...
Đầu tiên mình xin được nói luôn là bài viết này không phải là một bài chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để giúp các bạn trẻ tuổi 20 vượt qua cơn khủng hoảng mà hầu như mọi người đều đang gặp phải.
Lí do đơn giản vì mình cũng như các bạn, còn vài tháng nữa là mình sẽ cán mốc 20 nồi bánh chưng, và hiện tại mình cũng đang trôi nổi giữa những không biết bao nhiêu nỗi hoang mang tột độ. Nếu bạn nghĩ bài viết này là để kể lể, để than trời trách đất thì mình xin nói luôn là... ừa nó cũng đúng một phần. Nhưng thay vì nói về những điều mơ hồ kiểu như "Chán quá vì không có gì làm", rồi "Có việc làm như tự dưng thấy lười quá" dẫn đến "Ôi sao cuộc đời này vô nghĩa thế"... Thì mình xin được chia sẻ về những vấn đề cụ thể hơn, về những cảm xúc tiêu cực, những nỗi lo khi con người ta bước vào giai đoạn 1/3 cuộc đời. Mình sẽ cố gắng đào sâu và thể hiện một cách rõ ràng hết sức có thể. Sau cùng, thông qua câu chuyện của bản thân, mình mong là sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn phần nào về cơn khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt. Phải biết nguyên nhân thì mới tìm ra cách giải quyết được chớ nhỉ. Tuy nhiên vì đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân nên mình nghĩ sẽ có nhiều bạn có những cảm xúc khác đi rất nhiều so với sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Song mình cũng rất mong được nhận được những phản hồi của các bạn ở phần bên dưới. Để cùng nhau chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng này nhé.
Đọc thêm:
Xin được giới thiệu sơ nét về bản thân trước nhé. Mình hiện tại sắp tròn 20, gia cảnh tạm ổn, hông quá giàu nhưng chắc cũng đủ sống, kiểu thuộc dạng bấp bênh lênh đênh. Thường trong giai đoạn này đa số các bạn sẽ là sinh viên năm 2, năm 3 gì đó, mình chẳng rõ lắm vì thật buồn là mình không được như vậy. Mình đã bỏ lỡ con đường đại học cũng khá lâu rồi, tầm 2 năm trước thì phải, vì nhiều lý do khác nhau... Nên quả thực là mình có một sự đồng cảm sâu sắc đối với những bạn không có cơ hội được học đại học. Đặc biệt là nếu chưa có sự nghiệp gì ra hồn thì lúc nào cũng đỏ mặt khi bị người ta hỏi "Cháu học trường gì?" rồi còn "Vậy bây giờ cháu đang làm gì?". Mà hiện tại mình vẫn đang làm part-time chớ cũng chưa phải ăn bám gia đình, mình mà bám thì chắc cả nhà ra đường ăn mày sớm. Để hình dung rõ hơn thì thu nhập hiện tại cả gia đình chắc mình chắc tầm 4-6 triệu đồng/1 tháng đã tính luôn phần góp lương của mình vào. Nghe có vẻ dưới mức trung bình, nhưng thực chất cũng ổn vì gia đình chẳng có nhu cầu gì đòi hỏi chi tiêu nhiều ngoại trừ việc học của chị mình, chắc sau này khi chị ra trường có việc làm thì điều kiện kinh tế sẽ ổn hơn. À mà còn về việc mình chọn một công việc part-time thay vì full-time là vì mình muốn dành thời gian và sức lực cho việc học. Mình từng làm full-time và nói thiệt là về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, nên part-time có vẻ đang là giải pháp tốt nhất hiện tại, chỉ cần chi tiêu ít đi là đủ sống. Và hiện tại mình cũng đang theo đuổi ngành thiết kế đồ họa, học ké qua tài liệu của bạn bè và nhiều nguồn trên mạng khác, về cách thức cụ thể thì chắc xin được để dành lại cho một bài viết khác. Còn phần tiếp theo đây mình xin phép được chia sẻ về những nỗi lo, những vấn đề mà mình cũng như nhiều bạn trẻ đang mắc phải trên con đường theo đuổi sự nghiệp tương lai.
1. Nỗi cô đơn khi phải cố gắng một mình.
Thoạt đầu mình nghĩ chắc chỉ có bản thân là đang mắc phải cảm giác này. Cái cảm giác trống rỗng, lạc lối, cô độc. Kiểu bất cứ khi nào mình muốn làm gì đó, muốn đi chơi đâu đó thì điều mình nghĩ đến đầu tiên luôn là xách balo lên và đi vậy. Chẳng muốn rủ ai, cũng chẳng nghĩ đến việc một người nào đó sẽ đi cùng sẽ chia sẻ bớt những gánh nặng. Nhưng đôi lúc lại thấy điều đó làm mình thật cô đơn lạc quẻ. Tận sâu thân tâm mình muốn lắm, muốn có một người cùng sánh bước, thế nhưng thật khó để tìm một người có tâm hồn đồng điệu. Riết rồi mình sợ phải đi tìm, sợ phải hy vọng để rồi lại thất vọng. Mình hay xem trên các phim truyền hình của Mỹ, lúc nào nhân vật cũng có một team đồng hành cùng chung chí hướng, ít nhất vẫn là một người bạn đồng hành. Họ sánh bước cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, hễ khi người này vấp ngã thì người kia sẽ bên cạnh là động lực thúc đẩy nhân vật đi lên theo con đường đúng đắn. Thế nhưng thực tế lại chẳng màu hồng vậy. Khi con người ta càng lớn, càng nhiều nỗi lo và những gánh nặng đè lên đôi vai, nên hiếm khi ta dành sự quan tâm của mình dành một cho người nào khác. Và hoá ra đây không chỉ đơn thuần là những nỗi niềm của riêng mình. Mình đã có cơ hội được gặp và trò chuyện với nhiều người hơn. Thấy đâu đó nỗi cô đơn quen thuộc trong những câu chuyện họ kể. Hoá ra chúng ta đều cô đơn, đều đang tự mình cố gắng chiến đấu cho chính cuộc đời.
Đọc thêm:

2. Áp lực từ những con người thành công.
Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua những cái tên huyền thoại như Bill Gate, Steve Job, Mark Zuckerberg,... Những con người cực kỳ thành công, đứng trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng. Nếu cố tình suy nghĩ kiểu, đó là những người tài năng xuất chúng chẳng thế nào với với được, thì gần hơn ở Việt Nam cũng có rất nhiều những cá nhân hay tập thể người trẻ xuất sắc và được nhiều người biết đến như Iris Cao, Giang Ơi, Phê Phim,... Vì bản tính con người chính là sự so sánh, và khát khao chiến thắng, thế nên vô tình sự thành công của những người khác đã trở thành một áp lực đè nặng đôi vai của những người trẻ chúng ta. Đặc biệt với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay, những người trẻ nổi tiếng dần trở thành những người dẫn đầu xu thế về sáng tạo và định hướng xã hội. Để rồi ta ngước nhìn những thành tựu của họ bằng con mắt thán phục, ước mơ về một ngày mình cũng được như vậy. Và rồi bắt tay vào làm, nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng và êm đẹp, nào ngờ nhận lấy thất bại ê chề. Mấy ai biết được đằng sau ánh hào quang sân khấu là bao nhiêu mô hôi công sức đã bỏ ra. Rồi khi sự thật vỡ lẽ, chúng ta cảm thấy thật chán nản vì những khó khăn ấp đến, ta tự cho bản thân mình thật thấp kém. Và rồi bỏ đi mà tìm kiếm một niềm hứng thú mới dễ dàng hơn. Thế là một vòng lặp nữa lại được hình thành. Sau cùng khi quay đầu nhìn lại thấy mình sao chẳng đặt được thành tựu nào thực sự lớn lao, có phải đã quá mải mê chạy theo cái bóng của người khác, mải theo đuổi để rồi lạc lối trong những giấc mơ viễn vông xa vời.
Đọc thêm:

