Đã lâu rồi mình không viết về tình dục nhưng lướt Threads thấy bài đăng này và đọc vài comment giễu cợt rồi đổ lỗi cho nạn nhân, mình ngứa mồm quá nên biên một bài.
Bài đăng này chia sẻ video quay cảnh một người đàn ông đi ngang qua một chị gái thì đột nhiên sấn đến và tấn công tình dục chị ấy. Nếu không có người đàn ông đi xe máy chạy qua thì không biết mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nào.
Link để mọi người vào check var:
Video xem đã ớn lạnh mà vào đọc comment thì còn thấy ghê tởm hơn, nào là
“Bả khoái mà, nhìn mặc đồ vậy chắc là cũng nứng lắm chứ không ít”
“Mặc bó mới chịu cơ”
“Mái có dấu hiệu thích nghi thì….?”
“Có vẻ mái chịu trống”
Câu chuyện đổ lỗi cho nạn nhân cứ ngỡ như “biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” nhưng nếu không nói lắm, nói mãi thì khéo sẽ hình thành một văn hoá gọi là “văn hoá hiế.p d.âm” (ra.pe culture). Nạn hi.ếp dâ.m hoặc các vụ tấn công/bạo lực tình dục trở nên bình thường hoá và được biện minh trên các phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng.
Văn hoá này được duy trì thông qua việc sử dụng ngôn từ kỳ thị phụ nữ, đổ lỗi cho họ khi có chuyện xả ra, coi thường thân thể họ và bao biện cho mọi thể loại tấn công tình dục.
Kết quả là gì? Là tạo ra một xã hội coi thường sự an toàn của phụ nữ.
Ví dụ cho văn hoá hi.ếp d.âm điển hình và rõ ràng nhất là đổ lỗi cho nạn nhân. Không chỉ là đổ lỗi cho trang phục đâu nhé. Bản thân mình cũng từng bị “đổ lỗi” nhưng theo dạng khác. Trong quá khứ mình từng bị quấy rối tình dục không chỉ một lần. Mình kể cho một người chị nghe và ngay lập tức chị ấy bảo rằng có phải mình hay viết về tình dục nên mới bị quấy rối không?
Hay như cái vụ đi bão ở Hà Nội gần đây mà nhiều bạn nam đột nhiên ôm hôn các bạn nữ lạ mặt thì cũng có không ít tiếng dè bỉu rằng “Thể loại con gái mà đêm khuya đi bão thì cũng chẳng ra gì”, “Thấy bà ấy được hôn nhưng có đẩy ra đâu”…
Yeah, khi nghe một câu chuyện mà trong đó người phụ nữ bị tấn công/quấy rối tình dục, phản ứng đầu tiên của nhiều người là tự hỏi xem người phụ nữ đó có vấn đề gì mà để bị như vậy mà không phải là lên án thủ phạm.
Ngoài đổ lỗi cho nạn nhân thì văn hoá hiếp dâm còn thể hiện ở vài khía cạnh sau:
+ Cười đùa tục tĩu giễu cợt nạn nhân
+ Xem nhẹ và dung túng hành vi quấy rối tình dục
+ Soi mói trang phục, trạng thái tinh thần, quá khứ của nạn nhân
+ Cho rằng chỉ phụ nữ lăng nhăng chơi bời mới bị hiếp dâm
+ Cho rằng nam giới không bị hiếp dâm hoặc chỉ những người đàn ông trông ẻo lẻ như đàn bà mới bị hiếp dâm
+ Dạy phụ nữ cách tránh bị hiế.p dâ.m
Về cái dạy phụ nữ cách tránh bị hiếp dâm này thì mình nghe được rất nhiều lời khuyên tương tự như “không có ý đổ lỗi cho con gái nhưng mấy bà khi ra đường thì đừng ăn mặc quá hở hàng để giảm rủi ro bị quấy rối”.
Nghe thì có ý tốt đó nhưng ngẫm kỹ thì kiểu lời khuyên này đang đặt gánh nặng lên phụ nữ phải tránh BỊ TẤN CÔNG thay vì đặt gánh nặng lên đàn ông phải TRÁNH TẤN CÔNG.
Rốt cuộc thì đây vẫn là một kiểu đổ lỗi cho nạn nhân nhưng được bọc dưới lớp vỏ khuyên nhủ và hù doạ mà thôi.
Một kiểu khác nữa là khi thấy phụ nữ không phản ứng, không chống cự khi bị tấn công tình dục thì nghiễm nhiên cho rằng cô ấy “có dấu hiệu thích nghi”, “có vẻ mái chịu trống”.
Thôi thì mình lại trích dẫn một đoạn nội dung trong bài viết cũ rích của mình:
“Nghiên cứu đã chỉ ra, giống như các động vật khác, con người có thể tạo ra phản ứng “đóng băng”, hay còn gọi là “chết cứng” (tonic immobility), khi bị đe dọa nghiêm trọng.
Ví dụ, trong số 298 phụ nữ sống sót sau các cuộc tấn công tình dục được khảo sát bởi nhà nghiên cứu Thụy Điển Anna Möller (2017) và các đồng nghiệp, 70% báo cáo tình trạng đóng băng đáng kể và 48% báo cáo tình trạng đóng băng cực độ trong cuộc tấn công. Tất nhiên, tình trạng cơ thể tê liệt hoàn toàn đó không thể được hiểu là sự đồng thuận.”
Link bài viết cho ai muốn đọc để hiểu thêm rằng tại sao trong các vụ cưỡng hiếp, nhiều nạn nhân là nữ dù bị ép buộc, sợ hãi nhưng vùng kín vẫn ướt sũng hoặc cơ thể bị đóng băng không phản ứng: https://spiderum.com/bai-dang/Kich-thich-va-ham-muon-Khi-co-the-phan-boi-chung-ta-BjDhEu7DZcrY
Hậu quả của việc đổ lỗi cho nạn nhân là nạn nhân sẽ e ngại tố cáo thủ phạm vì cho rằng đó là lỗi của mình.
Mình chỉ muốn nhấn mạnh lại một điều mà chắc ai cũng hiểu: việc một người đàn ông không thể kiểm soát ham muốn của mình không đồng nghĩa lỗi thuộc về phụ nữ vì đã quyến rũ anh ta. Phụ nữ có thể mặc trang phục gợi cảm, nhưng chính đàn ông mới là người chọn hành động theo những ham muốn đó (con ChatGPT viết và mình chôm).
Có một điều khiến mình thấy an ủi là trong bài đăng ở Threads trên, rất nhiều người đã vào lên án các comment tục tĩu cười cợt nạn nhân. Tình trạng tấn công tình dục chắc chắn sẽ không biến mất hoàn toàn nhưng chỉ cần chúng ta chấm dứt hẳn cái chuyện đổ lỗi cho nạn nhân thì cái văn hoá hi.ếp d.âm ấy sẽ không tồn tại. Và nạn nhân cũng thấy thoải mái, dũng cảm hơn để tố cáo thủ phạm cho chính quyền.
.Ngưn.