Gửi tặng G. và K. như một lời an ủi thứ hai, sau những cái ôm chặt vào buổi chiều lặng gió.
    À, chút quà tạm biệt chị cùng phòng vì hôm chị đi chỉ biết ngồi ôm chị khóc. À, cả chị Thu, một cô gái đáng yêu, gặp vào ngày minioff cuối năm và sẽ khó còn gặp lại được nữa...
Đã bao giờ bạn thắc mắc, vì sao một người lại rời đi và không ở cạnh chúng ta nữa chưa? Thời gian người với người ở cạnh nhau, có chăng chỉ là hữu hạn. Vì dù cho yêu nhau nhiều nhường nào đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng, đến một lúc nào đó, cái chết cũng sẽ là thứ chia cắt đôi bên. Tình bạn, tình yêu, tất cả những mối quan hệ rồi cũng đến một ngày đi vào hồi kết.
Tất cả chúng ta đều là những bụi sao trời. Đến và đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. - Elbe040, Chúng ta là những bụi sao trời.
    Để kết thúc, chúng ta cần phải có bắt đầu. Và, tất cả các mối quan hệ luôn bắt nguồn từ việc gặp gỡ.
Mình vẫn luôn tự hỏi, liệu có tồn tại lí do khiến nhân sinh gặp gỡ nhau? Vốn dĩ, cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến hồi chia xa. Vậy thì vì lí do gì, chúng ta lại gặp gỡ nhau?
Source: Your Name on Mountain Xpress
Mỗi ngày, chúng ta chạm mặt rất nhiều người, không kể xa lạ hay quen thuộc. Có vài người chúng ta sẽ chỉ chạm mặt thoáng qua một lần trong đời, đôi ba người thêm đôi ba lần và vô số người sẽ còn gặp lại rất cơ số lần. Phật Giáo lí giải việc gặp gỡ này là do mối nhân duyên, là duyên, là nợ:
 Các mối quan hệ trong kiếp này của bạn đều có nhân có quả. Trong luân hồi, duyên sẽ đi theo bạn từ những kiếp trước. Ân oán, yêu thương, nợ tình cũng theo duyên này, và dẫn bạn đến với những người bạn cần gặp. Kiếp trước hay kiếp này, dù tên gọi và vai trò có khác, nhưng họa chăng, tất cả đều là những người bạn cần gặp, hoặc phải gặp… để hướng đến cuộc sống an lạc hạnh phúc sau này.

Đọc thêm:

Vài cái nhiều lần gặp đó dẫn đến việc hình thành các mối quan hệ. Đó có thể là tình bạn, là tình yêu, là tri kỉ. Có những mối quan hệ bắt nguồn từ việc ở chung một không gian địa lí - gọi là hàng xóm, đồng hương. Cũng có những mối quan hệ được dựng nên vì chung không gian làm việc - là đồng nghiệp, bạn học. Và cũng có những mối quan hệ được xây dựng từ tình yêu (hoặc không) của một người đàn ông và một người phụ nữ - hai người mà ta sẽ yêu đến giây phút cuối cùng, tình yêu của họ tạo nên một hạt mầm nhỏ bé - chúng ta. Và cũng nhờ đó, ta có những mối quan hệ đầu tiên trong đời, là gia đình.
Bạn biết đấy, những mối quan hệ đầu tiên và bền vững nhất sẽ luôn là gia đình.
Việc một ai đó bước đến bên ta có thể là đáp lại sự hi vọng của chúng ta, cũng có thể là đến mà không hề có một chút mong mỏi nào cả. Tôi có cô bạn, cô ấy đã từng mong mỏi vào một chàng trai nọ, về một tình yêu chậm rãi mà họ đang có. Nhưng không, chẳng có tình yêu nào ở đây cả, vì vốn dĩ cậu chàng không hề thương nhớ cô. Cuối cùng, cô chấm dứt mớ bòng bong mơ hồ đó, thôi hi vọng về một tình yêu hay một chàng bạch mã. Bây giờ thì ngày nào cô bạn mình cũng rêu rao là nhờ việc thôi mong chờ mà cô tìm được "anh bạn thân" của đời mình. Lại một người bạn khác, cô chuẩn bị chỉnh chu để bản thân mình luôn ở trạng thái tốt nhất và tin rằng, vào một ngày nào đó, sẽ gặp người hợp với bản thân mình, tất nhiên, cũng đang ở trạng thái tốt nhất của họ. Giờ thì cô cũng đang hạnh phúc bên anh trai Đen Đá (chậc, đầu năm nay bạn bè tôi rủ nhau thoát ế thế cả này...). Tóm lại thì, mặc cho cách họ đến và mặc cho chúng ta có mong đợi hay không, họ sẽ luôn mang lại cho một niềm vui của người mới đến bên đời ta. Một chút tia nắng sưởi ấm cõi lòng vụn vỡ hoặc một chút gió góp vui với cõi lòng an yên, who know?
Một trong những phân cảnh mà mình thích nhất ở How I Met Your Mother, khi mà cuối cùng Ted và the Mother cũng chính thức gặp được nhau.
Sau dăm ba lần gặp gỡ, đôi lần trò chuyện, một mối quan hệ sẽ được hình thành. Rồi mối quan hệ này sẽ phát triển, sẽ luôn trải qua những giai đoạn nhất định mà-các-mối-quan-hệ-đều-phải-trải-qua.
Và, bao giờ cũng thế, chúng ta cần có thời gian để làm quen và tìm hiểu đối phương, trước khi phát triển mối quan hệ giữa cả hai. Không chỉ tình yêu mới cần tìm hiểu đối phương mà cả tình bạn lẫn tình thân đều cần một khoảng thời gian nhất định để cảm thấy quen thuộc với việc có một người lạ mới xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta.
Khi một đứa trẻ mới chào đời, bác sĩ sẽ đặt em bé lên bụng hoặc ngực của người mẹ, tạo ra sự tiếp xúc da thịt trần trụi - lí giải cho việc phương pháp này được gọi là "da kề da" - trong suốt một tiếng đồng hồ. Phương pháp này rất hiệu quả để giúp người mẹ và trẻ sơ sinh nhanh chóng phục hồi sau khi trải qua một hành trình gian nan và đầy cảm xúc, tạo ra mối liên kết giữa hai mẹ con, đồng thời cũng là cú hích mạnh mẽ, khuyến khích bé bắt đầu bú mẹ (xem thêm tại đây).
Phương pháp "Da kề da" đã trải qua sự nghiên cứu trong 4 thập kỷ để thật sự được công nhận là hiệu quả trong việc tạo ra mối liên kết giữa mẹ và con, đồng thời giúp trẻ sơ sinh làm quen với thế giới.
Thông thường, người ta sẽ hỏi mấy câu hỏi về sở thích và quan điểm cá nhân để tìm hiểu lẫn nhau và có thêm chủ đề để chuyện trò. Cá nhân mình, khi mới trò chuyện với ai đó không lâu, mình sẽ muốn nghe đối phương kể về gia đình của họ vì mình tin rằng, cái cách mà một người kể về gia đình của người đó sẽ góp phần lột tả con người họ một cách chân thực nhất. 

Đọc thêm:

Trò chuyện luôn là cách tốt nhất để gắn bó với nhau hơn :D Source: 500 days of Summer.
    Và đôi khi, mấy câu trả lời cho những câu hỏi siêu đơn giản như quyển sách gối đầu, bài hát hay nghe cũng có thể mang lại cho chúng ta một cảm giác muốn gắn bó lâu dài với đối phương. Một cây cổ thụ trong Spiderum đã kể cho bọn mình nghe về chuyện tình của anh, khi anh ấy gặp chị người yêu hiện giờ, anh đã hỏi quyển sách mà chị ấy yêu thích là gì và vào khoảnh khắc chị trả lời là Suối Nguồn và Hoàng Tử Bé, anh đã chắc chắn hơn 50% đây là người mà anh muốn gắn bó lâu dài (Thế mới nói chăm đọc sách thì mới có người yêu, chứ suốt ngày ăn ngủ với lướt MXH hóng hớt như mình đây thì ế cũng đúng, hic). À, còn với bạn bè, cách tốt nhất để trở nên thân với nhau là ngồi nói xấu một kẻ nào đó. Ấy đùa thôi :))) bạn bè thì có ti tỉ cách, đôi khi chẳng cần hỏi về sở thích sở ghét, chỉ cần ăn thôi. Ấy lại nói về chuyện ăn. Mình với một người bạn trong Spiderum trở nên thân thiết với nhau là nhờ đi lùng sục nơi ăn uống ở khắp Sài Gòn. Một tô phá lấu, một dĩa bánh cuốn nóng, một ly chè khúc bạch và hai chén sữa chua nếp cẩm đã mang hai cô gái bất cần đời đến dzới nhao (giờ thì nó tiếp tục công cuộc càn quét các hàng quán với anh AI của đời nó rồi 🙂). Lại là một người bạn khác, tụi mình biết nhau bằng việc cmt qua lại trên bài viết của mình ở Spiderum, rồi nó nhờ mình tư vấn cách tán crush và cuối cùng mình có thêm một thằng em tên Chim Mập. Đấy, có nhiều cách để trở nên thân thiết với nhau cơ mà.
Dù sao đi nữa, TÌM HIỂU là một quá trình rất quan trọng mà chúng ta không được bỏ qua. Bởi, chỉ cần bỏ qua giai đoạn này thì sẽ khó lòng mà có những điều "sau đó". Thảng hoặc, giống như bước đi trên một sợi tóc, từng bước từng bước đến những giai đoạn tiếp theo, nghiêng ngả, bấp bênh và luôn có thể bị ngã bất cứ lúc nào.
Sống một cuộc đời cần sống, gặp những con người phải gặp, và giữ gìn những mối duyên tốt đẹp. - Quỳnh Thư.
Sau khi đã trở nên thân thiết với nhau hơn, việc duy trì mối quan hệ thân cận là điều rất cần thiết, tuy nhiên, lại chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi sự cố gắng từ hai phía. Mấy đêm đau lòng khóc vì một người nào đó ra đi bởi những mâu thuẫn không thể hóa giải khiến mình hiểu ra rằng, giữ gìn một hạt ngọc luôn luôn khó khăn hơn việc cố gắng để có nó. Khi nào thì giai đoạn Gìn Giữ bắt đầu? Là khi các cuộc trò chuyện thông thường không còn đủ thú vị để người với người lắng nghe nhau, khi mà dăm ba cuộc "hanging out" không thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ bên đối phương. Đó chính thức là lúc chúng ta cần phải làm gì đó để duy trì mối quan hệ. Và, bản thân mỗi người đều hiểu rõ việc nắm chặt tay người mà ta yêu thương là mong muốn mà bất kì ai cũng có. Bởi sự thành công của một con người không thể chỉ được đánh giá qua tiền tài danh vọng, mà còn thông qua mức độ hài lòng về cuộc sống của họ và sự gìn giữ các mối quan hệ có ý nghĩa.
Tự dưng viết đến đoạn này lại nhớ phân cảnh của bộ phim New Girl. Xét về một góc độ nào đó, cuộc sống của các nhân vật chính khó có thể gọi là sung túc nhưng mình vẫn cảm thấy họ thật sự thành công, vì gìn giữ được tình bạn thân thiết bất kể khó khăn giông bão sau ngần ấy năm.
 Đồng thời, các mối quan hệ khác nhau sẽ có những cái vỏ "Duy Trì" khác nhau. Mẹ mình từng nói, sống trong chăn mới biết chăn có rận, đừng chỉ nhìn vào lớp vỏ hạnh phúc mà đã vội nghĩ rằng đó là một gia đình an yên. Bởi, giông bão sẽ luôn chực chờ xuất hiện, khuấy đảo mọi ấm êm rồi rời đi và để lại những thương tổn. Người ta vẫn cứ nghĩ, những gì gay gắt thì sẽ kết thúc trong đau đớn cùng cực, chuyện nào bình yên đều sẽ có một cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau". Nhưng không. Có những mối quan hệ mà đôi bên không ngừng đối chọi gay gắt, song, mỗi khi ngồi xuống với nhau và nhìn lại, họ lại thấy yêu thương người kia nhiều hơn. Và cũng có những mối quan hệ bình lặng, well, đừng nghĩ họ thật sự không vướng phải bất kì mâu thuẫn hay khó khăn nào với đối phương.
Đừng thấy biển lặng im mà tưởng lòng đại dương không có sóng. 
Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được lòng đại dương.

Đọc thêm:

Cô của mình, ừm, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nhà của cô rất hạnh phúc. Chồng có công ăn việc làm tử tế; con gái lớn đã đi làm ở một công ty nước ngoài, lương cao ngất ngưởng; con trai út học trường chuyên lớp chọn, vừa giỏi vừa siêng năng; cả nhà đi đâu cũng có nhau. Trông ổn nhỉ? Nhưng không, đằng sau lớp sơn hạnh phúc là một gia đình đứt gãy các mối liên kết. Cô quá thành công, thành công hơn cả ông chồng đang có sự nghiệp đi xuống lại còn lún sâu vào đầm lầy cá độ. Dù cô chưa từng buông một lời mắng nhiếc với chồng nhưng trong cách giao tiếp với dượng đã không còn dành sự tôn trọng và yêu thương như trước. Thứ cô mình đang duy trì là một cái hộp trống rỗng được sơn đẹp đẽ chứ không phải một mối quan hệ vợ chồng thiêng liêng. Ừ, là cô đã từ chối việc cố gắng gìn giữ mối quan hệ vợ chồng êm đẹp hay cùng chồng mình vượt qua những khó khăn. Nhưng khi hiểu những thứ mà cô mình đã chịu đựng, bạn sẽ thôi không oán trách cô mình. Thậm chí cũng không thể trách cả dượng mình, người đang dần dần rơi xuống hố sâu và kéo theo cả gia đình của mình. Thứ duy nhất có thể mang ra luận tội ở đây là sự giao tiếp lỗi (của cả hai) - ngọn nguồn của mọi sự đổ vỡ (mà mình không thể phân tích vì bài này đã quá dài).
Giao tiếp lỗi luôn luôn là thứ giết chết mọi mối quan hệ. Source: Breathe - Lee Hi
      Sau cùng thì, giai đoạn giữ vững mối quan hệ là một giai đoạn đầy thử thách. Dẫu là tình bạn, tình yêu hay tình thân, mỗi khi sóng gió ập đến, chúng ta nhất định phải nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước qua nó một cách vẹn toàn nhất. 
Những vết thương rồi sẽ lành, nhưng một người rời đi sẽ khó lòng mà trở lại.
      Well, đến phần mà mình định nói rồi đây. Chậc, tốn hẳn 13 trang.
      Dù mối quan hệ của bạn có hạnh phúc như nào đi nữa, vẫn sẽ luôn có một kết quả: KẾT THÚC. Tất nhiên, không phải kết thúc kiểu "hai người đường ai nấy đi". Có nhiều kiểu kết thúc, cái chết cũng là một trong số đó. Chẳng phải, trong mấy đoạn phim tình cảm, đôi nam nữ thường hay có câu:
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
      Thời lượng sống của một người rồi sẽ hết, chính vì thế thời gian ở cạnh người với người là hữu hạn. Đến một ngày nào đó, người mà ta (đã từng) yêu thương hết mực cũng sẽ rời đi. Sau cùng người đi, kẻ dừng chân, chẳng ai ở lại mãi đâu.
      Rời bỏ, là một loại kết thúc. 
      Chết, là một loại kết thúc. 
      Thay đổi kiểu quan hệ, thành một mối quan hệ khác, là một loại kết thúc.
      À, có một kiểu kết thúc không hẳn là kết thúc - bước tiếp. Chỉ đơn giản là, hành trình của người ta từ đây sẽ không có bạn nữa. Ừ, vẫn sẽ liên lạc với nhau đấy chứ, chỉ là, bạn không còn là một phần cuộc sống của họ nữa.
      Cách đây hai tuần, mình trở về kí túc xá sau một tuần học quân sự, định bụng sẽ lấy sữa chua nếp cẩm đãi chị giường dưới. Hai chị em vừa ăn vừa tám cho nhau nghe một tuần qua có gì vui. Vậy mà... Mình vừa mở cửa, chị ngồi dưới bếp, nhìn mình bảo:
      - Vi ơi, chị thông báo cho em một tin.
      - Sao chị?
      - Chị chuẩn bị chuyển đi.
      Thú thật là, mình đã đứng tại cổng, nắm chặt ổ khoá và rưng rưng. Chị là người duy nhất trong phòng chưa từng làm mình bực bội, cũng luôn là người giúp đỡ mình và hay cho mình mượn mấy thứ mà mình chưa kịp mua. Chị cũng hay san sẻ đồ ăn cho mình và an ủi mình mỗi khi mình buồn đến ngẩn người. Giờ, sẽ không có ai như thế nữa. Trong lòng mình thầm biết, kể từ khoảnh khắc chị xách chiếc túi cuối cùng ra khỏi cửa phòng, mối quan hệ "roomate" của bọn mình đã kết thúc.
Hoá ra sau khi chụp xong lại thấy ảnh này buồn ghê gớm là có lí do cả.
      Tuần trước, mình đã ngồi nghe tâm sự của hai người bạn không quá thân thiết trên giảng đường ĐH. Cả hai câu chuyện đều về việc kết thúc một mối quan hệ mà họ rất trân quý. Họ níu kéo trong đau khổ, dằn vặt bản thân và cả đổ lỗi cho người kia. Một trong hai người đã bật khóc và nói với mình rằng, họ thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày mọi chuyện đi đến hồi kết, một cái kết đáng buồn như thế này. Cậu ấy nói trong nước mắt là tại sao cậu ấy bỏ ra nhiều như vậy, dốc lòng đối tốt với người ta, sao lại dễ dàng bị bỏ lại phía sau như vậy. Mình chỉ biết ôm cậu ấy thật chặt rồi lại siết nhẹ khi cậu nói cuối cùng cậu cũng có thể hiểu và cảm thông cho những gì mình đã phải chịu. Mình mỉm cười, bảo cậu rằng:
Nếu một ai đã muốn rời đi, cho dù ta có tốt ích gì? Người ta rời đi, đơn giản là vì, thời gian bên cạnh mình đã hết, người ta không được phép ở lại thêm. Càng cố, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ. Ừ thì, người ta bước tiếp chính là để cho một người khác bước đến với mình. Vậy nên cũng đừng quá buồn, mỉm cười để họ đi và đợi một người nữa đến thôi.
       Tự dưng đến đây lại không biết nên viết gì nữa. À, cũng vào chiều tối hôm đó, mình lại lắng nghe lời tâm sự thứ hai từ một người bạn khác. Cũng là câu hỏi tại sao lại bỏ cậu lại phía sau, tại sao không thể hiểu cho cậu... Mình ngồi nghe hết, dẫu biết lòng mình nặng trĩu vì hai lời tâm sự và vì mấy chuyện của cá nhân.
- K., mày biết vấn đề ở đây là gì không? Mọi người luôn đòi hỏi người khác hiểu cho họ nhưng chính bản thân họ lại quên mất rằng người kia cũng cần điều tương tự. Có thể tụi nó không hiểu cho mày nhưng mày cũng cần phải hiểu là vì tụi nó không ở trong hoàn cảnh của mày. Không biết những việc một C trưởng cần phải làm và những áp lực mà một C trưởng phải chịu. Vì mày không nói. Ừ, tao không đòi hỏi mày phải chia sẻ gánh nặng của mày cho người khác nhưng tao cần mày nói cho tao biết mày đang gặp phải chuyện gì, như hôm nay. Chí ít, cũng là "Tao đang không vui nên sẽ ở một mình đôi ba hôm". Có như vậy tao mới biết lí do mày đột nhiên tách nhóm, lủi thủi một mình và chắc chắn không phải là vì mày có mâu thuẫn với tụi tao. Cuối cùng thì, nếu tụi nó đã biết nhưng vẫn không chịu hiểu, thì thôi. Sẽ có người khác đến và cảm thông cho mày, lại mang đến những điều có thể còn tốt hơn tụi nó đã từng.
       Cậu bạn này, sau đó vẫn quyết định sẽ níu kéo một lần nữa, vì cậu tin là vẫn có thể xoay chuyển tình hình, miễn là làm bằng cả trái tim. Mình không có ý kiến, vì biết đâu đây chỉ là giai đoạn Duy trì, không phải Kết thúc. Nhưng mà, khi một ai đã muốn rời đi, thì dù bạn có dốc hết lòng níu kéo cũng vô ích. Hết là hết. Dẫu biết việc chấp nhận rằng người đó đã không ở cạnh ta nữa rất tàn nhẫn nhưng còn tốt hơn việc cứ mãi níu kéo rồi khiến cả hai đều mệt mỏi và đầy tổn thương. À, ý mình là, đừng níu kéo khi mọi việc đã không thể cứu vãn. Như mình đã nói ở đoạn Duy Trì, hãy làm mọi cách để gìn giữ mối quan hệ của bạn khi họ vẫn còn muốn ở bên bạn, đừng bắt đầu việc đó khi người ta đã rời đi.
      Vài người ở lại, vài người rời đi. Niềm vui, nỗi buồn và cả những vết thương. Họ luôn để lại thứ gì đó cho chúng ta. Duy có vài người đặc biệt là rời đi, bỏ lại vỏn vẹn mấy chữ "dở dang". Một vài người, những gì họ để lại sẽ là những tổn thương, những bài học đắt giá buộc ta phải trưởng thành. Rồi đôi ba người, khi họ rời đi đã tặng cho chúng ta những kỷ niệm quý báu sẽ theo ta trong suốt quang đời còn lại.
Bất kể trong quá khứ đã có bao nhiêu người rời đi thì thứ họ để lại chính là những gì góp phần tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.
     "Thời gian bên nhau là hữu hạn", có ai biết lúc nào thì người bên cạnh mình sẽ rời đi không? Làm sao mà biết được *nhún vai*. Thời gian là biến số mà không ai có thể nắm giữ được. Người hôm nay vẫn còn cười còn nói với mình, ngày mai đã có thể đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng mà có mấy người vẫn thích hỏi mấy câu kiểu như thế, mình là một ví dụ, suốt ngày hỏi đám bạn của mình mấy câu hỏi như:
      10 năm sau bạn sẽ vẫn ở bên mình chứ? 
      Thảng hoặc, bạn rời đi, thì bạn có còn nhớ mình không? 
      Ngu ngốc, không ai trả lời được dăm ba câu hỏi vớ vẩn này. Chuyện ngày mai còn chưa biết, làm sao nói chuyện 10 năm? Hmmm, 10 năm sau, mình còn thân thiết với mọi người ở Spiderum nữa không? Lại thêm một câu hỏi vớ vẩn không đáp án.
Liệu sau hôm nay, bạn vẫn ở lại chứ? Photo of @sontungst.
      Chiều hôm qua khi gối đầu lên đùi bà, cùng bà ôn lại chuyện cũ mới ngẩn người nhận ra ông đã bỏ hai bà cháu đi gần 10 năm. Chưa bao giờ bà thôi khóc khi nhắc đến ông, mình cũng thế. Việc ông mất đột ngột đến mức tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Mình chưa từng quên một chi tiết nào vào buổi chiều hôm ấy. Mình mới lớp 5, vừa tan học thêm, kiểm tra ĐT thấy mẹ gọi nhở hẳn 10 cuộc nên đã gọi lại. Khi mẹ nhấc máy, mẹ oà khóc, chỉ kịp nói vỏn vẹn một câu "Ông mất rồi". Ừ, chỉ một câu thôi. Rồi mình oà khóc. Khóc giữa đường. Ông mình chỉ đơn giản là cảm thấy khó thở, huyết áp tăng rồi nhập viện. Chết. Và điều tệ nhất là, mình không được đi đưa tang, cho đến bây giờ vẫn chưa một lần được nhìn thấy mộ ông. À, còn nữa, cũng Hè năm đó mình bỏ lỡ việc đi cắm trại cùng ông, để đi chơi với chị họ, đến giờ mình vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình vì điều này. 
Ước gì mình biết lần đó là lần cuối mình có thể cùng ông rong ruổi niềm vui.
      Ồ, đến kết bài rồi.
      Thông điệp mình muốn gửi đến các bạn sau bài gần 20 trang này là: Thời lượng của các mối quan hệ là hữu hạn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết là còn bao lâu thì thời gian ở bên cạnh người ta yêu thương sẽ hết. Chính vì thế nên chúng ta cần phải ngày ngày đối xử tốt với những người ta yêu thương và thương yêu ta hết mức có thể. Nếu có thể, nói cho họ biết ta yêu thương họ trước khi nói tạm biệt. À, yêu thương cả bản thân chúng ta nữa, vì cũng không biết khi nào chính bản thân mình rời bỏ mình đâu :) Và nếu họ có rời đi, hãy cố gắng chấp nhận điều đó, dù việc đó có khó khăn như thế nào đi nữa, cố lên nhé. Mỗi người rời đi, một là vì thời gian để ở cạnh ta đã hết và hai là vì để người sau nữa đến. Nhớ nhé, phải nói cho người ta biết bạn yêu thương người ta trước mỗi lần tạm biệt,
 Vì,
 THỜI GIAN BÊN NHAU LÀ HỮU HẠN.
Sef.
Dành-cho-những-ai-đã-đọc-đến-đây: Thật sự cảm ơn mọi người, vì đã đọc hết mớ văn "thác lũ" của mình. Hi vọng, mọi người đã không lãng phí thời gian để đọc nó. Cảm ơn một lần nữa.
 Tặng mọi người, cuối tuần vui vẻ.