HỒI KẾT


Thi thoảng, trên con phố Thiên Đô Nhai người xe qua lại như mắc cửi, có một bóng dáng áo lam thập phần thướt tha, thường xuyên ra vào Bích Hải Cung.
Màu áo lam sáng trong chính là đồng phục ngoại môn đệ tử Thanh Dương Môn. Chiếc áo này đã đại biểu cho thân phận người đến, đó là Nghiên Lệ.
Cứ 6 tháng một lần, Nghiên Lệ lại đến thăm và trao đổi công pháp, đan dược tu hành với tiểu muội.
Đôi tỉ muội gặp mặt nhau mừng vui rối rít. Cần phải biết từ bé đến lớn tỉ muội họ chưa bao giờ sống xa nhau. Cho nên mỗi một ngày chia xa đều không phải loại chuyện dễ dàng.
Đôi thiếu nữ tám đến nghiêng trời lệch đất, câu chuyện đa phần kể về một gã nam tu ngọc thụ lâm phong, gia môn hiển hách nào đó phát sinh tình ý với Nghiên Lệ. Tình tiết vô cùng hồi hộp gay cấn.
Bỗng nhiên Nghiên Lệ hốt hoảng đứng bật dậy : “không được rồi, tỉ phải trở về trông lô đan dược cho sư phụ.”
Nhìn sắc trời đã bắt đầu chuyển màu đỏ tía, Nguyên Dao đồng dạng thở ra một hơi “cũng tới lúc muội đến đấu giá hội rồi.”
Nghiên Lệ nhìn dáng hình mê người của tiểu muội, vẻ vui mừng và tán thưởng nồng đậm trong đáy mắt. Bộ trang phục diễm lệ của chủ trì đấu giá hội giống như sinh ra để dành cho Nguyên Dao vậy.
Nàng lưu luyến ngắm nhìn tiểu muội thêm chốc lát rồi mới đến bên bậu cửa, vẫy vẫy tay từ biệt : “Lần tới tỉ sẽ giới thiệu hắn với muội. Thời gian bất quá chỉ là cái chớp mắt.”
….
Mỗi buổi chiều ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng, Ngô Thượng tiên đều cố gắng sắp xếp công việc tới tham gia buổi đấu giá hội nơi có Nguyên Dao làm chủ trì.
Từ khi Nguyên Dao đến nơi này, những buổi đấu giá hội của Bích Hải Cung diễn ra náo nhiệt sôi động. Trên khán đài cao, thân ảnh diễm lệ của thiếu nữ nhận được vô số lời ngợi khen của hội đồng trưởng lão.
Ngày hôm đó, cũng như bao ngày, hắn hẹn gặp nàng sau khi đấu giá hội kết thúc. Đôi bên song hành trên con phố bằng cái nhịp điệu hối hả của cuộc sống đô thành.
Ngô thượng tiên lên tiếng : “ban chiều huynh vừa gặp Nghiên Lệ. Trông khí sắc muội ấy rất tốt. Xem ra Trúc Cơ hậu kỳ nắm chắc trong tay.”
“Tất nhiên!” Nguyên Dao đáp với vẻ hãnh diện: “tỉ ấy hiện tại là đồ đệ cưng của Toàn Phong trưởng lão đó.”
Đôi nam nữ vừa đi vừa tán gẫu. Theo từng bước chân, cuộc sống gần đây của tỉ muội nàng dần được hé mở.
Thi ra cho dù là ngoại môn của Thanh Dương Môn cũng cạnh tranh thập phần khắc nghiệt. Cứ mỗi 6 tháng một lần Nghiên Lệ lại ôm bụng tâm sự tới tìm Nguyên Dao giải tỏa.
Cứ như vậy thành thông lệ, mỗi khi Nghiên Lệ lén trộm tông môn mang điển tịch ra ngoài, nguyên dao lại thừa cơ “dúi” vào tay tỉ tỉ cơ số linh thạch.
“Ban đầu cái đám chấp sự còn phát hiện và phản ứng, nhưng khi nhận được linh thạch thì mọi chuyện rất êm xuôi.”
Thiếu nữ hả hê cười. Nhưng rồi hai đầu chân mày lập tức chau lại “Nhưng mấy tháng nay bỗng nhiên cái đám ruồi nhặng xuất hiện. Muội và tỉ tỉ đang đau đầu tìm cách diệt chúng đây.”
