T.N Trinh Tuong
Hôm ấy có dịp gặp gỡ đồng hương tại Tallinn. Mọi người gặp nhau trước cái tết tây, có người sẽ bắt chuyến bay về Việt Nam sáng ngày mai, có người hai tuần nữa sẽ về đón Tết nguyên đán. Mừng mừng, tủi tủi, hỏi nhau tên gì, quê ở đâu, tết có về không?. Rồi những câu chuyện nối tiếp nhau đến tận trời sáng, mình và anh nói về chuyện du học, tự nhiên đang yên đang lành, du học làm gì?
Mình đi học, năm nay là lần đầu đón Tết “ta” mà không về nhà,  ngồi trò chuyện cùng mấy anh chị, là sinh viên năm hai, năm ba, có người đang làm luận án Tiến Sĩ, cũng có người đi làm. Anh hỏi thăm mình qua đây bao lâu rồi, tết này có về không?. Mình bảo không, phần vì mới qua không bao lâu, lại thêm tiền vé Tết lên đến cả nghìn euro, không đặt vé trước thì khó lòng về được.
Anh lại hỏi thêm, “em có buồn không?”. Ừ thì buồn, mà không về cũng có cái hay, cái cảm xúc cô độc đắng chát nhưng đến thật nhẹ nhàng, êm đềm. Những ngày này nghe mọi người bàn Tết, ở xa cũng thấy nôn, nhưng không về được thì biết làm sao. Mình thì hay đọc sách, giữ bản thân luôn bận, thì lại không nghĩ đến, vậy nên sự buồn cũng chầm chậm qua đi. 
Con người ta là nô lệ của cảm xúc, dễ dàng bị tác động bởi những điều xung quanh, nhưng ít ai biết rằng bản thân họ có thể điều khiển được nó và tự tạo ra những niềm vui riêng cho bản thân mình. Cảm xúc giống như trang sức đeo bên người, mỗi ngày có thể thay đổi, mua thêm, giấu kín hoặc cất giữ cho riêng mình, chỉ là làm sao để làm được điều đó, thì không phải ai cũng biết cách.
Rồi anh lại hỏi mình “ tự nhiên đang yên đang lành, chạy sang đây học làm gì, rồi khi nào lấy chồng, rồi không sợ rằng nhiều người bằng tuổi em, họ đã xây dựng sự nghiệp còn em mới chỉ chập chững bắt đầu”. Mình trả lời làm anh ngơ ngác, rằng em không quan tâm. Câu này mình bị hỏi từ rất nhiều người, ngay chính mình đôi khi còn lóng ngóng, lơ ngơ. Dưng không bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cả người yêu, bỏ cơm mẹ nấu, chạy sang bên này đi học. Ngoài cặm cụi, thui thủi một mình, việc mình làm chỉ có thể là tìm niềm vui riêng, trao dồi kiến thức bản thân, làm những điều mình thấy vui vì mình vốn dĩ thích yên tĩnh, một mình. Nhưng có những đêm đông, trời lạnh thấu, những đêm đi về muộn, không có cơm mẹ để dành, thèm ăn món gì cũng không nấu ra hồn, rồi thì uống sạch mấy lon bia, mượn men rượu để dễ ngủ hơn chứ chẳng có tình, chẳng có ai để tỏ cùng.
Ảnh chụp Tallinn, Estonia đầu đông 2019, Elian Dutra.
Trả lời rằng mình không quan tâm là câu trả lời hiện giờ, vì hiện tại mình luôn hướng những suy nghĩ hay hướng sự quan tâm, chú ý vào những gì khiến mình vui, khiến mình có thể tập trung hơn vào bản thân, tìm kiếm giá trị cho riêng mình. Mình đã quan tâm rất nhiều những điều người khác nghĩ, luôn so sánh bản thân với nhiều người, đắn đo trước những quyết định của đời mình vì mình nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến người này, quyết định kia sẽ làm anh A hay chị B buồn phiền, nhưng rồi tất cả họ đều không đang đi trên con đường của mình, họ không hiểu hay không đến đích cùng mình, đương nhiên những điều họ đưa ra như gợi ý, lời khuyên,...mình sẽ lắng nghe, so sánh và lựa chọn cuối cùng vẫn là mình và không phải ai khác.
Và mình chợt nhận ra mình và những con người xa xứ đều là kẻ lạc bầy,  có những ngày buồn tủi là vậy, nhưng chỉ khi hiểu được cái cảm giác khao khát của bản thân, nhận thấy cái sự “ngu” trong đầu, rồi lặng lẽ tìm cho mình con đường riêng. Họ đều chọn lạc lõng giữa bầy đàn để tìm kiếm tri thức, tìm niềm hy vọng cho bản thân mình, thêm cơ hội để hòa nhập, để lẻ loi. Vì họ biết rằng họ ở hiện tại chưa phải là điểm dừng hợp lý, tương lai không biết sẽ ra sao và tiếp tục vì điều gì chưa rõ, nhưng những lúc đặt câu hỏi cho bản thân hay lắng nghe những lời khuyên đôi khi lại là những lần dừng chân nghỉ mệt trên đoạn đường đời, chuẩn bị cho nhiều chặng đường phía trước.
Không ai bảo mình phải đi du học, không ai khuyên mình phải đến nước này hay nước kia, chỉ vì mình hiểu được mình không phải là mình tại thời điểm hiện tại thì vì sao không di chuyển đến một nơi khác, biết đâu mình lại tìm thấy mình và hạnh phúc nhưng liệu bạn có đủ dũng cảm để di chuyển hay quên mất bản thân có thể di chuyển?.
Đọc thêm: