HỒI III GIA ĐỊNH THÀNH

Hiếm có nơi nào mà khoảng cách giàu nghèo lại cách nhau rãnh trời như ở Gia Định Thành.
Khi bạn ngồi bên vỉa hẻ con phố Thiên Đô Nhai xa hoa tráng lệ, ngước mặt đo đếm những tòa lầu các chống trời và rồi từng hạt tuyết lạnh theo gió cuốn tới, lúc đó mới thấy thấm thía cái gọi là hoa lệ.
Lúc này, trên con phố Thiên Đô Nhai đầy trời mưa tuyết có một gã tu sĩ ăn bận kiểu thư sinh đang lóc cóc từng bước chân sáo. Hắn chính là Ngô “thượng tiên”. Tuyết rơi trắng xóa tầm mắt, nhưng không đánh tan được nụ cười trên đôi môi hắn.
Ngô “thượng tiên” không để tâm đến thể diện, bởi vì có mặt ở đây là chuyện hãnh diện nhất đời hắn.
Sau khi miệt mài phục dịch cho Khôi phủ 5 năm. Rốt cuộc họ Ngô cũng Trúc Cơ thành công và được đề bạt một vị trí tại Gia Định Thành. 
Hiện tại Ngô “Thượng tiên” đang là nhân viên bán hàng sản phẩm đan dược và linh thảo thượng phẩm ở Vân Mộng Các. Hắn đã theo đuổi công việc này được 3 năm. Mỗi ngày, hắn duy trì là người sớm nhất có mặt ở cửa tiệm, bày hàng hóa, quét dọn và kiểm tra tình trạng kho.
Ngày hôm đó hắn đến tiệm sớm như thường lệ. Bên ngoài trời rét căm, tuyết phủ dày đặc. Ngô “Thượng tiên” đang lúi cúi trưng bày vật phẩm On Sale thì từ sau lưng vang lên tiếng gọi:
“Ở đây có bán Nghê Thường Thảo không?”
Mở hàng Vân Mộng Các là 2 vị nam tu thân hình cao lớn. Ai nấy khí tức mạnh mẽ, mơ hồ đã đạt tới Kết Đan cảnh, khiến cho Ngô thượng tiên thậm chí không dám hít thở mạnh.
Tuy vậy hắn vô cùng hạnh phúc vì Nghê Thường Thảo hiện rất có giá trị. Số lượng bán ra càng nhiều, Chưởng Quỹ trích hoa hồng cho hắn càng nhiều.
“Ta cần Nghê Thường Thảo 100 cân. Thêm vài chục cân Ngân giác thụ. À đem thêm một bình trà lên đây.” - Tu sĩ bên trái mở miệng phân phó.
Ngô thượng tiên hết lòng vì thượng khách, đem cả thảy 160 cân linh thảo gói ghém cẩn thận dâng lên gã thanh y nam tử.
Tu sĩ nọ lại hỏi : “Loại nào dùng nuôi dưỡng linh trùng tốt nhất?”
“xin mời nhị vị khách quan đi hướng này.” – Đã được đào tạo chuyên sâu, Ngô thượng tiên thành thục dẫn 2 người họ lên tầng trên của Vân Mộng Các. Rốt cuộc kết thục cuộc mua bán trong êm đẹp. Hai vị khách hàng hài lòng rời đi, còn thưởng thêm cho hắn một lượng linh thạch không nhỏ.
Họ Ngô nhìn khách sộp rời đi trong lòng lưu luyến. Hắn đem gương mặt 2 vị tu sĩ kia cố sức nhớ kĩ. Tự nhủ lòng, lần sau đối phương quay lại nhất định phải sơ-vít nhiệt tình hơn.

Cổ nhân nói : ”Mỗi người đi qua ta đều tồn tại một lí do nào đó”. Ngô thượng tiên rất tâm đắc câu nói này.
Chiều tối mịt, họ Ngô trên đường trở về động phủ. Theo thói quen, hắn vừa tản bộ vừa ngắm nghía những tòa lầu các bên kia con phố.
Trước mặt tiền Bích Hải Cung, người xe tụ tập đông đúc. Chúng tu sĩ đang háo hức theo dõi pháp khí phi hành của Luyện khí tông sư được treo lên vị trí trang trọng nhất. Nghe nói đó là loại pháp khí xa xỉ chỉ Kết Đan tu sĩ mới có quyền mơ ước.
Lúc hắn đứng lặng trong đám đông, đột nhiên có một bàn tay vỗ vai hắn, tiếp theo đó một thanh âm mượt mà khẽ kêu lên:
“Ê, bán cho mười cân Hồng thạch thảo.”