Chuyện là, dạo gần đây, trong đám ngoại môn đệ tử xuất hiện một vài đối thủ của Nghiên Lệ. Ngô thượng tiên tuy mới tới Gia Định Thành nhưng cũng kịp nghe người ta đồn tranh chấp giữa đám đệ tử vô cùng khốc liệt. Nếu như bối cảnh ngươi không đủ rộng, linh thạch không chắc tay, cũng không có quỷ kế đa đoan. Ngươi chắc chắn kết thúc thảm thiết!
Đột nhiên, Nguyên Dao nổi hứng rủ hắn tiến ra hải đảo săn yêu thú. Nàng nói “mài kiếm mười năm, dùng 1 giây giết địch trên sa trường. Chuyện một tu sĩ cần làm là cầu phú quý trong hung hiểm. Nếu cơ duyên không đến, có tu ngàn năm cũng không đắc đạo.”
 Vốn là một kẻ rất sợ chết nhưng hôm nay hùng tâm phấn chấn, Ngô thượng tiên quyết định theo chân mỹ nữ, bạo gan một lần.
Kết quả chuyến đi săn vô cùng mỹ mãn. Tuy có chút thương tích trên người nhưng cứ sờ vào chiếc túi trữ vật đầy nhóc nội đan yêu thú, họ Ngô lại sướng rên.
Lúc trở về là bình minh của một ngày mới. Ánh thái dương đội lên mặt biển, chầm chậm lan tỏa hào quang. Đôi nam nữ sóng vai đứng trên mũi thuyền hưởng cơn gió lành thổi tới từ phương xa.
Đột nhiên, Ngô thượng tiên lên tiếng: “có biết điều gì ở muội làm huynh ấn tượng nhất không?”
“??”
“Đó là sự bất ngờ mà muội luôn mang lại. Huynh cảm thấy, mỗi một lần gặp nhau, cuộc đời muội lại tiến một bước dài, đầy mới mẻ và kích thích!.”
 “Muội nói xem, còn trẻ như vậy đã Trúc Cơ trung kì, lại còn là nữ tu sĩ được nhiều người ái mộ. Chỗ bằng hữu, có thể tiết lộ một chút bí quyết không?”
Thiếu nữ nghe lời hắn nói, bật cười ha hả :
“haha. Bí quyết gì chứ !? Cũng chỉ linh căn bình thường, tư chất bình thường, lại không ham mê tu luyện, chẳng qua…”
Nguyên Dao nheo nheo đôi mắt phượng, lâm vào suy tư.
“Chẳng qua trong xã hội chật hẹp này, muội cảm thấy những tu sĩ như huynh quá an toàn.”
“Quá an toàn???”
“Phải. những người như huynh luôn trông mong thứ gì đó sẽ đến với mình. Nếu thứ đó vẫn chưa đến, huynh sẽ lại chờ và chờ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày hôm nay huynh không đi săn cùng muội? chẳng phải 10 năm nữa chúng ta mới kiếm được số tài phú cỡ này ư?”
Ngô "thượng tiên" gật đầu thừa nhận luận điểm này, tuy nhiên nói đi cũng cần nói lại. Cầu phú quý trong hung hiểm. Còn mạng mới hưởng được phú quý nha. 
Nguyên Dao tiếp tục nói : “kì thực muội không có chỗ nào đặc biệt. Mọi thứ đều tầm thường. Nhưng muội luôn biết đặt ra kỳ hạn.”
“kỳ hạn?” – họ Ngô ngẩn người, kỳ hạn là loại bí quyết gì?
“nếu huynh bắt đầu một công việc, phải đặt ra kỳ hạn. Bởi vì nếu không có kỳ hạn, công việc của huynh sẽ dài ra vô tận và dần dà huynh sẽ không còn ý chí nào cho nó nữa.”
“Nói chung cuộc sống của muội chỉ tâm niệm việc đã làm thì nhất định phải làm. Hơn thế nữa là muội có tham vọng. Cái lòng tham không ít lần hại muội nhưng đồng dạng nó cũng là vũ khí lớn nhất.”
Kỳ hạn là một thứ kì diệu, do những người quyết tâm tạo ra để thúc ép chính mình. Đó là thứ mà Ngô thượng tiên sống nhàn nhã 90 năm không có được.
Ngày hôm đó hắn bỗng cảm thấy 90 năm trôi qua lãng phí như thế nào. Trước nay hắn tu chính là tu, cảm ngộ chính là cảm ngộ, đọc sách tức là đọc sách, lúc mệt thì nghỉ, lúc khỏe thì làm. Có công việc thì nhận. Hắn thường hay than nghèo kể khổ, nhưng chưa bao giờ dám làm thứ gì lớn lao.
Lời chia sẻ của Nguyên Dao đã phản ánh tình trạng của lớp tu sĩ hiện nay. Không có nhiều người dám bỏ đại giới để có bằng được thứ mình muốn. Loại tu sĩ tham vọng và bất chấp tất cả như Nguyên Dao, đa phần đều bị gọi là “yêu nữ”.
….
Những lời chia sẻ thân mật giữa nàng và hắn đại khái vẫn còn quanh quẩn trong đầu Ngô "thượng tiên" nhiều năm tháng sau đó.
Khi trở về động phủ rốt cuộc hắn đã nghiêm túc nhìn nhận chính mình. Hắn rút từ trong ngực một miếng ngọc giản, âm thầm phát thệ về kỳ hạn Trúc Cơ trung kỳ.
Hắn cũng tạm thời nghỉ việc ở Vân Mộng Các, đồng thời ghé Bạch Ngọc Phường rút một khoản tiền mua sắm cần thiết cho quá trình bế quan dài kì.
Nhưng ở đời mà, có nhiều việc cho dù là “thượng tiên” cũng không thể ngờ tới.
Nhiều năm sau, khi họ Ngô thành công xuất quan, hưởng thụ thiên đạo mỹ vị thì hắn không còn tìm được nàng thơ trong lòng nữa rồi.
Con phố sầm uất Thiên Đô Nhai người xe vẫn náo nhiệt như vậy. Ngô thượng tiên ghé Bích Hải Cung hỏi thăm tung tích Nguyên Dao nhưng không một ai hay biết.
Hắn tìm đến động phủ của nàng và chờ đợi hàng năm trời cũng không thu được chút dấu tích nào.
Cứ như vậy, năm tháng sau đó Ngô thượng tiên đều dành để quanh quẩn khắp các thành thị, hải đảo. Lòng mong ngóng một hình ảnh thân thuộc nào đó.
Thời gian rãnh rỗi, họ Ngô sẽ mài bút mực viết lách. Đột nhiên khoảng thời gian này hắn muốn ghi lại những điều tâm đắc trong cuộc sống. Hình ảnh và những mẫu chuyện của Nguyên Dao chiếm hầu hết số trang trong cuốn nhật ký của hắn.
“Muội không muốn sống thế này. Bốn bề mênh mông vô định không biết bắt đầu từ đâu.”
Đó là câu nói hắn khắc sâu trong lòng vào cái ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Đó là buổi chiều hôn ám, đôi chân Nguyên Dao bước nhanh qua con phố, còn hắn cố gắng đuổi sát theo sau.
Thiếu nữ không mảy may chú tâm đến xung quanh. Nàng cứ đi như người mất hồn, chốc chốc lại ngước mặt nhìn thương khung vô tận.
Cứ như thế 2 người mau chóng ra khỏi phạm vi Gia Định Thành.
Hắn cố gắng gọi tên Nguyên Dao, còn chạy theo nàng một quãng đường xa thật xa. Hữu ý hay vô ý, cả 2 đều giữ một khoảng cách vừa phải. Ngô thượng tiên đột nhiên cảm thấy không chỉ vị trí đứng, mà cái lằn ranh quan hệ giữa họ cũng vừa xa thêm một chút.
Có tiếng gà gáy cất lên đâu đó quanh đây, tiếp theo là tiếng chó sủa râm ran. Hóa ra đôi nam nữ lại lạc vào xóm chài nhỏ.
Buổi chiều cương phong mạnh mẽ thổi từ hải dương làm xiêu vẹo cả những hàng phi lao. Gió biển thổi tung tà áo thiếu nữ bay phấp phới.
