Một buổi chiều hoang hoải, sau khi xem bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Burning”, tôi thấy sợ hãi khi nhìn vào tuổi trẻ của chính mình trong gương. Trong làn nắng chiều quay quắt, tôi nhìn xung quanh căn phòng trọ 20 mét vuông của mình. Phải, những người trẻ xa nhà, kí sinh vào các khu đô thị lớn với mong muốn hút được chút mật ngọt đều sống như thế. Sau những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đốt cháy cái tuổi gọi là trẻ là những bước chân rệu rã lê lết về đến phòng trọ không hơi người. Đó không phải nhà. Đó có chăng chỉ là chỗ trú, trú khỏi mùi xăng xe cộ nghèn nghẹt trên phố xá động đậy suốt đêm ngày. 
Điều oái oăm là căn phòng bốn bức tường tưởng chừng như đóng kín tương lai lại của nữ chính trong phim lại có một chiếc cửa sổ. Căn phòng của tôi có khá khẩm hơn. Ít nhất tôi đã cố chọn một nơi ở có ban công. Để rồi những mộng ước, những lí tưởng cứ rong ruổi theo tầng tầng lớp lớp mây trôi ngoài ô cửa vuông vức. Bầu trời hình vuông, giấc mơ hình tròn, chẳng bao giờ vừa vặn. Cảnh phim nam chính đứng trước khung cửa nhỏ hẹp, mắt nhìn xa xăm, thủ dâm với những mộng tưởng đã tái khắc hình ảnh của vô vàn người trẻ khác ở những siêu đô thị phồn hoa. 
Ở cái độ trẻ tuổi, việc làm tình còn tinh khôi lắm. Sự tò mò dẫn dắt người ta mò mẫm, tìm tòi và hưng phấn với những gì tìm thấy, sờ mó, động chạm vào được. Khi mà lý tưởng chưa thoả thì nhu cầu sinh lý cần được giải quyết trước để người ta biết mình còn sống. Hoạt cảnh hai nhân vật chính trong phim làm tình không lãng mạn, không khêu gợi mà trần tục, thô thiển và thật thà. Họ quấn quít và ngấu nghiến lấy nhau một cách bản năng con người nhất. Không nến và hoa, chỉ có mùi xác thịt dưới ánh nắng mơn man, ve vuốt. Hai người họ thực chất cũng chẳng phải tình nhân, chỉ là hai kẻ trẻ tuổi xa lạ trong phút chốc thấy đồng cảm, thấy một sợi dây kết nối vô hình vô ảnh. Và tất nhiên, sự kết nối càng gia tăng sau vài lần giao lưu thể xác. Cơ thể đôi khi chi phối khối óc và cả con tim. Tuổi trẻ có gì ngoài thời gian. Và thời gian ấy để làm gì ngoài mộng mơ và làm tình.
Cảnh phim đem đến ấn tượng dội thẳng vào tâm trí tôi nhất có lẽ là khung cảnh ba nhân vật chính lặng lẽ ngắm bóng tối bao trùm lấy thôn quê. Chiều tối luôn là cái tầm ôm ấp nhiều chất chứa nhất. Sự lảng vảng của ánh sáng yếu ớt khiến con người ta tự vấn về sinh mệnh nhỏ nhoi của chính mình. Ba nhân vật chính, hai nam một nữ, sử dụng chất kích thích để đi tìm cô tiên nâu trong một buổi chiều vàng vọt. Nữ chính là một cô gái phóng khoáng và tự do. Chất kích thích lại càng giải phóng những xiềng xích hằng ngày vẫn bám riết lấy cô. Đó là sự hoài nghi, phán xét và cả ghét bỏ của những người thân cận. Lột bỏ toàn bộ vải vóc trên người, cô hoá thành một cánh chim, lần đầu bay ra khỏi chiếc giếng nước mà chính mình đã ngã xuống năm 7 tuổi. Nhưng kì lạ thay, cái viễn cảnh tự do mà đạo diễn dày công khắc hoạ lại chỉ khiến tôi cảm thấy tù túng và chật chội trong tuổi trẻ của mình. Sự tương phản do người xem hay bởi chính nhân vật cũng chưa từng thực sự được tự do. Bởi cuối cùng thì cô cũng phải gánh trách nhiệm cho một phút giây tự tại của bản thân. Lời chỉ trích bật ra từ phía người mà cô cho là thân thiết nhất: “Sao cô có thể tuỳ tiện cởi đồ trước mặt đàn ông? Sự tuỳ tiện đó thật giống một con điếm.” Sợi dây trói buộc không những chưa từng được gỡ bỏ mà còn ngày càng siết chặt, đến ngạt thở.
Chất kích thích còn làm được gì với những tuổi trẻ quanh quẩn? Nhân vật nam chính do Yoo Ah-In thủ vai đã dám gào lên thừa nhận tình cảm của mình với nữ chính. “Tôi yêu cô ấy.” Nhưng lời thú nhận này không phải nói với nữ chính mà lại được gào thét vào mặt đối thủ cạnh tranh của anh ta. Đúng thế, chỉ người trẻ mới dám mạnh dạn khẳng định tình yêu một cách đầy thách thức và ngô nghê như thế. Khi mà tình yêu là quan trọng nhất và chẳng có gì nhiều để mất, người ta dễ dàng nói yêu nhau. Khi chưa kịp chai sạn, ngọn lửa hừng hực chiến đấu vì tình yêu vẫn còn nguyên vẹn. Và người ta thậm chí có thể tự thiêu trong ngọn lửa đó.
Đối lập với phòng trọ chật hẹp là hình ảnh căn hộ cao cấp ở khu thượng lưu Keangnam. Sự xa hoa khác biệt hoàn toàn với cuộc sống của những người trẻ trong phim, trớ trêu thay lại là một phần mộng tưởng của họ. Câu hỏi của nam chính là câu hỏi của đại đa số người trẻ: “Làm gì để đến tuổi anh ta, tôi được sống trong một căn hộ thế này?” Nhưng nhà làm phim không để nhân vật “anh ta” tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân. Sự bí ẩn này giăng mắc một đám mây mịt mờ mông lung trong tâm trí những kẻ trẻ tuổi ước mơ thành triệu phú. Chẳng có gì lạ lẫm khi thanh niên là đối tượng khách hàng mục tiêu của những nhà tổ chức talkshow kiểu “Làm giàu không khó”. Chữ “giàu” ám ảnh họ như một bóng ma lơ lửng trên đầu. Bởi “giàu” tức là thành công, là có nhiều số 0 trong tài khoản ngân hàng, là được người người trọng vọng - toàn những thứ đám thanh niên chưa có. 
Tuổi trẻ ấy mà, có thể là cháy sáng, có thể là thiêu rụi, hoặc cả hai. 
Đọc thêm: