“Tình bạn không phải thứ giữ lấy làm của cải riêng tư.”
Cũng như tất cả mọi người, mình có những người bạn.
Có người bạn nhịn ăn sáng 1 tháng để tặng mình một cuốn sách nhân dịp sinh nhật 16 tuổi, vậy mà có lần vô tình tìm lại cuốn sách ấy mình giật mình chẳng nhớ bạn là ai.
Có những người bạn cùng mình cười rất tươi trong bữa tối mừng tuổi 18 ở Cutisun một nhà hàng steak nhỏ ở đường Hoàng Hoa Thám, giờ bạn đi đâu mất.
Có người bạn rong ruổi cùng mình khắp những con phố Hà Nội khi mình mới bước chân ra Thủ đô, mùa hè nóng rẫy cũng như mùa đông lạnh cắt, cùng nhau lạc đường, cùng nhau bị công an bắt, giờ có dịp gặp lại cũng chỉ chào hỏi bình bình.
Có người bạn cùng mình lớn lên, trải qua nhiều khó khăn cùng nhau, có những đêm hai đứa đói quá mà đều hết tiền, chuyển khoản góp lại với nhau đủ 50 nghìn để rút được tiền ra Circle K mua gói bim bim và chai nước, giờ đã 2 năm chẳng nói chuyện.
Có người bạn quen rồi thân nhau nhanh chóng, lưu số điện thoại vào phần ưu tiên, ngày nào cũng gặp nhau quán xá. Qua vài lần bực dọc, bạn trách móc còn mình chẳng buồn giải thích, những buồn vui chia sẻ cũng vì thế mà đi đâu mất.

Đọc thêm:


Có nhiều lý do để chúng ta không chơi với nhau. Nhưng mình nghĩ đơn giản thế này: con người luôn học tập, phát triển, mới mẻ từng ngày. Họ nhiều khi còn chẳng đồng tình với mình của quá khứ, nên việc không còn chơi với nhau nữa cũng tương tự như lý lẽ ấy. Khác nhau về quan điểm, về lối sống, về tư duy, về giá trị, về mưu cầu của bản thân về đối phương. Trong tiếng Anh, nó gọi là “outgrow”, là khi chiếc áo bạn mua mùa đông năm trước không còn vừa nữa, là khi chiếc điện thoại thông minh đời mới cũng đến lúc lỗi thời,… Đến với nhau vì thứ gì thì cũng vì thứ ấy mà rời đi, đời là vậy. Những định lý nhiều khi còn bị xô đổ.

Có những tình bạn vì mình mà thân thiết với nhau, nhiều khi có người biết chuyện lao vào an ủi, mách người này người kia “đánh lẻ”. Nhưng thực lòng mình vui cho họ, và cũng vui cho chính mình, tình bạn không phải thứ giữ lấy làm của cải riêng tư. Mình đôi khi nhận được những câu hỏi kiểu “mày đi với cái A sao không rủ tao đi với?”, mình cười xoà bảo quên, nhưng thực ra là: mình không quên đâu, mình đơn giản là thấy bạn không phù hợp lắm với cuộc gặp gỡ. Có những người bạn gặp nhau chỉ để ăn uống, có những người bạn tâm tình thủ thỉ, có những người bạn chưa bao giờ gặp ở đâu khác ngoài quán bar,… cũng vì lý do ấy mà chúng ta có nhiều hơn một người bạn, không phải để dự phòng, cũng không phải sợ thiếu thốn.

Đọc thêm:

Nhìn lại, mỗi khoảng thời gian mình đều có cho mình những người bạn thật đáng quý, dạy cho mình nhiều điều, có mặt một chỗ đâu đó trong cuộc đời mình. Nếu hỏi rằng mình có tiếc không? Chắc hẳn có. Nhưng nếu để phải giải thích phân bua được hơn, mình e là không. Bạn bè là một dạng quan hệ mà dù cho khác nhau về tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp,… nhưng có cùng vị trí. Một người mong cầu được nghe lời giải thích hay một người muốn được chứng minh đều không phải hình thái của một tình bạn đúng đắn. Cuộc chiến giữa người đúng và kẻ sai chẳng dẫn đến đâu cả. Trong phim Friends, Joey tham ăn, thích tình một đêm, hay phụ thuộc tài chính nhưng phóng khoáng; Monica kĩ tính, khó chịu nhưng quan tâm; Phoebe hát như điên, ngớ ngẩn, gu thời trang kinh dị nhưng thật lòng; Ross nói nhiều, cái tôi cao nhưng lý trí và học thức; Chandler nhạt nhẽo, nhiều ngờ vực nhưng hoá ra là người không tự tin về quá khứ của chính mình; Rachel bốc đồng nhưng tình cảm với bạn và luôn nghĩ cho chính mình. Bỏ qua những điều đó, họ vẫn là bạn. Mình luôn mong muốn có một nhóm bạn như vậy. Hiểu thấu đáo về nhau không phải để loại trừ phân biệt, mà chấp nhận và bù trừ lẫn nhau. Vì trên hết họ không chỉ trân trọng người bạn của mình, mà còn trân trọng mối quan hệ đó. Phim là vậy.

Ở mỗi một tình bạn đã cũ, đều có một cái gì thừa, một cái gì thiếu trong cùng thẳm tâm hồn, trong cùng thẳm trái tim... Thừa sự tôn trọng và thiếu sự tôn trọng, thừa sự tin tưởng và thiếu sự tin tưởng, thừa sự cảm thông và thiếu sự cảm thông, thừa tình thương và thiếu tình thương, tình thương đó không phải chỉ là tình yêu, mà tổng hợp của nhiều cảm xúc không tên, không đặt được tên, không đáng bị đặt tên.

Cảm ơn những người bạn quá khứ, trân trọng những người bạn hiện tại, và nóng lòng gặp những người bạn tương lai.