Nguyên Dao dùng tay ghì vạt áo, hai hàng lông mày cau lại. Thanh âm thảng thốt vang lên :
“Mới đây thôi muội truyền tin cho tỉ tỉ, nói với tỉ ấy mọi thứ đều tốt đẹp. 5 năm nữa muội sẽ đủ tiền chạy một danh ngạch khác vào tông môn cùng tỉ ấy cố gắng tu hành. Bây giờ đùng một cái tỷ ấy cam chịu trở thành thê thiếp của hắn ta. Phải làm sao đây?
2 tay nàng bấu chặt vào nhau.
Vậy đó!  Tại sao Ngô thượng tiên cứ muốn gặp nàng ư? Không hẳn vì nàng đẹp, cũng không hẳn vì xung quanh hắn chẳng có người bạn nào, mà bởi vì cái tính cách luôn luôn vận động và truyền đi năng lượng tích cực cho mọi người.
Trong lòng hắn, thiếu nữ chính là tượng đài của can trường, nghị lực. Nàng không cho phép ai u sầu, cũng không cho phép ai nản lòng thoái chí. Tuy vậy, lần này nàng không thể cố gắng được nữa rồi.
Ngày thiếu nữ u sầu, bầu trời có màu xám xịt, còn trong lòng Ngô thượng tiên như có thứ gì đó vừa mất đi.
….
Bạn đọc trông đợi một cái kết khá khẩm hơn dành cho họ Ngô ư? Cuộc đời chính là như vậy, không có kết cục nào phù hợp cho hắn cả.
Chỉ biết, rất nhiều năm sau , khi Ngô thượng tiên bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ hậu kì, liền dứt khoát tới Bạch Ngọc Phường mướn 1 chiếc phi chu 20 vạn linh thạch để đi hết tất cả thành thị hải đảo, hơn nữa còn tiến sâu vào nội hải.
Dấu chân của hắn trải dài khắp bờ tây Loạn Tinh Hải.
Những nơi hắn đi qua , những người mà hắn gặp, đều nhận được cùng một câu hỏi :
“Đạo hữu có từng nhìn thấy vị cô nương này không?”
….
Con đường mòn ven biển dẫn vào xóm chài nhỏ, Ngô "thượng tiên" đã lâu không đi, hai bên đường cỏ cây lẫn trong cát khó nhọc vươn lên.
Tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn từ nơi xa truyền đến. Làn gió biển mằn mặn lùa qua, lướt lên mặt hắn, lẫn vào một hơi lành lạnh. Men theo con đường mòn phủ cát vàng, hắn như được quay trở về những năm tháng còn làm ở Vân Mộng Các, sau giờ làm thường cùng Nguyên Dao tới đây hóng mát.
Mọi thứ thuộc về phàm nhân, đáng lí qua nhiều năm đã vĩnh viễn thay đổi nhưng ở trước mặt hắn vẫn mồn một hiện ra không sai biệt so với trong hồi ức. Cho dù là đám mây trắng phiêu lãng nơi xa, trôi tít tận đường chân trời, cũng y nguyên như năm nào.
@ Artofchirag
Ở biển mặt trời lặn xuống rất nhanh. Họ Ngô chỉ mới dạo quanh khu xóm nhỏ được vài bước mà nền trời đã tối sầm lại.
Lúc này, sẽ có một lão nhân khoác lớp áo tơi thật dày, cầm theo ngọn đuốc đi từ đầu làng tới cuối làng. Công việc của lão là thắp sáng những ngọn đèn trên con đường lát gạch.
Lão nhân nọ nhìn thấy Ngô thượng tiên ăn mặc phong phanh rất lấy làm lạ, bèn không nhịn được tiến lên khuyên nhủ: “vị công tử này. Trời như vậy không lạnh sao? Còn trẻ nên quan tâm đến sức khỏe một chút. Ngày xưa bằng tuổi cậu ta cũng cho rằng bản thân mình đồng da sắt. Cho nên bây giờ…”
Ngô thượng tiên nhìn biểu tình của lão nhân nọ, cười lặng lẽ. Hắn gật đầu đáp mấy câu lễ phép rồi có chút ngạc nhiên nhận lấy tấm áo mỏng mà người nọ dứt khoát tặng cho.