3. Sự thay đổi nhanh chóng mặt của thế giới.
Mình không biết ngày xưa thế nào, nhưng thế giới hiện tại thực sự làm mình mệt mỏi. Dưới sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật và thông tin, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Những tin tức mới cứ đến ồ ạt, tin thật tin giả lẫn lộn tràn lan. Bây giờ ai cũng có quyền được nói, được chia sẻ, thế nên một câu chuyện qua tay mỗi người lại được biến tấu khác đi. Có khi nó tách hẳn thành một câu chuyện khác hoàn toàn so với nguyên bản. Ngày nay con người ta sống nhanh quá, ăn nhanh, ngủ nhanh, làm việc cũng nhanh. Một trào lưu vừa mới nổi lên ngày hôm qua, có khi hôm nay đã trở nên lỗi thời. Mới đây người ta còn nhắc đi nhắc lại, cảnh báo về bụi mịn, về cháy rừng, thế rồi chỉ một cơn đại dịch là đủ sức cuốn phăng mọi thứ đi vào quên lãng. Thời trang, công nghệ đua nhau thay đổi, hôm nay mẫu mày ngày mai lại cho ra đời một mẫu khác. Ôi chao còn chỗ nào cho những con người tìm kiếm sự bình yên trước những cơn bão lớn như vậy. Chúng ta như những con người nhỏ bé, đối mặt với những cơn sóng thần dữ dội, chẳng phải từ thiên nhiên mà từ chính xã hội loài người. Liệu có mấy ai trụ vững, mấy ai may mắn tìm được cho mình một con đường đúng đắn, một bến đỗ bình yên.
Mỗi thời đại khác nhau mang đến cho những người trẻ chúng ta những cơ hội, thách thức khác nhau. Luôn phải cập nhật, luôn phải thay đổi mỗi ngày. Đôi khi mình thấy thật mệt mỏi, thật lạc lõng và cô đơn. Nhưng nếu không dám chấp nhận và bước tiếp thì sẽ bị xã hội này đào thải. Thế nên mình nghĩ rằng thay vì phải cố gắng để chiến đấu một mình thì chúng ta hãy mở lòng chia sẻ, kết nối và giúp đỡ lẫn nhau. Mình rất biết ơn spiderum và các những tác giả đã đem đến cho mình rất nhiều kiến thức, rất nhiều quan điểm mới lạ về cuộc sống, bên cạnh đó không thể thiếu những câu chuyện thú vị và những bài học ẩn sau đó. Thế nên mình cũng mong được làm một phần của spiderum, được viết, được kể nên những câu chuyện của riêng mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Phú Xuân
1. Mình chẳng sợ cô đơn hay một mình, mình thấy trừ nhưng việc bắt buộc phải có teamwork vì khả năng của mình không đủ để cân hết toàn bộ thì mình sẽ ưu tiên làm một mình hơn là làm nhóm. Ban đầu mình cũng muốn có những người bạn, những người đồng đội làm chung như thế, nhưng mà chợt nhận ra mình có lẽ không phù hợp với làm nhóm cho lắm, hoặc có lẽ là do mình bảo thủ nên thích đi theo lối riêng (chắc là cộng thêm chút khổ dâm nữa vì làm một mình hơi cực xD). Và mình cũng nghĩ không thực sự khó để kết bạn với người khác đâu, trừ khi bạn nhìn trông bặm trợn, hung dữ lắm chứ nếu hoà đồng, thân thiện thì kết bạn đâu phải là chuyện khó đâu nhỉ?
2. Không biết có nhiều người nghĩ như thế hay không nhưng mà đúng như bạn nói thì mình từng có một khoảng thời gian cứ ngồi so sánh với người này người kia, không nói gì đâu xa như các tỉ phú hay các người nổi tiếng, vì mình học khá kém nên chỉ cần so sánh với những người đồng trang lứa thôi là đã thấy mình kém cỏi tới mức nào rồi, nhưng mà rồi một ngày mình ngồi một mình ngoài công viên, chẳng hiểu sao mà mình ngộ ra, ồ đâu cần phải trở thành người này hay phải giống như người kia đâu, một cuộc sống nơi mà mình được sống một cách tự do, thoải mái và hạnh phúc là đủ rồi còn gì, chỉ cần thay đổi mục tiêu cuộc sống lại một chút là được. Tất nhiên ý mình ở đây không phải là bỏ bê mọi thứ và mặc đời mà sống, mà ý là hãy tự lượng sức mình, cần chi đâu xa vời những mục tiêu lương tháng nghìn đô, nhà biệt thự, xe bò xe mẹc, etc. Chỉ cần cố gắng hết sức, hoàn thiện bản thân, quan trọng là phải tiến lên phía trước đừng bao giờ nản chí và dừng lại.
3. Thế giới trở nên hiện đại hơn, phát triển hơn, thay đổi nhanh chóng hơn cũng là một phần tốt mà. Được cái này mất cái kia, thật khó để tìm kiếm một cuộc sống bình yên trong thế giới hiện đại, phát triển liên tục không ngừng nghỉ và nhanh đến một cách chóng mặt. Nhưng mà đôi khi về thăm làng quê thì mình thấy cuộc sống ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều so với ngày xưa, có chăng là ta có muốn sống một đời yên ả ở làng quê hay không, thay vì bon chen nơi phố thị chật chội, đông đúc, náo nhiệt.
- Báo cáo

binhdeztiny
1. Dần quen với cô đơn. Có những người bạn cùng chí hướng thì quả không còn gì bằng, nhưng hợp tác dc với nhau trong cv lại là chuyện khác. Thôi thì có những thằng bạn để thi thoảng gặp nhau, tâm sự, động viên nhau phấn đấu là đủ vui rồi
2. Ai mà chẳng có lúc so sánh mình với người khác, rồi nhìn vào đó phấn đấu. Ta đặt ra những goals life rồi học tập, làm việc để hướng tới. Cứ tiếp tục đi, biết đâu trong hành trình riêng của mỗi người, ta sẽ có những bước ngoặt, dẫn tới một mục tiêu khác trong cuộc sống. Lúc đó ta mới hiểu được bản thân ở đâu, thực sự mong muốn điều gì.
3. Xã hội hiện đại nhộn nhịp, phát triển chóng mặt. Có người muốn dấn thân vào, có người không, nó chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Tôi chọn dấn thân vào sự hối hả đó, nhưng vẫn có giữ 1 khoảng bình yên cho mình, vì ai chẳng có lúc mệt mỏi.
- Báo cáo

Green
mình còn tệ hơn bạn
mình học thiết kế đồ hoạ mà còn chẳng chắc mình thích nó hay không, lúc chọn ngành thì chọn theo bạn, năm nay cũng là năm 2 rồi mà kiến thức thì chẳng học được mấy, thực sự kiểu như tương lai vô định ấy, bạn bè mình có những đứa từ năm nhất đã có job về ngành học rồi, gia đình mình cũng chẳng khá giả giả gì nhiều khi mình còn định bỏ học để đi làm cơ, chứ cứ mãi thế này xong ra trường kiến thức chẳng đâu vào đâu thì vừa phí hoài thời gian, tiền bạc, nhưng cũng như nói ở trên" khỉ thật mình không chắc, " hồi cấp 3 nghĩ cuộc sống đơn giản lắm nên đại học rồi học thật giỏi đến khi ra trường kiếm 1 việc làm rồi, sau có kinh nghiệm thì ra làm riêng, ( nhưng đời đếch như mơ) sáng đi bộ ra điểm bắt xe bus đã mất 15p xong tắc đường cũng ngót nghét 1 tiếng chen chúc trên xe học xong lại đi làm, tối đến về đến nhà thực sự mệt mỏi, cố lôi lap ra học chữ được chữ cái lại lăn ra ngủ, mình bị cái vòng lặp đấy hết ngày này sang ngày khác luôn , haiz tương lai sẽ đi về đâu đây

- Báo cáo

keigo hishigo
Bạn cũng giống mình 2 năm trước mình cũng chọn ngành mà thực sự ko biết mình có thích hay không. Rồi cũng ngày qua ngày đeo cặp đi học điểm thì vừa đủ qua môn, nhiều khi muốn bỏ nhưng cũng cố vượt qua. Giờ ra trường cũng được 1 năm vẫn đi làm đúng ngành. Giữa việc học và làm khác xa lắm bạn nên thử kiếm job nào liên quan đến ngành để làm trải nghiệm thử biết đâu lại thích chứ học không trên trường thì đúng là chán thiệt.
- Báo cáo

Trang Nguyễn
Mình cũng vậy, hiện tại rất mông lung. Tuy đã gần tuổi 20 nhưng mình chưa có một kế hoạch cụ thể cho tương lai. Mình sống một cách vô nghĩa và thấy cuộc sống thật nhàm chán. Một phần cuộc sống hiện tại của mình không phải do mình lựa chọn nên cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Mình chuyển qua Hàn sống từ khi mình học hết lớp 10. Qua đây rồi mới thấy các bạn cùng lứa với mình bên đây họ khác xa với mình. Họ học rất rất nhiều và cách học khác cũng làm mình theo chân không kịp và thấy thật thua kém. Tưởng tượng bạn chuyển đến một nơi hoàn toàn mới, nơi có những con người giỏi và miệt mài chiến đấu vì tương lai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng phần nào. Mình không phải là không cố gắng, chỉ là thấy cố gắng rồi mình vẫn thấy kém cỏi và thua xaa. Điều đó là đương nhiên vì không thể so sánh một đứa trẻ ở Vn 16 năm với nhưngx đứa trẻ lớn lên trên đất nước mẹ đẻ đúng chứ? Minh cảm thấy cô đơn và rất buồn. Nhiều lúc mình tự hỏi...Có phải trên con đường tới thành công nào cũng sẽ trải qua cô đơn và buồn tủi đúng không?
- Báo cáo

brokenricetime
theo mình thì bạn bị ảnh hưởng môi trường một cách tương đối đó, vì áp lực học tập ở việt nam nặng 1 thì ở mấy nước Hàn và Nhật phải đến 50. bạn bị đặt vào một cái quy chuẩn như vậy thì cũng dễ hiểu khi bạn cố gắng hoà nhập theo nó thôi. để bứt ra được định nghĩa của xã hội về sự thành công hay đích đến trong cuộc sống thật sự không dễ. trước đây mình cũng tham vọng lắm, cũng muốn sau này sẽ thành ông nọ bà kia. bây giờ mình vẫn tham vọng =)) nhưng tham vọng cho cái khác. với mình tài chính ổn định là đủ, đích đến cuối cùng của mình là tìm được một môi trường có những người làm mình hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương cơ. mình thấy đại học là nơi khiến bạn nghĩ rằng việc tìm đc bạn cùng nhóm hợp tính còn quan trọng hơn việc tìm bạn đời. nhưng bạn thử nghĩ xem 2 cái đó cái nào quan trọng hơn. mình chẳng dám nói là mọi thứ sẽ khá lên đâu, vì mình không có quyền gì cho bạn hy vọng cả. chỉ là theo mình, bạn hãy dành 1 chút thời gian để đặt nhiều câu hỏi về bản thân cho bản thân xem. chúc bạn may mắn nha 

- Báo cáo