HỒI IV - NỘI MÔN ĐỆ TỬ


Một đêm nọ nhã hứng kéo tới, Nguyên Dao rủ rê Ngô thượng tiên tản bộ tới khu cảng Tây Nam, cũng là bến cảng lớn nhất Loạn Tinh Hải. Nơi này thường được gọi với cái tên Hương Cảng, tùy tiện đứng ở góc nào cũng có thể nhìn thấy đại thành thị rộn rã hào quang phía xa xa.
Khu vực phía tây nam Gia Định Thành là xã hội đa giai cấp, phàm nhân được phép sống trộn lẫn với tu sĩ.
Trời về khuya, đường phố vắng dấu chân người. Lúc này, trên con phố chỉ còn 2 cái bóng đen đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt.
Bỗng nhiên, từ đâu đến một hơi gió lành cuốn theo mùi thức ăn thơm nức mũi. Thiếu nữ dừng chân lại, hít hà la lên “bụng muội đói rồi này”. 
Đôi nam nữ sóng vai ghé vào quán ven đường gọi 2 bát mì dai.
Quán nhỏ vắng khách nhân. Trong gian bếp có 2 phụ nhân tuổi ngũ tuần đang cặm cụi chế mì. Phàm nhân ở khu vực này sử dụng thổ ngữ khác biệt, thành thử Nguyên Dao và họ Ngô đều nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng dựa vào âm điệu có thể đoán bọn họ đang đùa giỡn rất vui vẻ.
Thiếu nữ chống cằm ngắm nhìn, đôi mắt ẩn hiện một tia nhu tình không dễ phát hiện.
Ngô “thượng tiên” liếc nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ, đại khái hiểu ra chút tâm tư. Hắn mở miệng hỏi :
“chuyện tu luyện của Nghiên Lệ dạo này thế nào? Có gặp rắc rối gì không?”
“Tỷ tỷ vừa xuất quan không lâu, pháp lực tinh tiến, Trúc Cơ trung kì chỉ cách bước nhỏ mà thôi.”
Lúc Thiếu nữ nói mấy lời này ánh mắt và nụ cười sáng lên đầy tự hào, phảng phất có nét trẻ thơ ngô nghê. Rõ ràng lúc này là lúc thiếu nữ sống thật với chính mình nhất.
Chủ quán đặt lên bàn 2 bát mì hải sản thơm phức, nghi ngút khói. Trong cái tiết trời giá lạnh này, có tô mì nóng ăn vào bụng thì còn gì bằng?
Món ăn của phàm nhân là thứ đã từ rất lâu Ngô "thượng tiên" chưa đụng đến. Nhớ năm đó ở đầu làng cũng có một quán mì tên Phúc Tinh, đêm cuối tuần cả nhà hắn duy trì thông lệ đến đó dùng bữa.
Phía đối diện, thiếu nữ Nguyên Dao cũng có cho riêng mình những suy tư. Chỉ thấy trong lúc ăn, nàng hơi dừng lại, ngước mặt nhìn bầu trời tràn ngập tinh tú.
Đột nhiên, dường như vừa tìm thấy một niềm vui bất chợt, thiếu nữ vén lọn tóc mai, cười tủm tỉm.
“tiết lộ cho huynh một tin vui. Huynh có muốn nghe không?”
“tin vui gì vậy?”
“Năm sau muội sẽ tham gia kì thí luyện tuyển chọn nội môn đệ tử.” – Nguyên Dao dõng dạc nói. Nét mặt thập phần nghiêm túc.
“sao?” – đầu óc Ngô "thượng tiên" muốn mụ mị rồi.
Cần phải biết ở Thanh Dương Môn có hơn vạn ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ có hơn trăm nội môn đệ tử được hưởng hết mọi ưu đãi trần đời.
Có biết nội môn đệ tử là gì không? Chính là đệ tử kế thừa y bát của Kết Đan hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Anh lão tổ.
Khi một người xác định hắn ta phải trở thành nội môn đệ tử, đồng nghĩa với việc hắn muốn vươn lên cái tầng lớp cao nhất trong toàn bộ Loạn Tinh Hải.
Đối với những kẻ tới từ Lãnh Hải nghèo hèn mà nói, cái khát vọng này quá mức to gan! Ngô “thượng tiên” nghĩ mà rét run. Cuộc đời hắn tới được Gia Định Thành, trở thành gã bán hàng ở Vân Mộng Các đã là giấc mơ có thật rồi.
“Nếu.. nếu lỡ không thành công thì sao?” – Sau một phút trầm ngâm xúc động, rốt cuộc Ngô thượng tiên lựa ra một câu hỏi khá ngu xuẩn.
Tất nhiên loại câu hỏi này vô cùng không thích hợp để hỏi lúc này. Bởi vì nó khiến hàng lông mày thiếu nữ chau lại. Nhưng rồi nàng ung dung đáp:
“Chuyện muội đã tính toán sẽ không thất bại! Ở trong tông môn có một trưởng lão quyền cao chức trọng họ Hứa. Người này có quan hệ rất tốt với Ngụy công tử và Khôi tiểu thơ. Chính vị tiền bối ấy đã nói cho muội biết con đường để vào nội môn chính là dựa vào….cái này.”
Miệng nói, tay Nguyên Dao đặt lên bàn túi trữ vật màu đỏ sậm.
Lúc bấy giờ họ Ngô mới vỡ lẽ lí do vì sao nhiều năm nay thiếu nữ bán mạng cho công việc. Hóa ra hết thảy vì mục tiêu nội môn đệ tử.
Sau khi xâu chuỗi lại dòng thời gian từ lần đầu gặp gỡ trên chiếc hắc mộc thuyền cho đến khi cả 2 đạt được ước mơ chuyển tới Gia Định Thành sinh sống, trong lòng Ngô thượng tiên đột nhiên nóng ran. Hắn có cảm giác như bản thân vừa trải qua một kiếp nhân sinh vậy.
Thế là, chẳng hiểu thế nào mà họ Ngô đứng phắt dậy, nghiêm trang nói : “Cảm tạ muội hôm nay tặng cho huynh một bài học về lòng quyết tâm. Đó là thứ huynh thiếu sót. Chúc muội sớm ngày trở thành nội môn đệ tử.”
“Haha, đa tạ cát ngôn sư huynh. Dao Nhi hứa sẽ nhanh chóng đột phá Kết Đan cảnh. Đến lúc đó có thể quay trở về cố hương tự tay giết chết cừu nhân được rồi.” – Trên gương mặt đang bừng bừng phấn chấn đột nhiên hiện lên tia sát cơ hiếm thấy.
Sống ở vịnh nước sâu và Gia Định Thành đã dạy Nguyên Dao bài học để đời, thế giới này bất kì người nào tốt hơn, nghị lực hơn, đều sẽ bị những kẻ còn lại kéo xuống vũng bùn.
“Muội khinh rẻ tất cả những thứ tầm thường này. Có lẽ muội sẽ thử đến Mỹ Quốc. Nghe nói đó mới là thiên hạ của tu chân giả.”
Lúc nói những lời này, khí thế trên người Nguyên Dao thình lình đạt tới đỉnh điểm. Khuôn mặt trái xoan sáng bừng lên trong cái bầu không khí ảm đạm và rét mướt ấy.

HỒI V - THÔNG MINH BỊ THÔNG MINH HẠI


Đêm xuân an tĩnh, tiết trời se se lạnh.
Ngô thượng tiên lặng thinh đi giữa ánh đèn mừng giao thừa và tiếng pháo râm ran của những gia đình phàm nhân ở Hương Cảng. Mỗi năm cứ vào thời khắc chuyển mình này, nếu không ở trong động phủ tu luyện thì họ Ngô đều sẽ tới đây tản bộ.
Tháng trước Nguyên Dao hẹn hắn đêm giao thừa có mặt ở góc phố Tây Hoa để tiện thông báo tin vui. Tuy vậy hắn ngây ngốc đứng đợi ở đó nhiều canh giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đâu. Đến khi trên con phố sầm uất vắng hẳn người, họ Ngô quyết định dò la xung quanh một phen.
Đi được vài trăm bước, Ngô thượng tiên bỗng phát hiện có một thiếu nữ trẻ tuổi, váy áo mong manh đang cúi đầu đứng dưới dàn dạ lý hương. Bóng lưng đó rất đỗi quen thuộc.
“Nguyên Dao! Sao muội lúc nào cũng tới trễ?” – Lớn tiếng kêu gọi, Ngô thượng tiên còn cho rằng tiểu muội tử nhất thời ham vui, quên mất đêm nay có hẹn.
Chẳng ngờ thiếu nữ cứ đứng lặng thinh như vậy, cả người chìm đắm trong đêm đen vĩnh cửu.
Bờ vai nàng run lẩy bẩy.
“Dao Nhi, muội sao vậy?”
Ngô "thượng tiên" trong lòng nóng như lửa đốt .Hắn dè dặt đưa bàn tay chạm lấy khuỷu tay nàng, bỗng nghe thấy tiếng nấc nhẹ.
Hắc y thiếu nữ nghiêng đầu đi, nói : “mất hết rồi.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng vang đến tai Ngô “thượng tiên” kinh hãi biết bao!
Mất hết?
Thiếu nữ trước mặt hắn đã làm mọi cách kiếm tiền trong nhiều năm trời để lo lót một vị trí trong tông môn. Đó là mục đích sống của Nguyên Dao! Nào ngờ đến khi tỉ muội nàng bước vào vòng kiểm tra linh căn thì mọi thứ không còn suôn sẻ như kì thí luyện trước đó.
Gã trưởng lão họ Hứa đã chắc như đinh đóng cột rằng: “Cái mớ Bích Nhãn Kính vô dụng chỉ là thứ đồ chơi hình thức của tông môn thôi. Lão phu thừa sức sắp đặt kết quả cho các ngươi.”
Nguyên Dao và Nghiên lệ rất mực tin tưởng những lời này.
Cho đến khi phó môn chủ Thanh Dương Môn đích thân loại bỏ 2 nàng, còn phán  một câu “tư chất kém!”. Đến tận lúc đó, đôi tỉ muội vẫn không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt.
….
“Vậy đó, hết rồi! hóa ra đây gọi là tiền mất tật mang.” – Vài canh giờ sau, Nguyên Dao cười tự giễu khi cùng Ngô "thượng tiên" cuốc bộ trên con đường mòn ven biển.
Sau thời gian dài lặng thinh đấu tranh nội tâm, tâm trạng thiếu nữ đã có ít nhiều khởi sắc. Hai người dạo mát hóng gió đêm nửa canh giờ. Đột nhiên, thiếu nữ cúi người ngồi xuống, dứt khoát tháo chiếc giày khỏi bàn chân trắng muốt.
Sau đó, nàng thẳng tay ném nó vào biển khơi mênh mông vô tận.
Theo những dải sóng vỗ rì rào, thiếu nữ dường như trút được một tia phiền muộn.
Rồi nàng cứ để bàn chân trần như vậy mà bước đi. Lúc này trông nàng như hải nữ của thanh xuân tươi đẹp, trẻ trung và đầy sức sống.
Vốn là bằng hữu lâu năm, ngô thượng tiên tinh ý vỗ nhẹ vai nàng nói : “Đi thôi. Đi uống chút gì ở Thiên Thượng Nhân Gian. Hôm nay huynh mời.”
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn đường dài, hít thở cái mùi vị nồng đậm của hải dương. Giây lát sau, trong tầm mắt họ bỗng xuất hiện ánh đèn le lói. Nhìn kĩ hóa ra là một tửu điếm vùng ven thị trấn.
“Haha, huynh xem. Định mệnh sắp đặt huynh không cần phải tốn tiền. Với muội mà nói, rượu ở tửu điếm phàm nhân ngon gấp chục lần Thiên thượng nhân gian.”
Tửu điếm rất nhỏ, bề ngoài có vẻ hoang vắng lạnh lẽo nhưng bên trong vô cùng ấm cúng.
Tất cả đồ trang trí trong tửu điếm đều hằn sâu dấu vết của năm tháng, tuy vậy vẫn bảo trì độ sạch sẽ, ngăn nắp, cho thấy nó được chăm sóc cẩn thận với lòng tự hào và trân quý.
Lúc này trong tửu điếm chỉ có lác đác vài gã lữ khách bận áo thô và 2 gã khách nhân – có vẻ sống tại thị trấn gần đây, đang say khướt.
Đôi nam nữ kéo ghế ngồi xuống, nhanh chóng gọi 20 cân rượu và 1 dĩa thịt dê.
Chẳng qua, mọi người trong tửu điếm lúc này đều bị tuyệt thế dung nhan của Nguyên Dao làm cho si ngốc.
Ngô thượng tiên và nàng bảo trì thái độ thản nhiên, còn ra sức cạn chén hô “uống ! uống!”. Lúc này Họ Ngô mới hỏi “Nghiên Lệ ở đâu? vì sao không có mặt cùng muội?”
Nguyên Dao hơi hạ chén rượu xuống, đáp: “thực ra cũng mừng cho tỉ ấy. lúc tưởng chừng mất trắng tất cả thì may mắn có một trưởng lão ở ngoại môn lên tiếng thu nhận. Thì ra trưởng lão nọ  rất hài lòng với tác phong của tỉ tỉ lúc làm việc ở thư quán.”
Khẽ gật đầu một cái hài lòng. Ngô thượng tiên cũng thôi nhắc đến những chuyện này.
Sau đó hai người họ chuyển sang tán gẫu những mẫu chuyện rất thường nhật, những mẫu chuyện rất phàm nhân đúng với tinh thần của quán nhỏ.

Trời tảng sáng, đôi nam nữ sóng vai rời khỏi quán rượu, giữa những tiếng gà gáy o o của xóm chài thanh bình.
Phía sau lưng họ đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện 2 gã phàm nhân say khướt trong tửu điếm. Thì ra, bọn chúng bị cái vẻ ngoài gợi tình của Nguyên Dao làm cho điên loạn.
Họ Ngô âm thầm thở dài. Ngay từ lúc bước vào quán nhỏ, hắn đã nhận thấy 2 gã phàm nhân kia không dời mắt khỏi Nguyên Dao, bọn chúng thường dán mắt vào cặp chân thẳng tắp và bộ ngực đầy đà.
Say mà! Khi con người ta say thường rất to gan lớn mật, ngắm một người từ trên xuống dưới không kiêng dè âu cũng là chuyện thường tình.
Nhưng đâu ai ngờ chính thiếu nữ cũng bạo dạn đáp lại bọn chúng bằng cái liếc mắt rất đỗi gợi tình.
Ngô "thượng tiên" nhớ lại ánh mắt đó không rét mà run. Hắn ngó sang gương mặt âm trầm của nàng, rụt rè nói: “Có lẽ nên để huynh đưa muội về.”
Nguyên Dao phá lên cười: “Dao nhi muốn ở lại thêm giây lát, xử lí công chuyện.”
“Được. Vậy ta không làm phiền muội.”- Hắn thâm ý chào. Sau đó tà áo tung bay, trong phút chốc đón gió hòa vào trời đêm tĩnh lặng.
Ngô thượng tiên cáo từ bay đi chục dặm trên bầu trời thì độn quang dừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía sau.
Đâu đó phía đằng xa vọng lên tiếng thét kinh hoàng kéo dài liên miên bất tuyệt. Trong không khí còn truyền lại nhàn nhạt mùi máu tanh, hòa lẫn với mùi cá biển tạo thành một thứ hổ lốn rất khó ngửi.
Bỗng nhiên Ngô thượng tiên nghĩ đến khoản tài phú đã mất kia. Cái giá phải trá cho tỉ muội nàng lần này quá đắt.
Điều họ Ngô không thích ở Nguyên Dao là cái ánh mắt rất không đoan trang đứng đắn và những tham vọng quá đỗi to gan!
Nàng thông minh thật đấy, nhưng thông minh và tham vọng rất dễ trở thành con dao 2 lưỡi. Cái khoản tài phú mà Nguyên Dao đã mất trong những năm tháng khó khăn đó mãi mãi là 1 bí ẩn mà cho đến tận ngày nay, cả hai người họ chưa bao giờ nhắc lại.

Đón xem Phần cuối!