Lúc này hắn mới nhận ra, lão nhân tặng hắn tấm áo chính là lão bản ở tửu điếm năm xưa Nguyên Dao và hắn từng uống rượu.


Ngô thượng tiên tiếp tục đi mãi, đi mãi qua những ô cửa sáng đèn của hộ dân trong làng, ánh mắt hướng về phía trước. Cứ như vậy chừng vài dặm đường đã tới khu Hương Cảng của phàm nhân ngoại ô Gia Định Thành.
Từ đây nhìn về phía xa có thể nhìn thấy những bảng hiệu lấp lánh xa hoa của người tu tiên bên trong thành thị.
Họ Ngô dừng bước ở con đê bao quanh khu cảng. Nơi trước đây là dãy hàng quán bày bán ven đường, bây giờ giải phóng mặt bằng nằm trơ trọi trong gió.
Chuyện xưa như nước triều ào ào cuộn trào trong trí óc.
Hắn thẫn thờ nhìn tất cả cảnh vật xung quanh, lâm vào si mê .
“Ngô huynh!!!”
Đột nhiên có một tiếng gọi mượt mà, pha lẫn ngạc nhiên và mừng rỡ, từ trong gió đêm vang lên.
Ngô thượng tiên giật nẩy mình. Thanh âm này quen thuộc quá. Chỉ là bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ có thể nghe thấy nó ở đây. Hắn lập tức xoay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó, gần như nín thở.
Chỉ thấy giữa những ánh đèn vàng nhạt của Hương Cảng , Chính là Nguyên Dao váy áo phất phơ, đang phiêu phiêu đứng giữa không trung rạng rỡ tươi cười, rất đỗi thân thuộc, rất đỗi ung dung, nhìn về phía hắn.
...
“Nghe nói huynh tìm muội?”
....
“Muội…sao muội lại ở đây?” 2 người nhìn nhau rất lâu, Ngô thượng tiên mới lúng túng hỏi. Hắn e dè đưa ánh mắt quét nhìn thân hình yểu điệu của Nguyên Dao.
Nhiều năm không gặp, nàng vẫn vậy. Vẫn điệu cười thản nhiên như trăm hoa đua nở, vẫn mông ngực đầy đặn, vẫn ăn bận quyến rũ. Chỉ là trông thần thái có thêm chút gì đó lãnh ngạo, cao thâm, khác hẳn ngày thường.
“Muội vừa trở về từ vịnh nước sâu, vừa hay ghé qua phường thị mua chút đồ.”
Ngô thượng tiên hiểu rõ “vừa trở về từ vịnh nước sâu” có ý nghĩa gì. Chỉ là tâm tình hắn lúc này không muốn theo đuổi những chủ đề riêng tư.
“chi chi” có tiếng kêu của tiểu viên lông xanh trên vai Nguyên Dao, con vật này có cái mũi vô cùng khoa trương. Lúc nó mở miệng, dường như đang muốn nhắc nhở chủ nhân về sự tình nào đó.
“Tiểu viên đây là…”- Ngô thượng tiên hướng mục quang về phía con vật.
“À, đây là Đề Hồn.” khẽ đưa tay vỗ vỗ lên đầu tiểu viên, Nguyên Dao thản nhiên đáp - “nó là quà chia tay từ bạn trai cũ. Sao? trông có dễ thương không?”
“ồ!” Ngô thượng tiên gãi đầu, toan nói gì đó nhưng trong đầu rỗng tuếch, thực sự không biết phải bình phẩm mấy lời vừa rồi ra sao.
Đột nhiên, họ Ngô ngây người, chậm rãi dời ánh mắt ra khoảng không xa xăm giữa đất trời. Hắn vừa phát hiện ra một sự việc kinh hãi, làm trái tim cứ đập liên hồi.
Còn nhớ khi xưa Nguyên Dao đã lập lời thề khi thành tựu Kết Đan sẽ lập tức trở về Vũ Gia trả mối huyết hải thâm thù.
Nói như vậy…
Thiếu nữ mới năm nào còn lẽo đẽo sau lưng làm nhiệm vụ, bây giờ đã là cường giả Kết Đan kì rồi sao?
Theo trí nhớ của hắn, Nguyên Dao và hắn có tu vi ngang bằng nhau. Như vậy, nếu đã không thể dùng thần niệm đánh giá thiếu nữ thì ắt hẳn nàng có bí bảo che dấu hoặc đơn giản là tu vi của nàng hơn xa hắn.
Nhìn cái nét mặt thản nhiên pha lẫn chút lãnh đạm của nàng thì quá nửa rơi vào trường hợp thứ 2 rồi.
Thế là, chẳng hiểu ý tứ gì mà Ngô thượng tiên gập người hành lễ.
“chúc mừng muội… à không, chúc mừng tiền bối !”
Nguyên Dao hơi sững lại, sau đó bật cười khúc khích : “ngốc à! Chúc mừng cái gì chứ? Huynh vẫn khờ như vậy.”
Nhìn thần sắc lúng túng của họ Ngô, trong lòng thiếu nữ ẩn ước một tia mất mát. Kì thực, trong tâm nàng muốn đôi bên thân mật hơn, càng muốn tiến lên an ủi hắn vài câu, nhưng có thứ gì đó nặng trĩu níu chân nàng lại.
Nguyên Dao vẫn thản nhiên tươi cười với hắn, nhưng từ lúc xuất hiện nàng thủy chung vẫn an tĩnh đứng đó. Không vì vui mừng mà tâm loạn, cũng không vì cảnh đêm rất đẹp mà để ở trong lòng.
Đôi nam nữ không nói ra lời nào, nhưng cả 2 đồng dạng cảm thấy khoảng cách đôi bên đã rất xa và rộng.
“Chi chi chi” tiểu viên lông xanh nọ đột nhiên làm nhộn lên, nó cứ chỉ vào túi vải đeo sau lưng Nguyên Dao mà khoa chân múa tay như muốn biểu đạt gì đó.
Nguyên Dao vỗ về nó vài câu, sau đó quay sang “Ngô huynh” nói:
“Thời gian không còn sớm nữa. Muội ghé qua thăm huynh chốc lát rồi phải đi.”
Ngô thượng tiên chăm chú nhìn nàng, thấy khuôn mặt Nguyên Dao tuy mỹ mạo nhưng không giấu nổi nét tiều tụy. Quãng thời gian vừa qua hẳn là khó khăn nhất đối với nàng. Cuộc đời truyền kì của thiếu nữ, họ Ngô đâu còn lạ lùng gì chứ!
Ngô thượng tiên trầm ngâm hỏi : “Muội đến Mỹ Quốc phải không?”
“không phải. Lần này có chút chuyện xảy ra. Trước tiên muội phải tiến vào một nơi gọi là Hư Thiên Điện nằm mờ mịt bên trong Loạn Tinh Hải.” – Giọng nàng nghe có chút xa xăm, thất lạc.
Ngô thượng tiên không đủ lịch duyệt để biết Hư Thiên Điện là địa danh nào, nhưng nhìn sắc mặt Nguyên Dao cũng đoán được nơi đó lành ít dữ nhiều. Nói không chừng bí cảnh này chính là số mệnh định sẵn cho cuộc đời nàng.
Hắn vừa nghĩ tới đó, liền nghe một âm thanh thánh thót vang lên, tiếp sau đó ánh sáng bàng bạc trải ra trên nền trời tối tăm như mực. Định thần nhìn kĩ hóa ra là chiếc phi chu cánh bạc vừa được khởi động dưới chân Nguyên Dao.
“ù ù ù” từng hồi nhộn nhạo truyền ra. Chiếc phi chu cánh bạc chuyển động chậm rãi vào không trung…
Ánh mắt Ngô thượng tiên đăm đăm dõi theo toàn bộ quá trình này cho đến khi cả người và pháp bảo bay lên vị trí thật xa trên bầu trời.
Hắn nhìn thấy dáng hình Nguyên Dao đứng ngập trong ánh sáng bạc, một bộ ngó về phía hắn, rõ ràng đang vẫy vẫy tay:
 “Ê, đừng đi đâu cả. Khi trở về muội sẽ tìm huynh.”
Có những kỉ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời và làm chúng ta nhớ mãi dù biết rằng sẽ không thể nào quay trở lại. Mà đôi khi chính chúng ta cũng không muốn quay lại, chỉ muốn giữ những hồi ức đẹp đẽ đó cho quá khứ.
Chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ công theo dõi bài viết dài lê thê của mình ^^