Thiếu nữ vẫn xinh đẹp nõn nà như thuở ban đầu gặp gỡ. Nàng mặc chiếc váy ngắn màu xanh sẫm bó sát người. Cái áo lông cao cổ có tiêu ký “Bích Hải” không tài nào che lấp được bộ ngực căng tròn no nê.
Thiếu nữ này chính là Nguyên Dao.
Nàng vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Vẫn nét mặt phong tình vạn chủng, vẫn dáng người vun đắp lồi lõm, vẫn thích tuyên bố nữ quyền, tiếng cười vang lên như chuông bạc.
Mặt mũi Ngô “thượng tiên” nghệt ra một thoáng. Sau đó hắn cũng cười. Kể ra thì, gặp lại nàng là chuyện tình hạnh phúc thứ 2.
“Chúc mừng Ngô huynh tấn thăng Trúc Cơ cảnh.” – nét xuân xanh trên gương mặt thiếu nữ lộ ra một tia hài lòng khó dấu diếm.
“không dám, không dám. Ta phải chúc mừng muội mới đúng.” – Hắn nhìn ra được thiếu nữ cũng đã bước vào hàng ngũ Trúc Cơ. Tuy cảnh giới mơ hồ chưa ổn định nhưng tiến độ của nàng đã đủ làm hắn muôn phần xấu hổ.
“Muội nhìn thấy huynh bước ra từ Vân Mộng Các nên cố tình theo đến đây.” Nguyên Dao nói –“Vậy ra ước mơ năm đó của huynh đã mỹ mãn.”
“Ừm. So với ta thì mục tiêu của muội còn muốn lớn hơn. À, Nghiên Lệ đâu?”
“Tỷ tỷ gần đây có nhiều tâm đắc tu luyện nên đã bế quan 3 năm rồi.”
“Phải phải. Nghiên Lệ muội vốn rất thông minh, linh căn cũng rất tốt.”
Nguyên Dao mỉm cười gật đầu. Thiếu nữ nheo cặp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu đánh giá từ trên xuống dưới
“Bộ dạng huynh vẫn vậy nha. Không khác lúc xưa.”
“Còn muội so với năm đó càng thêm xinh đẹp kiều diễm. Chẳng qua lối ăn mặc không còn mát mẻ nữa.”
Ngô "thượng tiên" thốt lên câu đó, cả 2 cùng bật cười ha hả. Chẳng qua những điều lướt qua tâm trí họ không hề giống nhau.
Tích tích Tích – có tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc bông tai tinh xảo. Thần sắc thiếu nữ có chút thất lạc, mở miệng nói:
“Lần khác gặp mặt được không? Bây giờ muội phải quay lại làm việc.”
“Được. Có dịp nhất định tìm muội.” Ngô thượng tiên chỉ vào tòa kiến trúc khổng lồ phía trước hỏi: “muội làm việc ở đây phải không?”
Hắn nhận ra Nguyên Dao đang mặc đồng phục của Bích Hải Cung, một thế lực kinh doanh pháp bảo thượng giai đồng thời cũng là nơi tổ chức đấu giá hội lớn nhất Gia Định Thành.
Tuy nhiên, Nguyên Dao không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, bởi vì thân hình gợi cảm của nàng đã chìm sâu vào dòng người hối hả.
Nét mặt thiếu nữ luôn luôn thản nhiên dễ chịu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự dồn dập của nhịp sống xung quanh nàng.
“Dù sao thì, bán pháp bảo vẫn ngon hơn bán linh thảo nha.” – Hắn gãi gãi đầu, tự cười cợt một câu. Sau đó, theo lộ trình quen thuộc trở về.
O0o
Từ sau lần hội ngộ đó, Ngô thượng tiên đã vài lần chủ động ghé qua Bích Hải Cung tìm Nguyên Dao nhưng đều không gặp mặt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, tự trấn an rằng thiếu nữ đang bế quan khổ luyện mà thôi.
Một ngày mùa đông rét mướt nọ, khoảng chừng 3 năm 9 tháng sau. Ngô thượng tiên quyết định ôm số tiền bao năm dành dụm đến Bích Hải Cung tham gia đấu giá hội.
Chuyện hắn không ngờ là, thiếu nữ được giao trọng trách chủ trì phiên đấu giá hôm đó chính là Nguyên Dao! 
Kết thúc buổi đấu giá hội, mặc dù không kiếm được món nào vừa tay, tâm trạng Ngô thượng tiên vẫn hết sức phấn khởi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ở cửa ra vào hàng canh giờ, rốt cuộc bắt gặp thân ảnh nổi bật của Nguyên Dao trong đám đông.
Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt thiếu nữ hơi sáng lên, song không lộ ra chút xúc động nào. Có lẽ nàng đã sớm nhận ra sự hiện diện của hắn.
Đôi nam nữ sóng vai, rẽ gạt đám đông mà đi. Trên đường lớn có nhiều tu sĩ nhận ra Nguyên Dao. Bọn họ hoặc là gật đầu chào hỏi hoặc là đứng lại trò chuyện thân mật. Đối với những “bằng hữu” gặp nhau trên đường, Nguyên Dao đều lấy một loại thái độ khoáng đạt và niềm nở để đối đãi.
Thấy Nguyên Dao đi trước không nói năng gì, họ Ngô đi sau cũng không tìm được lời nào để bắt chuyện. Chỉ là hắn cảm thấy nàng đang có chút việc trên người, có lẽ không nói lời nào sẽ tốt hơn.
Đến một giao lộ lớn, nơi có 8 tuyến phố sầm uất cắt ngang nhau. Nguyên Dao dừng bước trước tòa nhà Thiên Thượng Nhân Gian đệ nhị chi nhánh. Nàng chắp tay bảo hắn đợi một chút đoạn thi pháp phóng đi một lá truyền âm phù.
Nửa giờ sau có một chiếc phi chu được kéo bởi tám con thần mã tung vó tiến lại gần.
Nguyên Dao đưa cho người trên xe một túi trữ vật, còn nàng cũng nhận về một túi tương tự. Giao dịch đôi bên diễn ra rất nhanh gọn. Nguyên Dao bấy giờ hài lòng quay sang hắn, áy náy nói:
“Để huynh đợi lâu thật ngại quá. Hay là vậy đi, Nguyên Dao làm chủ mời Ngô huynh thưởng thức linh trà mỹ tửu ở Thiên Thượng Nhân Gian. Có được không?” 
Rất nhanh, màn đêm sụp xuống. Ánh hào quang phố thị làm những tòa đình đài lầu các thêm lung linh huyền ảo.
Hắn và nàng ngồi trên lầu Thiên Thượng Nhân Gian xa hoa lộng lẫy, dưới chân là cảnh đêm Gia Định Thành đẹp nức tiếng. Đôi nam nữ thừ người ra ngắm mỹ cảnh hồi lâu. Mỗi người từ trong đó thêu dệt ước mơ.
Nguyên Dao hỏi hắn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
Họ Ngô không do dự gật đầu.
Hắn nhấp một chén linh tửu, nổi hứng khua tay múa chân, nói:
“Công việc này chính là đam mê của huynh. Muội nói xem đam mê là gì?”
Nguyên Dao nhẹ lắc đầu, phi thường nhu thuận.
“Là mỗi buổi sáng thức dậy muội đặt tay lên tiêu ký hình đám mây hồng trước ngực, muội cảm thấy một niềm hãnh diện vô bờ bến. Sau đó à? Muội có thể kể cho mọi tu sĩ mình gặp trong đời về thương hiệu Vân Mộng Các đã có tuổi đời 5000 năm ra sao, rằng sản phẩm của bổn các được chuyên gia trong và ngoài lãnh thổ đánh giá ra sao, được bày bán và đón nhận ở thị trường Mỹ Quốc thế nào….Đó chính là đam mê!”
“Từng có một đại cửa hàng khác mời huynh về làm với lương thưởng cao hơn, lại còn 5 năm một lần ban phát tẩy tủy đan, nhưng huynh đều từ chối. Huynh nghĩ điều quan trọng nhất của đam mê chính là muội không thể nào dùng tiền đong đếm nó.”
Hắn càng thuyết giảng càng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trong hơi men khuôn mặt ửng đỏ của thiếu nữ ngày càng kinh diễm. Hắn phải nhìn đi nơi khác để ngăn tâm hồn thôi xao động.
Nguyên Dao cẩn thận lắng nghe từng lời hắn nói. Khi nghe đến đoạn hắn từ chối công việc hấp dẫn hơn, thiếu nữ bỗng xị mặt, mắng “huynh khờ quá!”
Nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng trong ngời ngời, tựa như đang rất thưởng thức cái gã khờ trước mặt. Cũng phải thôi, ai bảo Ngô huynh đây là người bạn đầu tiên của tỉ muội nàng chứ.
“Còn muội? Muội có hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại không?
Nguyên dao lắc lắc đầu “Muội chưa hiểu được đam mê là gì, mặc dù đã làm đủ loại công việc trên đời. Có lẽ muội mê tiền. Muội làm mọi cách để thoát khỏi cuộc sống trước đây. Chỉ vậy thôi!”
Tham vọng! Phải rồi. Để dùng một từ ngữ mô tả Nguyên Dao, Ngô thượng tiên nghĩ ngoài “tuyệt sắc” ra, “tham vọng” là định nghĩa chính xác nhất.
Có tham vọng mới có thăng tiến. Tỉ muội nàng tiêu biểu cho những con người vẫy vùng dưới đáy xã hội, kiên cường như ngọn cỏ dại, từng bước từng bước ngoi lên đón ánh dương quang.
Nguyên Dao và hắn có chung xuất phát điểm, có chung khát vọng, chỉ là nàng hơn hắn về mọi mặt.
Ngô thượng tiên rốt cuộc có dịp chứng kiến cái bản lĩnh kiếm sống trời sinh của Nguyên Dao trong những năm tháng tiếp theo, khi 2 người dần trở nên thân thiết hơn.
Hóa ra ả “giang hồ nữ tử” này sớm đã biết kiếm tiền từ việc bán ngọc giản ngôn ngữ và các loại hải đồ khi vừa tới Gia Định Thành. Mà số ngọc giản này nàng có được nhờ đi theo Khôi đại tiểu thơ.
Cũng nhờ nàng tiểu thơ ngây ngô dễ dụ này mà Nghiên Lệ có được vị trí phụ việc ở Thư Quán, ngoại môn Thanh Dương Môn.
Sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ và tích trữ được lượng tài nguyên nhất định. Nguyên Dao bắt đầu con đường tu sĩ của mình bằng cách mua khoáng thạch đầu cơ kiếm lời. Nhờ vào mối quan hệ với một gã nam tu thực lực mạnh mẽ, nàng trữ được lượng lớn yêu đan, thú hạch làm tài liệu trao đổi.
Một ngày nọ từ trong đống yêu đan nàng phát hiện một loại biến dị hiếm gặp, bèn dứt khoát dâng nó cho trưởng lão Bích Hải Cung, từ đó cơ duyên đưa nàng thành gương mặt đại diện ở các phường thị.
Nguyên Dao vô cùng bận bịu!
Hết ngày này qua tháng nọ thiếu nữ quay cuồng với mớ công việc từ trong thành tới hải đảo. Thời gian gặp mặt của họ Ngô và nàng theo đó ngày một ít đi.
Thi thoảng, cách một đoạn thời gian dài nàng sẽ ghé qua Vân Mộng Các hỏi thăm sức khỏe hắn, tiện thể rinh về vài loại linh thảo đang sale sập sàn.
Mãi 2 năm sau Ngô Thượng tiên mới phát hiện, hóa ra thiếu nữ gom hàng giảm giá sau đó bán lại cho một tay lái buôn ở Khôi Tinh Thành. Tay lái buôn nọ có quan hệ thân thiết với yêu tộc trong nội hải nên rất chịu khó thồ hàng rao bán khắp hải đảo. Những linh dược này đều là thứ mà đám khổ tu sĩ ở các đảo tranh nhau mua sắm.
Theo khối tài sản tích tụ tăng dần, càng ngày Nguyên Dao càng có hứng thú với các mặt hàng xa xỉ, chẳng hạn “Vạn niên linh nhủ”. Loại linh nhủ này vừa vào tới kho, Nguyên Dao đã xuất hiện vung tay mua sạch.  Nhờ việc ấy mà chưởng quỹ luôn rất hài lòng với doanh số ấn tượng của Ngô Thượng tiên.


“Tại sao muội giỏi vậy? vừa tới đây mà cái gì cũng biết? chuyện gì cũng thông?”- Đó là câu hỏi mà Ngô thượng tiên kìm nén đã lâu, trong một lần đôi bên gặp mặt không kiếm chế được phải thốt lên.
“Còn huynh thì 90 tuổi rồi mà chưa biết gì cả.”- Nguyên Dao ỡm ờ đáp –“Đi thôi. Để muội dẫn huynh đến chỗ này.”
Nguyên Dao kéo tay áo hắn, 2 người luồn trái quẹo phải trong dòng người đông đúc tiếp cận phía bên kia đại lộ.
Từ Thiên Đô Nhai nơi bọn họ làm việc, đi thêm trăm dặm về phương đông sẽ thấy một bức tường trắng xóa cao chống trời. Nhìn kĩ lại hóa ra là một tòa kiến trúc vĩ đại. Nơi đó chính là Bạch Ngọc Phường Thị.
Nhân gian có lời đồn, linh thạch của cả loạn tinh hải đều “chảy” qua Bạch Ngọc Phường. Bạch Ngọc Phường Thị thực chất nằm trên một siêu việt pháp trận dùng để đào lấy linh thạch bên dưới mạch khoáng khổng lồ.
Bên trong gian đại sảnh kiến tạo hoàn toàn từ bạch ngọc, Nguyên Dao thành thạo dẫn Ngô thượng tiên đến trước quầy số 34. Nàng chỉ vào đó và nói : “quầy này là của Thiên Tinh Thành. Có tiền hãy đầu tư vào Thiên Tinh Thành. Bảo đảm an tâm, an tâm lãi suất!”
Vậy là 2 người quyết định cùng nhau gửi tiết kiệm ở Bạch Ngọc Phường Thị.
Vì thủ tục đăng ký khá rắc rối, Nguyên Dao hào sảng thay họ Ngô làm hết mọi việc. Hắn liếc thấy nàng bỏ quá nửa tài sản ký gửi vào đây, miệng không ngớt kêu lạ.
Tu sĩ từ trước tới nay vốn chỉ tín nhiệm bản thân, cho nên ít ai chịu bỏ của cải quý giá của mình cho người khác nắm giữ. Ai bảo đảm được trong phường thị này có gì mờ ám hay không chứ!?
Sau khi ký gửi tài sản ở Bạch Ngọc Phường Thị, hắn và Nguyên Dao theo lộ trình quen thuộc trở về Thiên Đô Nhai.
Nhìn thấy Ngô thượng tiên thản nhiên phó thác tài sản cho mình, trong lòng Nguyên Dao vô cùng nghi hoặc. Thiếu nữ bước chầm chậm phía sau quan sát bóng lưng lững thững có chút ngô nghê của họ Ngô, lúc này mới âm thầm hài lòng, tiến tới vỗ vai hắn
“ê, ban nãy không sợ muội cuỗm sạch tiền sao?”
Ngô thượng tiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ, rặn ra nụ cười khổ: “không sợ. Nói muội nghe, huynh rất tự biết thân biết phận. Chừng đó tiền trong túi so với người khác chẳng đáng là bao.”
“Người khác” ở đây ám chỉ Nguyên Dao. Đừng tưởng hắn không chú tâm tới cuộc giao dịch vừa rồi. Thực ra hắn nhìn khá rõ một góc tài sản kếch xù của Nguyên Dao. Điều kiện của nàng so với hắn chẳng khác trăng rằm và đom đóm.
“Huynh có biết tại sao muội đem tài sản ký gửi hết ở đó không?”- Nguyên Dao lườm nguýt hắn một cái rồi thần tình đột nhiên nghiêm túc.
“Đương nhiên là không biết.”
“không đem theo tài sản quý giá trong túi trữ vật có 2 lợi ích.”- Thiếu nữ chắp tay, thần thái tiên phong đạo cốt
“Thứ nhất là kích thích lòng mưu cầu của chính mình. Khi muội nhìn vào túi trữ vật xẹp lép, muội sẽ tìm mọi cách làm cho nó đầy lên. Mỗi một ngày sống với điều đó, muội tìm thấy động lực và quyết tâm.”
“Lợi ích thứ 2 liên quan đến sống còn. 5 năm trước thường xuyên ra ngoài săn giết yêu thú, giao dịch buôn bán, muội gặp không biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng mình. Từ đó nghiệm ra, chỉ cần trong lúc nguy cấp ném lại túi trữ vật liều mạng bỏ chạy. Quá nửa sẽ sống sót! Trên đời này, người không vì mình trời tru đất diệt. Huynh nói xem, muội ngay cả túi trữ vật cũng ném lại rồi, địch nhân làm sao còn có tư tưởng liều mạng?
Trên đường lớn đám đông ngày một dày đặc, những bảng hiệu nhấp nháy đặc trưng của Thiên Đô Nhai sầm uất xuất hiện ngày một nhiều.
Thế giới tu chân lớn như vậy, tu sĩ nhiều hơn mây trời, mỗi ngày có đến hàng vạn người ngã xuống, cát bụi hòa vào cát bụi. Đột nhiên, Ngô thượng tiên cảm thấy 270 linh thạch phí kí gửi vừa rồi không đắt! Không hề đắt chút nào!
Đón xem ngay Phần tiếp theo !!