Trong lúc thằng Két vật vã khổ sở thì thằng Bin đang thư thái trên xe thả hai tay hít gió trời, đường đi qua khu hành chính chả có ma nào cả. Thỉnh thoảng lại thấy một anh cảnh vệ vừa ngáp vừa vung vẩy dùi cui đứng gác trước cổng một cơ quan nào đó. Thằng Bin có quay đầu lại mấy lần mà không thấy thằng Két đâu, trong bụng mừng thầm vì hôm nay thắng cả hai kèo không tốn một giọt mồ hôi nào. 
- Anh đi chậm thôi!
Tiếng người làm thằng Bin giật mình nhoài người ra phía trước nắm vào tay cầm xe. Quái thật, nó có đang trong cuộc gọi nào đâu. Nó bật màn hình lên kiểm tra thì không phải thông báo từ điện thoại, cũng không phải từ xe. 
- Đi nhanh em sợ lắm! 
Tiếng nói đấy lại vang lên quanh đầu thằng Bin, đúng như tiếng người nói qua điện thoại.
Đi chậm? Sợ? Mẹ kiếp chắc con A.I này bị hack nên bắt đầu gặp vài hiện tượng “mê sảng” rồi, giọng lại còn bị méo đi nữa chứ, thằng Bin nghĩ. Nó bật lại bản đồ lên thấy lộ trình vẫn hiện một đường xanh lét, không thấy cảnh báo gì cả. Nó kiểm tra lại chế độ lái một lần nữa, một giọng nữ trầm ấm hơn ban nãy vang lên:
- Tốc độ ổn định ở mức tối đa. Thời gian đến nơi dự kiến: 12 phút 30 giây.
Thấy chế độ lái tự động không bị ảnh hưởng nó lại yên tâm thả hai tay ra.
- Đi tốc độ tối đa thì chết à! Anh cho em xuống đi, em không đi với anh nữa đâu!
Giọng thiếu nữ đấy lại vang lên làm thằng Bin kinh hồn bạt vía. 
Thứ nhất vì chất giọng này không phải là giọng rapper Sol-z mà nó cài cho A.I, nghe cứ như giọng một đứa con gái mới lớn vậy. Thứ hai là vì nội dung thoại ba lăng nhăng không khớp với chế độ nào của xe cả, ngay cả tính năng an toàn khẩn cấp cũng dùng bộ ngôn ngữ chém đinh chặt sắt chứ nào có õng ẹo thế này. Con A.I này bị mê sảng thật rồi, khéo nó lại rước họa vào thân mình, thằng Bin nghĩ. Nó sợ quá chuyển vội sang chế độ lái thường rồi giảm tốc độ xuống. Xe vừa chậm lại giọng nói kia liền tiếp tục vang lên:
- Định cho em xuống thật à? Thôi, đi chậm thế này thì lượn với anh thêm một lúc nữa cũng được hi hi!
Giọng nói đấy lúc trước vừa phụng phịu giờ đã chuyển sang tươi cười khoái chí. Thằng Bin cũng bật cười một cái, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp như khi gặp lại một người từng rất thân thuộc. Nó chưa nghe A.I nói chuyện thế này bao giờ. Nhưng nó nghĩ phải tắt chế độ an toàn này đi thì mới phóng nhanh tiếp được, liền ra lệnh:
- Tắt giới hạn tốc độ. Bật tăng áp động cơ. 
- Bật tắt cái gì mà bật tắt! Anh tự đi mà làm, em không thèm sờ vào cái xe phá làng phá xóm của anh đâu. 
Giọng nói vô tư trả lời lại.
Xe vẫn chuyển chế độ theo hiệu lệnh của thằng Bin, nhưng lại phản hồi bằng cái giọng bất tuân, lại còn mô phỏng ngữ điệu của một đứa con gái nhõng nhẽo. Mê sảng thế này thì quả là vừa kỳ lạ mà lại có chút gì đó yêu kiều. Nó thoáng nghĩ không biết có khi nào, đến lúc A.I bị lạc sang giọng của công an, hay của bố nó không nhỉ, nếu thế thì nó sẽ vứt xe mà chạy điền kinh ngay lập tức. Nó giả vờ hùa theo giọng nói đấy:
- Em quay về cài đặt gốc đi, đừng nói như thế này nữa anh sợ lắm!
Giọng nói tức tối đáp:
- Nói thế này là thế nào, thấy phiền quá chứ gì! Về thì về, hừ! Nhưng mà anh phải chở em về, từ đây về nhà làm sao đi bộ được. Mà đi chậm thôi, nốt lần này thôi, từ sau em không ngồi lên xe anh nữa đâu.
Hiệu lệnh của thằng Bin lần này không có tác dụng gì, giọng nói cứ ngày một gay gắt hơn. Bình thường nó với A.I chỉ giao tiếp trống không bằng những câu vô hồn, ra lệnh đến đâu là được đáp ứng răm rắp đến đấy. Hôm nay bị mắng cho tả tơi, lại cứ anh anh em em những câu rất lạ đời, lòng chợt động những cảm xúc thăng trầm khó tả, nó luống cuống không biết xử lý thế nào nên chỉ lí nhí nói:
- Anh làm sao đưa em về cài đặt gốc được, mọi khi em vẫn tự hoàn thành câu lệnh cơ mà. Nếu em không tự làm được thì chắc anh phải đưa ra hãng để kỹ thuật họ mở phần cứng ra cài đặt lại vậy.
Giọng nói đáp lại bằng một cách châm biếm:
- À hóa ra anh bảo tôi chơi “đồ” nhiều quá nên bị điên, bị thần kinh, bị ngáo đá nên muốn tống tôi vào bệnh viện tâm thần để bác sĩ người ta chọc ngoáy vào óc tôi chứ gì? Thôi anh vít ga đi nhanh lên để có gì tôi còn được thăm khám kịp thời, chứ để đến lúc tôi lên cơn loạn thần thì anh không sống thảnh thơi được đâu.
Thằng Bin không thể ngờ được là con A.I này lại có chức năng ngôn ngữ ở mức thượng thừa như thế. Nó đã từng lướt trên mạng và tham khảo cũng khá nhiều loại mô hình rồi, việc mô phỏng lại khả năng phúng dụ, châm biếm của ngôn ngữ nói là chuyện đơn giản, nhưng mô phỏng lại được cả tông giọng và cá tính đặc trưng của con người một cách mượt mà thế này thì nó chưa thấy bao giờ. Mà nó cũng không chắc là giọng nói kia đang cạnh khóe hay đang hăm dọa nó nữa nên cẩn thận nói:
- Khổ quá, em không điên, còn mới toanh mà! Anh bảo này, bây giờ anh đang có việc rất gấp phải chạy qua Sky Mall, chưa đưa em ra hãng ngay được. Em chịu khó chuyển sang chế độ tiết kiệm điện nhé, một lát là xong việc ngay thôi!
Giọng nói kia nghẹn ngào như chuẩn bị òa khóc nói:
- Anh thấy tôi lèm bèm nên mới bảo tôi câm mồm đi chứ gì. Lại còn không chịu đưa tôi về nhà, để anh đi đàn đúm với cái bọn dân tổ nhà quê đúng không, tôi biết thừa! Rồi lại vứt tôi giữa đường như hôm trước để tôi đội nắng đi bộ mấy tiếng về nhà. Đồ tồi!
Thằng Bin chợt cảm giác ở giọng nói này có gì đó vô cùng quen thuộc mà trước mắt chưa kịp thời nhận ra. Nghe những câu ấm ức đấy nó không khỏi thấy thương cảm dù chỉ là với một trí tuệ nhân tạo. Bất chợt giọng nói đấy quát lên:
- Anh không đưa tôi về thì tôi bịt mắt anh lại cho xe đâm nát bét cả hai luôn đi!
Sợ rằng con A.I này trong cơn loạn thần sẽ giành quyền kiểm soát chế độ lái, thằng Bin lập tức giảm tốc độ tấp vào lề đường để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống một lượt. 
Đầu tiên nó tắt hết hệ thống điều khiển xe.
- Cũng biết sợ cơ à? Tưởng nhắm mắt không cần “ô-sin” vẫn đi được cơ mà!
Giọng nói vẫn cất lên châm chọc nó. 
Hóa ra không phải là A.I của xe, thế cũng may, nó nghĩ. 
Thế thì cái giọng nói quái đản này từ đâu ra nhỉ? Hay là vì chơi “kẹo bông” nhiều quá nên chính nó mới bị ảo giác? Cũng có khả năng như thế lắm, vì nó đã từng hàn huyên từ khuya đến sáng với không ít kỳ nữ trong những cơn ảo mộng chập chờn đê mê đấy. Chỉ khác một điều rằng những lúc đấy, nàng thơ trong mộng có giọng nói mỏng manh yêu kiều, chứ đâu có chua chát ngoa ngoắt như bây giờ. Hay khi quay lại thực tại nàng trở nên như thế? Cái ý nghĩ rằng mình đang mất dần lý trí ở nơi đẹp đẽ này để chuẩn bị bước vào ngục tù của sự sợ hãi và giằng xé làm người nó run lên, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập, hai cánh tay bất giác tự ôm lấy thân người đang co quắp lại. Chưa chi nó đã phải trả giá cho một đời “dân chơi” sớm như vậy sao?
Nó chợt nhớ ra thằng Két. “Không được, trước khi phát điên phải tạt đầu lêu lêu nó một cái trước đã”, thằng Bin nghĩ. Ngoái đầu lại vẫn không thấy thằng bạn chí cốt đâu, nó lại thấy cao hứng, toàn bộ cơ bắp giãn ra, tâm trạng bỗng nhiên phấn chấn lạ thường. Vừa thoáng trải qua một cơn tuyệt vọng tận đáy sâu vậy mà chỉ trong chớp mắt, cơ thể và tâm trí nó đã bay vút lên bởi một luồng sinh lực dâng trào. Đây chính là biểu hiện thường thấy ở những người lạm dụng ma túy.
Biết vẫn còn nhiều thời gian, nó đủng đỉnh rút một điếu thuốc ra rồi châm bằng khối lập phương của thằng Két, sau đó thử trấn chỉnh lại giọng nói trời đánh kia:
- Chẳng nhẽ từ nay về sau, cứ phải nghe em nói rát tai thế này à?
Không thấy trả lời. Nó bồi thêm một câu:
- Thỉnh thoảng cũng phải dịu dàng một chút chứ!
Vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Hai đồng tử của thằng Bin bắt đầu đánh liên tục sang hai bên như muốn lục lọi vào trong ngóc ngách nào đó của ký ức. Nó lờ mờ mường tượng ra điều gì đó, cố tập trung suy nghĩ để vá nốt vào những chỗ còn thiếu. Dù đang trầm ngâm nhưng nó vẫn khởi động lại xe để A.I lái tiếp, quyết không được thua thằng Két. Thế là nó rảnh tay để kiểm tra kỹ lại nhật ký hệ thống trong máy tính để xem có gì bất thường không. 
Nó rà lại toàn bộ nhật ký cuộc gọi, nhật ký hành trình xe, tất cả đều khớp với hoạt động buổi sáng nay trong trí nhớ của nó. Để chắc chắn rằng mình không bị “ảo” đến mức tự bịa ra hoặc xóa đi bất cứ chi tiết nào, nó cẩn thận rà lại cả lịch sử duyệt web và lịch sử video mình đã xem. Vì nó vẫn còn nhớ như in sáng nay trên đường ra quán nó đã search vài hướng dẫn “điều” bi nâng cao, trên đường về thì xem DJ Ody đánh một “set” nhạc techno trong khi lướt khoảng chục cái video mèo. Xem kỹ thấy đúng như in không có gì lạ, vậy là phải chắc đến 95% là sáng nay nó vẫn tỉnh táo. Đường truyền dữ liệu từ các web đó cũng sạch sẽ, nên nó loại trừ luôn được trường hợp máy tính bị dính virus hoặc bị kẻ lạ tấn công. Ngoài ra trình duyệt video cũng được tắt hết, không có dữ liệu âm thanh nào bị treo. 
Việc hệ thống hoạt động ổn định thực ra không làm nó yên tâm hơn chút nào. Cứ xác minh được một khu vực xong là thần trí nó lại lùi thêm một bước về trạng thái tuyệt vọng kia. Bởi vì nếu máy móc không sai, thì nó là người sai. Sai bởi vì nó đã đô hộ chính lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình trong suốt một thời gian dài, ép chúng phục tùng cho những ham muốn thăng hoa vô độ của mớ neuron thần kinh đói khát, vô liêm sỉ. 
Giờ nó đã nhận ra chính cái đám neuron phè phỡn mà mình tốn công o bế bấy lâu nay đang dấy binh làm loạn, với dã tâm xé nát cái nhân cách từng thống trị là nó, sau đó dựng lên một nhân cách hoàn toàn mới hòng duy trì cái vòng lặp nô dịch kia một cách vô tận. Lý do thì rất đơn giản thôi, vì đám phản loạn này đã “chai” với hầu hết các loại ma túy trên đời rồi. Chúng cần một đấng chí tôn mới, một nhân cách mới mang trong mình đầy đủ những ham muốn cháy bỏng, những khao khát rạo rực nguyên sơ với thế giới đầy rẫy kích thích mới lạ ngoài kia. Nếu tính toán như vậy thì thực sự chẳng có ứng cử viên nào xứng đáng đăng quang hơn một đứa con gái mới lớn cả. 
Vừa nghĩ đến việc phải sống hết đời với nhân cách thứ hai là một đứa bánh bèo ngoa ngoắt, mặt thằng Bin co rúm lại, tay chân nó ngứa ngáy muốn đập phá, hai sống mũi nó cay cay, đằng sau hốc mắt thì căng buốt như bị ngón tay ai dùng hết sức đẩy ra vậy. Nếu thế thật thì mục đích sống mỗi ngày của nó sẽ là lôi con bé đấy ra chửi từ lúc thức dậy đến lúc chợp mắt để bắt con bé phải biết điều mà trốn chui trốn lủi. 
Đến đoạn này nó mới chợt nhận ra là từ nãy đến giờ vẫn phóng vù vù 100km/h gần hết phố Võ Thiện Nguyên rồi mà không thấy con bé í ới gì. Lúc con bé lên tiếng lần đầu là để phàn nàn nó đi nhanh cơ mà. Đến thằng Két cũng chẳng thấy đâu nữa, sao lại bỏ cuộc dễ thế được nhỉ. Quả thực từ sáng đến giờ thằng Bin toàn gặp phải những hiện tượng lạ lùng hơn cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của nó. 
Không muốn cuốn theo dòng cảm xúc đang bóp nghẹt nơi cổ họng, thằng Bin mở lịch sử thiết bị kết nối ra xem. Dù cả sáng nay nó không kết nối thiết bị nào với máy tính ngoài xe cả, nhưng vẫn muốn mở ra kiểm tra cho giết thời gian, đằng nào cũng sắp thành thằng tâm thần phân liệt rồi.
Ngoài mấy dòng thông báo kết nối xe không có gì lạ, thì có một đống thông báo khả nghi làm thằng Bin chau mày dán chặt mắt vào chúng để giải mã:
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối   - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối   - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối   - - - Thành công
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
Nhưng vô lý ở một chỗ là nó không hề nhận được bất cứ thông báo đòi xác thực kết nối nào từ máy tính cả, mà ở đây có đến chục cái “log” cứ ngắt lại nối, nối lại ngắt liên tục. Chẳng nhẽ trong men say chiến thắng nó cứ thế đồng ý mà không hề để vào đầu hay sao? 
Rồi nó lại chuyển sang xem xét “JVD” có nghĩa là gì. Đây chẳng phải là hãng âm thanh, cũng chẳng phải là hãng sản xuất bàn hoặc gậy bi-a, nói tóm lại không phải là tên thương hiệu, mà nghe như một cái tên cá nhân do người dùng đặt vậy. Công thêm việc cả sáng chỉ có đúng hai thằng trong quán, vậy thì giả thuyết dính phải kết nối lạ ở quán gần như đã có thể loại bỏ hẳn.
“Chỉ có thể là do thằng Két trong lúc túng quẫn đã vượt tường lửa rồi bí mật cài một loại thiết bị mờ ám nào đó vào máy mình, vừa để phá hoại đường cơ, vừa để trả thù. Đến lúc va phải hàng rào bảo mật mạnh quá thì bị ngắt kết nối liên tục và phải lặp lại rất nhiều lần. Nhưng tại sao lại là thiết bị âm thanh? Lại còn phá bằng cách dùng một con A.I đanh đá để tâm lý chiến với mình. Thằng Két có bao giờ chơi kiểu vòng vo đấy đâu, một khi đã hack nó sẽ đánh thẳng vào hệ thần kinh vận động hoặc thị giác của mình, khiến mình phải hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn thì mới chịu”. Thằng Bin cứ thế miên man suy luận, thấy chỉ có đúng chỗ thằng Két là khả nghi nhất.
Nếu đúng là bị chơi đểu thì nó đã có bật lửa của thằng Két trong tay để ép nó phải gỡ cái thiết bị quái gở này ra. Nhìn thái độ của thằng Két lúc nãy thì hình như nó có vẻ tha thiết với cái bật lửa xinh xắn này lắm. Thằng Bin xem lại đống nhật ký một lần nữa cho chắc ăn, nó nghĩ: “Mình cứ nắm chắc các thông tin đã, lát nữa gặp thằng Két mình sẽ chọc ngoáy cái bật lửa để trêu đùa nó, rồi bắt chính mồm nó phải tự khai ra đã giở trò mèo gì với máy của mình. Chẳng mấy khi có dịp bắt bẻ được thằng ôn này.”.
Thằng Bin gạt sang xem thời gian chính xác các kết nối được thực hiện thì thấy ghi
12:51:08 
12:51:49 
12:51:53 
12:52:02 
12:52:03 
12:52:04 
12:52:05
12:52:06 
12:52:07 
13:05:26 
Tất cả đều được ghi nhận vào khoảng gần 20 phút trước, tức không phải thằng Két định phá hoại lúc ở quán bi-a. Đây dường như chính là lúc hai thằng đứng hút thuốc ở đường Hoàng Xuân Chiến. “Vậy là thằng Két đã ngấm ngầm chuốc độc vào máy mình vừa để trả thù, vừa làm đòn bẩy để đòi lại bật lửa, tính toán như vậy thì đúng là thủ đoạn của nó rồi lệch đi đâu được nữa”, thằng Bin nghĩ. 
Hai mép thằng Bin bỗng chốc ngoác đến tận mang tai rồi bật ra một tràng cười vừa dài vừa lớn, khiến cơ hoành của nó giật liên hồi sau đó quặn thắt lại, làm chiếc xe cũng chao đảo trong một thoáng. Tưởng tượng đến việc thằng Két âm thầm nuôi một con A.I ngoa ngoắt đề phòng lúc chiến bại thì thả ra rửa hận làm thằng Bin buồn cười không chịu nổi. Không ngờ thằng Két trông thì lạnh lùng mà cũng hài hước ra phết. 
Nó chỉ không hiểu thằng Két hàng ngày phải chơi bao nhiêu thuốc an thần thì mới chịu nổi con bé này trong quá trình huấn luyện. Dù bằng cách nào thì nó cũng phục thằng Két khi đã luyện thành một con oắt “lưỡi không xương” vô cùng bá đạo trong việc làm người khác phát điên phát rồ chỉ bằng lời nói. Riêng đoạn nghĩ ra cấu trúc cảm xúc theo thứ tự Yếu đuối - Hờn dỗi - Ngọt ngào - Đỏng đảnh - Giận dữ - Châm biếm - Đáng thương - Đau khổ đã thể hiện cái tài thiết kế dụng cụ tra tấn của thằng Két rồi. Tinh vi ở chỗ là nó chỉ đặt vào đấy một nhịp ngọt ngào làm chất kết dính, nhằm dán chặt tâm trí người đối thoại vào mớ cảm xúc còn lại, khiến họ cảm thấy như lưng mình bị đặt trên bàn chông, còn ngực thì bị một khối bê tông đè lên vậy.
Thằng Bin khoái chí ra lệnh cho xe đánh võng vài đường, Công Viên đã ngay trước mặt rồi, chỉ còn mỗi đoạn đường rộng rãi này để múa thôi. Chiếc xe ngả sang bên phải rồi lại lượn sang bên trái như một con thuyền nhỏ bị cơn sóng lớn quăng quật. Mỗi khi xe đổi hướng thằng Bin cũng đổ người theo rồi đưa tay xuống sát mặt đường vờ như đang nghịch nước, tiện thể ngoái đầu lại nhưng vẫn không thấy tăm hơi thằng Két. 
Nó nhìn đồng hồ thấy điểm 13:11, chợt nhớ ra điều gì, liền mở nhật ký kết nối lên xem lại phần thời gian.
Giờ nó mới để ý cái dòng “ngắt kết nối thành công” cuối cùng xảy ra vào lúc 13:05 tức là chỉ hơn 5 phút trước, lúc đấy thì không có mặt thằng Két, còn nó thì đang vật lộn với những cơn hưng trầm cảm bất chợt kia. Đấy dường như cũng chính là lúc giọng nói của con bé kia lặn mất, ngay khi nó vừa châm một điếu thuốc. 
“Thuốc!”, đầu nó lóe lên một suy nghĩ.
Nó quyết định dừng lại một lần nữa, lấy bao thuốc Mechadevil cùng khối lập phương ra nhìn một lúc, sau đó rút một điếu thuốc ngậm lên môi rồi bật lửa châm, vừa rít một hơi nó đã thấy một dòng thông báo mới hiện lên:
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Kết nối - - - Thành công
Sau đó nó phát âm ba chữ:
- J, V, D!
Giọng nói lúc trước ngay lập tức trả lời:
- “Vê đê” là cái gì? Em đã nói bao lần rồi, đừng thêm thắt cái gì vào tên em cả!
Thằng Bin sững sờ, mồm nó há ra không ngậm lại được làm điếu thuốc cháy dở rơi xuống, đột nhiên bao nhiêu ký ức đau thương hiện về rõ mồn một, nó hỏi:
- Em…là J à?
Giọng nói đáp lại nó một cách nhí nhảnh:
- Không phải, em là Q, K, Át, hi hi!
Thằng Bin vội vàng ấn vào hình bán cầu trên khối lập phương làm hai đầu đánh lửa thụt vào, có một dòng thông báo mới hiện lên:
JVD - - - Thiết bị âm thanh - - - Ngắt kết nối - - - Thành công
Rồi gọi lại:
- J, em còn ở đấy không?
Không thấy tiếng trả lời.
Nó hiểu ngay ra vấn đề và nghĩ: “J’s Voice Data! Thằng Két này bệnh hoạn thật, nuôi hẳn một con A.I bắt chước J nhét vào trong cái bật lửa này rồi mang kè kè bên người. Bảo sao lúc mình cầm vào nó cứ lồng lộn lên”.
Lúc thằng Bin nghe thấy giọng cô gái qua cuộc trò chuyện kỳ lạ mấy phút trước nó đã thấy có gì đó ngờ ngợ, quen quen rồi. Giờ nhớ lại có hôm thằng Két đã kể cho nó nghe những câu thoại y như thế một lần, thêm cả tông giọng và cá tính đấy là của một ai rất thân quen nữa. Vì mang trong đầu những mảng ký ức chập chờn của một kẻ lạm dụng thuốc nên nhất thời nó không hề nghĩ ra đó chính là giọng J, người yêu của thằng Két. Cũng có thể bởi vì những ký ức về cái ngày J gặp tai nạn đã bị nó đè nén rất sâu trong lòng mất rồi. 
Ngay bây giờ, những vết thương được vá víu tạm bợ đấy bỗng chốc thi nhau bục ra, rỉ máu, cắt xé tâm can nó, cộng thêm cơn đói cồn cào làm nó muốn ói dịch vị ra. Cơ thể nó cứ thế phản ứng lại một cách vô cùng mãnh liệt, bắt nó cúi đầu xuống đường nôn khan liên tục. Trong bụng nó chỉ toàn nước chứ chẳng có tí thức ăn nào. Nó khạc một bãi rồi rút khối lập phương ra châm thêm một điếu thuốc trước khi vội vàng ngắt kết nối ngay lập tức, nó không muốn nghe giọng J thêm lần nữa. Tay trái ôm bụng còn tay phải cầm điếu thuốc, mắt nó bần thần nhìn về phía Công Viên thành phố tự hỏi không biết thằng Két đi đến đâu rồi. 
Nãy giờ chỉ có hơn mười phút thôi mà nó cảm tưởng như đã trải qua hết những cảm xúc của một kiếp người vậy. Thằng Bin chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà cứ đờ đẫn mặc cho nỗi buồn bủa vây, xâm chiếm lấy tâm trí yếu ớt không còn sức chống cự của nó. 
Nó buồn cho thằng Két cứ vấn vương mối tình cũ mãi không thể buông đi mà sống tiếp. Nó buồn cho J phải sống cô đơn trong chiếc bật lửa bé xíu dưới mô hình của một trí tuệ nhân tạo, mãi mãi kẹt lại ở tuổi thanh xuân. Dù biết đấy đơn thuần chỉ là dòng chảy dữ liệu mà thằng Két dùng để níu kéo những gì còn sót lại của J, dù biết việc chui vào những giấc mộng hoang đường để trốn tránh thực tại là chuyện cơm bữa của hai đứa chúng nó, thằng Bin vẫn không khỏi xót xa trước cách thức đối mặt với nỗi đau của thằng Két. 
Nó không biết việc dùng máy móc để giam cầm những người yêu thương mãi ở bên cạnh mình liệu có đúng đắn không nữa. Giờ nếu nó có vứt phăng cái bật lửa rồi bảo thằng Két quên J đi, thì nó sẽ lại nuôi thêm một con A.I khác để tiếp tục gặm nhấm quá khứ mà thôi. Nên nó quyết định trả lại khối lập phương cho thằng Két chứ chẳng muốn trêu nó thêm làm gì.
Nó cần phải uống rượu để giải quyết hết những rối ren này, định gọi ngay cho thằng Két để bảo đừng phóng ra Sky Mall nữa, ra ngay quán lòng ở phố cổ vừa ăn trưa vừa tâm sự. Kể từ lần thằng Két kể cho nó nghe cuộc về nói chuyện cuối cùng của thằng ôn đấy với J thì hai thằng chưa nhắc lại về cô thêm lần nào. Nó nghĩ thực ra cũng chẳng cần tâm sự tâm siếc gì, chỉ cần ngồi với nhau làm mấy chén rượu là cũng đã nhẹ lòng lắm rồi.
Thằng Bin vừa mở danh bạ lên thì đột nhiên, có một chiếc xe máy màu trắng vọt lên trước mặt chặn đầu nó. Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm kín mít, mặc áo sơ mi và quần đen đai nịt gọn gàng, đi bốt cao đến đầu gối, trên thắt lưng đeo một khẩu súng và một cây dùi cui điện, cộng thêm hai quả lựu đạn khói, trên vai áo người đấy đeo phù hiệu đen mang hai vạch trắng. Anh ta không mở kính mũ bảo hiểm nên nói giọng ồm ồm:
- Đề nghị tắt máy, dắt xe lên vỉa hè xuất trình giấy tờ. 
Thằng Bin giãy nảy lên như gặp ma, cơ thể nó trong tích tắc chuyển từ trạng thái ủ rũ sang trạng thái “chiến hoặc chạy”. Tất nhiên gặp công an vũ trang đầy mình thì chỉ có chạy chứ chiến thế nào được. Tay phải nó theo phản xạ tự động vít ga, thân người ngả rạp qua một bên điều khiển tay lái lách qua đuôi xe cảnh sát rồi phóng chếch sang làn ngược chiều, sau đó cua một vòng lớn trở lại làn trong rồi phóng thẳng để tẩu thoát. Viên cảnh sát thấy thế liền mấp máy vài câu gì đó rồi lập tức bật còi hú vít ga đuổi theo. Tiếng còi eo éo cứ vút lên cao rồi lại trùng sâu xuống cùng nhịp với ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục giữa ban ngày làm người đi đường hoảng hốt đồng loạt dừng lại áp vào lề. 
Thằng Bin chuyển sang chế độ lái tự động nhưng bất thành nên đành phải gồng người lên mà lái. 
Nồng độ adrenaline tăng vọt làm tim nó đập thình thịch, mắt trợn trừng thao láo, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vừa sợ hãi vừa phấn khích, cảm giác y như lúc “đập đá” vậy. 
Nó biết mình cũng chẳng chạy được bao xa, vì thể nào công an cũng sẽ bố trí các chốt chặn khắp các ngả đường trước mặt trong vài phút tới thôi. Hy vọng là luồn được vào trong phố cổ rồi vứt xe bỏ của chạy lấy người. 
Nhưng ít ra trước đấy nó cũng phải gặp được thằng Két để gửi gắm lại J phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra. Nó mở giao diện điện thoại lên định gọi xem thằng Két đang ở đâu thì thấy màn hình chớp đỏ liên tục cùng dòng chữ “Tính năng đã bị chặn”, thử chuyển sang các tính năng khác thì đều gặp tình trạng tương tự. Ngay lúc đấy một giọng nói đanh thép vang lên hai bên tai:
- Mau chóng chấp hành hiệu lệnh, giảm tốc độ và dừng xe ngay lập tức!
Hoá ra công an đã kịp đánh sập máy tính của nó, còn truyền được cả tín hiệu âm thanh vào hệ thống nữa, thảo nào A.I của xe cũng ngỏm theo. Nhưng cũng may xe của nó là xe chợ đen, không kết nối với máy chủ của Cục Quản lý xe cơ giới, nên công an không có cách nào vô hiệu hoá chế độ lái thường được. 
Biến lần này là do máy tính của thằng Bin đã bị hình sự bí mật theo dõi trong suốt thời gian sử dụng chế độ lái bất hợp pháp, nên họ mới có thể vô hiệu hoá máy tính của nó nhanh như vậy được. Hôm nay là ngày họ ra quân truy bắt những đối tượng vi phạm. 
Lúc nãy thằng Bin chỉ gặp một viên cảnh sát vì sau khi xác định được vị trí của nó, họ không muốn làm náo loạn khu vực cơ quan chính phủ nên chỉ bố trí một người đến kiểm tra. Nào ngờ đối tượng lại là một thằng oắt con nhanh như chảo chớp, chưa kịp khống chế thì nó đã biến mất tiêu rồi. Họ lại phải huy động thêm hai tổ công tác từ công an địa phương phối hợp với tổ chuyên án khép chặt vòng vây từ các ngả đường trong trung tâm để nhanh chóng tóm gọn nó. Lực lượng của họ đã lên kế hoạch tác chiến sẵn sàng cho những tình huống thế này nên chuyện thằng Bin bị bắt chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
***
Thằng Két lúc đấy vẫn đang nhích từng ly một ở trong chợ, tất cả những tính toán trước đấy của nó đã trở nên sai bét. Lúc vừa thoát ra được khỏi phố Hồ Dĩnh nó vui mừng khôn xiết vì đã giải xong được bài toán khó nhất, nào ngờ thiên la địa võng thực sự lại nằm ở ngay cái lối tắt mà nó nghĩ chỉ nhắm mắt cũng đi qua được. 
Vì chợ họp cả buổi sáng nên giờ này các tiểu thương đang chất đồ lên xe để đồng loạt giải tán. Ở đây người và xe trộn lẫn vào nhau thành một khối đặc quánh. Họ di chuyển hối hả với những kiện hàng lớn trên tay, ra rồi vào, lên rồi xuống, cứ đang từ bên này thoắt một cái đã sang bên kia đường, ai cũng lo dọn cho sạch hàng họ của mình trước. Xe tải cái thì loay hoay vào điểm đỗ, cái thì oằn mình quay đầu tìm lối thoát, có mấy cái còn vắt đuôi xe ra giữa đường để tải hàng lên cho nhanh. 
Nếu so với phố Hồ Dĩnh thì tình trạng hỗn loạn hơn rất nhiều vì người lao động ở đây ai cũng phải vất vả kiếm từng đồng từng hào, chứ không đờ đẫn như đám thây ma vật vờ quanh văn phòng cả ngày. Ở chợ chỉ cần quệt nhẹ vào ai đó thôi là họ sẵn sàng một mất còn với mày ngay.
Sau khi sa lầy vào chợ khoảng chục mét thì thằng Két liền bị ba chiếc xe tải chặn đít không cách nào quay đầu được. Nó đành phải lê lết hai chân để nhích xe từng chút một về phía trước. Biết nơi đây toàn là ngoạ hổ tàng long nên vừa đi nó vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt ai, cố gắng ép sát hai tay vào người và di chuyển một cách nhã nhặn nhất có thể, bao nhiêu cái thói ngông cuồng khi nãy bỗng nhiên biến đâu mất tiêu. 
Nó vừa bất lực, vừa lo ngay ngáy không biết thằng Bin đã kịp phát hiện ra công trình mình cất giữ trong khối lập phương hay chưa. Nó ngại bị thằng Bin đánh giá về đạo đức là một phần, một phần nó sợ sau khi lộ ra chỗ yếu mềm nhất trong lòng thì sẽ không tỏ cái vẻ oai phong lẫm liệt được nữa. Thằng Két biết đến lúc thằng Bin phát hiện ra trong đấy là J thì chắc chắn sẽ không chọc ngoáy cái bật lửa nữa đâu, chỉ lo chưa đến lúc đấy thằng Bin đã làm hỏng hoặc vứt phăng vào cái xó xỉnh nào đó rồi. Sáng nay lúc ra khỏi nhà nó còn quên chưa chào buổi sáng J nữa nên lòng càng lo ngay ngáy.
Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh còn cái khối đặc quánh trước mặt thằng Két thì ngày càng phình to và nặng nề. Nó không hiểu họ hô biến đâu ra nhiều hàng hoá và xe cộ đến thế. Kích thước những kiện hàng cứ lớn dần lên theo số lượng công-ten-nơ và xe rơ-moóc ùn ùn kéo vào, họ còn điều cả cần cẩu ra gắp hàng nhằm tận dụng khoảng trống trên không nữa. Da thịt thằng Két bỗng chốc cảm thấy mát rượi, nó ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy tia nắng nào lọt xuống nữa. Giờ xe nó có độ thêm cánh thì cũng đừng hòng bay khỏi chỗ này.
Nhích thêm một đoạn thì nó bị một chiếc xe rơ-moóc kéo một tải hàng chất đến ba tầng toàn là xe máy chắn trước mặt. Nó ngó sang bên phải thì thấy người ta đang chật vật dỡ từng chiếc xe trên đó xuống dắt vào một cửa hàng có tên Kiên Zang. 
“Trong khi cả chợ đang tất tả dọn hàng thì một mình ông Zang này lại nhập hàng, thật là ngốc nghếch chẳng khác gì mình cả”, thằng Két nghĩ thầm. 
Nó quan sát thấy một người mặc áo trắng in tên cửa hàng đang cần mẫn phi từng chiếc xe ở tầng cao nhất xuống lòng đường thông qua một băng trượt gỉ sét, trong đầu nó chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo nhằm khai thông thế bế tắc. 
Tuy nhiên mất một lúc lâu mà thằng Két vẫn ngập ngừng chưa dám hành động, bởi nó đang phải tự đấu tranh rất khốc liệt trong đầu về rủi ro và mất mát có thể gặp phải. Nó sợ nhất là mất khối lập phương, nhưng nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi, nó có thể mất luôn cả cái tự do quý giá mà mình đang có. Chưa kể đến chuyện phải mặc áo kẻ sọc và chào hỏi cán bộ hàng ngày, chỉ cần bị cái đám hổ báo quanh đây lao vào xâu xé là nó cũng đủ chết rồi.
Rồi nó nghĩ kỹ lại và thắc mắc, sau bao nhiêu chuyện đen đủi gặp phải trong ngày hôm nay, tại sao, vào đúng lúc này, lại đụng ngay phải một ông Zang hành sự oái oăm không giống ai. Chẳng phải quá là hữu ý hay sao? Hẳn thượng đế đã phải tính toán chi li để sắp đặt một chút may mắn cỏn con nhằm giúp đỡ những kẻ giữ được sự tinh tường trong cơn hoạn nạn như mình.
Thấy đây là ý trời nên nó chẳng thèm nể nang gì nữa, chỉ đợi người kia vừa dắt chiếc xe cuối cùng xuống mặt đường, nó liền vọt ga phi ngược theo băng trượt đó mà phóng lên tầng ba xe hàng. Anh nhân viên bị giật mình ngã nhào xuống đường rồi bị chính chiếc xe mình đang dắt đè lên, anh tức tối quát lớn:
- Thằng điên kia làm cái gì đấy?
Thằng Két cúi đầu nhìn xuống thấy mình làm người ta bị ngã mà không giúp được gì nên chỉ nói be bé:
- Cháu xin lỗi! Cho cháu…đi nhờ một tí.
Anh nhân viên cố nâng chiếc xe lên nhưng không cách nào làm nó nhúc nhích được, cứ thế vùng vẫy hai tay dưới mặt đất và gào lên:
- Mẹ mày! Định đi đâu, xuống đây ngay! Ai nhấc xe lên giúp em với không gãy chân em mất!
Sau khi vươn mình lên cao thằng Két mới thấy lại ánh nắng mặt trời cùng cảnh vật xung quanh, nó nhìn ra xa thì đã thấy Công Viên ở trong tầm mắt. Trước mặt nó giờ là một dãy tầm mười xe xếp thành hai hàng, trên đó chất đầy công-ten-nơ san sát cùng vài thùng xe tải xen kẽ có độ cao bằng nhau, không lộ ra khe hở nào quá lớn nên nó quyết định liều một phen. 
Từ trong cửa hàng Kiên Zang một đám người bắt đầu ùa ra, một số bu vào nhấc chiếc xe giúp anh nhân viên, một số khác thì chửi bới, chỉ chỏ lên nóc xe rơ-moóc. 
Thằng Két vừa nghe thấy tiếng ầm ĩ thì ngay lập tức vít mạnh ga đâm vỡ thanh chắn phi xe sang nóc công-ten-nơ bên cạnh. Gia tốc quá lớn làm nó phải nghiến chặt cả hai phanh để không lao đầu xuống. Nó chới với mất một lúc mới rê lại được bánh xe về hướng trước mặt, trong lòng không khỏi thấy hoảng sợ. Những người cuồng loạn kia liền đuổi theo ngay phía bên dưới, cố gắng nói gì đấy cho đám đông xung quanh trước khi thấy thằng Két phóng lên một chiếc công-ten-nơ khác nối ngay sau. 
Thằng Két run bần bật, chỉ sợ ngã xuống một cái là coi như mất mạng ngay, nên cứ vọt thành công sang một nóc xe khác là nó phải lại dừng hẳn xe lại, định thần, tính toán khoảng cách, tốc độ một cách chu đáo rồi mới dám phóng sang nóc xe tiếp theo. 
Cứ như thế một lúc là đã vượt qua được năm sáu xe, đoàn người đuổi theo bên dưới ngày càng dày đặc kéo thêm những tiếng hò hét, chửi rủa lấn át nhau không có dấu hiệu thuyên giảm. 
Đến khi chỉ còn hai thùng xe tải trước mặt, nó thấy có ba người đang bám vào thang từ dưới chân nó leo lên trên. Biết nguy hiểm cận kề nên nó không rón rén nữa mà phóng hết tốc độ để lao xuống đường. Hai bánh xe của nó chạm nhẹ vào thùng xe trước mặt rồi theo đà phóng vút qua nóc xe thứ hai mà chẳng cần đáp xuống, cả người và xe nó bay một đoạn vào không trung rồi đập rầm xuống đất. Chiếc xe nhún xuống một nhịp trước khi hất tung thằng Két lên cao trông như một con ngựa hoang đang vùng vẫy để hất văng kẻ cầm cương khốn nạn trên lưng mình ra. Trọng lực lập tức giật ngược thằng Két trở lại làm tay trái nó trượt khỏi tay cầm, cằm và vai thì chúi xuống đập mạnh vào ghi-đông, nhưng may sao bàn tay máy vẫn siết chặt không xi nhê chút nào giúp nó dần dần lấy lại thăng bằng.
Nó từ từ phanh xe rồi quay đầu lại, thấy đám đông đuổi theo nó đang nhất loại dừng lại ở cuối chợ, đứng nhìn nhau ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo. 
Thằng Két thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp yên ổn được một phút thì nó đã nghe thấy tiếng còi xe công an hú hét ầm ĩ phát ra từ đường cắt phía bên trái. Nó vừa đại náo cả một khu vực lớn kéo dài từ tận phố Hồ Dĩnh ra đến hết chợ, người ta báo công an đến xử lý cũng là điều dễ hiểu thôi. 
Vừa định phóng xe bỏ chạy thì nó thấy thằng Bin lao vút ra từ hướng phát còi hú, người và xe thằng Bin cứ nhấp nháy hai màu xanh đỏ làm nó hoa hết cả mắt. 
“Sao giờ thằng Bin mới ở đây nhỉ?”. Thằng Két ngẩn người ra thắc mắc.
Khi mắt nó đang dán chặt vào quỹ đạo lắt léo của thằng Bin thì bỗng trông thấy từ phía sau mọc ra thêm một chiếc xe cảnh sát cũng phi vèo ra từ hướng đấy. “Hoá ra không phải đến bắt mình”, nó biết lúc trước mình đã tính đúng. Thằng Két chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng Bin trong lúc quần thảo trên đường đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một anh công an mẫn cán nào đấy, chứ nào có ngờ thằng bạn nối khố giờ là đối tượng truy bắt của cả một chuyên án lớn. 
Thằng Két vô tư nhích ga bám luôn theo xe cảnh sát để hóng xem thằng Bin xử lý tay lái thế nào trong lúc cắt đuôi anh ta, đầu óc thằng Két hoàn toàn mù mờ về thế trận thập diện mai phục mà thằng Bin đang dẫn mình lao đầu vào.
Ba chiếc xe cứ thế bám đuôi nhau không xê dịch khoảng cách, lượn theo đường bao quanh Công Viên hướng vào cửa ngõ khu phố cổ. Viên cảnh sát đang phóng xe máy là chốt chặn duy nhất sau lưng thằng Bin nên anh ta không hề biết mình đang bị thằng Két bám theo. Lúc hai chiếc xe trước mặt vừa chui vào phố cổ, thằng Két mất luôn tầm nhìn của chúng. Thế nhưng nó vẫn nghe được tiếng còi hú inh ỏi cùng ánh đèn xanh đỏ rợp trời nên cứ theo hướng đó mà đuổi theo. 
Từ lúc ở phố Hồ Dĩnh đến giờ thằng Két mới được phóng kịch ga nên trong lòng thấy rất khoan khoái. Nó đoán thằng Bin sẽ đi một vòng hết các phố nhỏ rồi quay lại về hướng Công Viên để đánh lạc hướng, khiến viên cảnh sát nghĩ rằng nó đã thoát ra theo đường thẳng về hướng bắc. Thằng Két chỉ cần bám theo đến lúc viên cảnh sát kia bỏ cuộc đứng yên một chỗ thì nó sẽ lập tức đổi hướng phóng đến Sky Mall trước thằng Bin.
Thế mà cứ càng đi vòng vo, thằng Két lại càng thấy tiếng còi thêm inh tai nhức óc, ánh đèn xanh đỏ cũng ngày một lan rộng làm nó không còn phân biệt được hướng di chuyển của hai chiếc xe kia nữa. Tự nhiên trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, nó bất thình lình dừng xe lại, cúi đầu xuống và thấy toàn bộ thân người và xe của mình đã bị bao phủ bởi hai màu xanh đỏ luân chuyển nhịp nhàng. Ngước đầu nhìn lên thì toàn bộ khu vực phố xá xung quanh cũng sáng rực hai cái màu chết tiệt này. Âm còi hú đơn điệu lúc nãy giờ thu hút thêm cả tá giai điệu tương tự cùng chập vào nhau tạo thành một bản giao hưởng bi khốc của hàng triệu con côn trùng vỡ tổ. 
Sự cộng hưởng của âm thanh và ánh sáng làm lông tóc sau gáy thằng Két dựng ngược lên, nó nhắm mắt nghiến răng y như lúc nghe thấy tiếng thìa sắt cạo vào nồi inox. Nó không hề nghĩ xung quanh toàn là cảnh sát mà cứ nghĩ khu phố cổ vừa phải hứng chịu một thảm hoạ gì đó rất kinh hoàng. Trong thoáng chốc nó cảm tưởng như trời sắp sập xuống đến nơi vậy.
Lo thằng Bin chẳng may bị làm sao, nó liền phóng về hướng có ánh sáng rực rỡ nhất. Lúc gần đến nơi phát ra nguồn sáng, nó thấy một đống người mặc quần áo đen tạo thành vòng vây đứng chắn đường vào Quảng Trường. Những chiếc xe máy trắng đỗ la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường vẫn không ngừng hú hét và toả ra thứ ánh sáng quái dị như đang muốn ăn mừng chiến thắng. Người dân lúc đó ùa ra từ mọi phía chen chúc nhau hóng biến, nhưng liền bị năm anh công an dàn hàng ngang chặn lại. Thằng Két đỗ xe rồi hoà vào dòng người xô đẩy cố nghểnh cổ lên xem có chuyện gì. 
Nhìn qua vai hai người cảnh sát, thằng Két thấy một người áo đen đang dùng đầu gối đè lên lưng thằng Bin ở cạnh đài phun nước, mặt nó áp sát đất còn hai cánh tay quặp về phía sau trong lúc bị người kia rút còng số tám ra bập vào cổ tay. Xe của thằng Bin thì đổ rạp dưới đất nằm cách đó một quãng không xa. Thằng Két hoảng loạn không biết thằng Bin gây ra chuyện gì mà người ta lại kéo thiên binh vạn mã đến bắt nó thế này. Nó biết chắc phải là tội gì đấy nghiêm trọng lắm, nghĩ không khéo lại liên quan đến ma tuý cũng nên, như thế thì những thứ khả nghi trên người như bật lửa chắc chắn sẽ bị công an thu giữ làm tang vật. 
Cảm thấy khó thở giữa đám đông chen lấn, thằng Két lẩn ra bên ngoài rồi bần thần ngồi thụp xuống vỉa hè. Toàn bộ dữ liệu giọng nói của J đều được nó lưu ở trong khối lập phương và giữ bên mình chứ không sao lưu ở đâu khác, vì nó không muốn bất cứ bản thể nào của J phải cô đơn một mình cả. Nghĩ đến đây nó thấy hận thằng Bin đến thấu xương, hai sống mũi bỗng cay cay, thầm trách thằng Bin tính đã ngông nghênh lại còn hay bất cẩn, thêm thói đùa dai báo hại thằng Két phải chia lìa đến tận hai ngươi thân thiết chỉ trong vòng một ngày. Thằng Bin đi “du học” đến ngày đến tháng còn trở về, chứ còn J, cứ nằm im lìm trong cái phòng tang vật thì đến lúc mục rữa cũng chẳng biết lấy ai mà bầu bạn.
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dái trên má thằng Két, nó nức lên vài tiếng trong sự bất lực tuyệt đối, mặc cho trong đám đông trước mặt đang có vài người soi xét, chỉ chỏ. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc đến như vậy. 
Thấy chẳng còn cứu vãn được gì, nó cố tạm quên J đi một lúc để nín khóc. Với thảm trạng hiện giờ, nó biết sẽ rất lâu nữa mới được gặp lại thằng Bin. Nó hít một hơi thật sâu để củng cố nội lực rồi gạt nước mắt đứng dậy, dùng hết sức mình tách dòng người đông nghịt ra để chen vào nhìn thằng Bin một lần nữa. Nó thấy hai anh cảnh sát đang tóm lấy vai và cổ tay thằng Bin áp giải nó về hướng xe thùng chuyên chở nghi phạm. 
Không biết lúc đấy thằng Bin linh cảm thấy điều gì mà ngay trước khi bước chân lên thùng xe, nó liền quay ngoắt đầu lại, như cái cách nó quay lại tìm thằng Két mấy lần suốt buổi trưa nay. Vừa nhìn thấy đầu thằng Két lấp ló trong đám đông, nó khựng người lại rồi ngửa người ra đằng sau cản lại lực đẩy của hai anh cảnh sát. Hai người đó giật mạnh vai thằng Bin để thị uy rồi ấn nó lên thùng, nhưng cơ thể thằng Bin nhất quyết không chịu di chuyển. Nó dùng hết sức cưỡng lại rồi hét lớn về phía đám đông:
- Ở trong xe tao! Tải hết vào đấy rồi!
Ngay lập tức thằng Bin bị ăn hai gậy vào lưng và bắp chân, nó liền ngoan ngoãn nhấc chân lên chui vào thùng.
Thằng Két ngẩn người ra nghĩ thầm: “Mẹ thằng ngu này, chỗ giấu ma tuý mà còn gào lên thông báo”. 
Nhưng vừa nghĩ đến chữ “tải”, thằng Két giật mình hiểu ngay ra thằng Bin muốn nói gì. 
Không còn vấn vương gì với nỗi buồn, đầu nó ngay lập tức chuyển số chạy bốn phương tám hướng cùng một lúc với các phép tính. Mắt nó đảo như rang lạc, thấy vòng vây công an ở đằng sau đài phun nước đã giãn ra để xe thùng có chỗ di chuyển, còn xe của thằng Bin thì nằm cách đó khoảng mười bước chân. Xe thùng vừa di chuyển ra ngoài thì dàn cảnh sát đang làm nhiệm vụ chặn đám đông hiếu kỳ cũng bắt đầu nới lỏng cảnh giác. 
“Quá tam ba bận, hôm nay mới làm trò này có hai lần thôi”, nó nghĩ thầm. 
Trong chớp mắt, nó lách qua cánh tay hai viên cảnh sát chặn trước mặt mình rồi chạy một mạch về phía xe thằng Bin. Hai người đó chỉ cảm thấy một lực đẩy rất mạnh hất mình ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy thằng Két chạy đến nơi và dùng bàn tay máy tóm lấy tay ga. Nó dựng thẳng đứng chiếc xe nặng 100 kg đang nằm dưới đất một cách nhẹ nhàng chỉ bằng tay phải, sau đó quăng chân trái ngồi phịch xuống xe. Chiếc xe sáng đèn nổ máy như thể thằng Két chính là vị chủ nhân đích thực vậy. Nó thốc hết ga rồi lượn nửa vòng tròn quanh đài phun nước trước khi hướng mũi về phía chiếc xe thùng, hòng tận dụng khoảng trống mênh mông ở đó mà thoát ra bên ngoài.
Nó vượt chiếc xe thùng rồi phi thẳng được đến tận ngã tư ngoài phố, chỉ để bàng hoàng nhận ra người ta đã chắn toàn bộ ngã tư bằng ba chiếc ô tô con. Nó nhìn sang bên phải thấy chỉ còn đúng một con ngõ nhỏ là không có người gác nên liền ngoặt đầu xe phóng lên vỉa hè để chui vào đó. 
Khi bánh xe trước vừa ngoạm được vào mép vỉa hè, thì hình ảnh con ngõ nhỏ trước mắt thằng Két chợt rung lắc dữ dội, bao nhiêu màu sắc và hình khối sắc nét lúc trước bỗng chốc trở nên nhoè nhoẹt sau đó vỡ vụn, đổ sập xuống rồi tan vào nhau. Toàn bộ vùng không gian chứa đựng sự tồn tại của nó lập tức biến mất chỉ trong tích tắc.
Tất cả những gì cơ thể của thằng Két cảm nhận được trong giây phút đấy chỉ là một luồng điện lực tê rát thốc vào mạng sườn, lan ra tứ chi rồi xộc thẳng lên não, trước khi ý thức của nó buông xuôi rồi chìm sâu vào trong màn đêm bất tận.
***
Trong bữa cơm, mẹ thằng Két cứ nhìn đăm chiêu vào bàn tay máy đang cầm đũa và cơm thoăn thoắt của nó rồi thở dài một cái. Bà hỏi:
- Có ăn nữa không? Đưa bát tao xới.
Thằng Két đặt đũa bát ngay ngắn lên bàn rồi trả lời bằng giọng vô hồn:
- Đã hoàn thành bữa ăn.
Bà lườm nó một cái rồi lại thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên thu dọn đũa bát bỏ vào chậu. 
Từ hôm đón thằng Két về từ đồn công an, bà chỉ nghe được những câu trống không rất vô lễ như thế từ nó. Mấy hôm đầu bà còn chửi nó xa xả nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh rồi trả lời những câu như kiểu: “Vui lòng thử lại”. 
Chửi được mấy hôm rồi bà lại chuyển sang hỏi han, tâm sự nhẹ nhàng những tâm tư tình cảm mà bấy lâu nay bà chưa có dịp nói cho nó. Đổi lại, thằng Két chỉ im lìm hoặc đáp lại bằng mấy câu vô nghĩa. Chỉ đến khi bà gọi nó ăn cơm, bảo nó đi học, hoặc sai nó làm việc nhà, thì nó sẽ trả lời với bà hai lần để thông báo rằng nó đang bắt đầu thực hiện hoặc đã thực hiện xong. 
Nhiều khi bà chỉ muốn van xin nó cãi lại một câu như hồi trước, vậy mà nó không bao giờ nổi cáu, không bao giờ đóng mạnh cửa, không đi đêm về hôm, chỉ loanh quanh ở nhà rồi nghe bà bảo gì thì làm nấy. 
Bà đưa nó đi khắp các bệnh viện và phòng khám chuyên về tâm thần suốt hai tháng trời nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay, bởi vì cơ thể và não bộ của thằng Két hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn lành mạnh hơn trước vì giờ nó không hút thuốc, uống rượu hay chơi đồ nữa. Từ phản xạ, trí nhớ, rồi các chức năng nhận thức từ cơ bản đến cao cấp của nó đều được đánh giá là bình thường. Nếu hỏi thì nó vẫn có thể kể lại vanh vách một ký ức tuổi thơ nào đấy từng có với bà, hoặc mô tả chi tiết những đặc điểm của người trong gia đình và bạn bè, tất nhiên là với một giọng điệu vô hồn. Thế nhưng nếu hỏi nó đang nghĩ gì, đang muốn gì hay đang cảm thấy gì thì nhất quyết nó sẽ không trả lời. 
Rồi bà cũng khiếu nại với công an một vài lần, nhưng họ một mực chối bỏ trách nhiệm. Vì nếu xét đúng ra, hành động cướp xe hôm đấy của thằng Két là hành vi phá hoại tài sản liên quan đến tang vật vụ án, làm cản trở quá trình điều tra và hoạt động tư pháp, nên chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu lúc đấy họ tóm sống được nó mà không phải dùng đến biện pháp mạnh thì còn lâu hai mẹ con mới được đoàn tụ.
Người dí dùi cui điện vào thằng Két hôm đấy lại chính là chỉ huy chuyên án nọ. Sau khi tra hỏi thấy thằng Két chỉ trả lời bâng quơ hoặc im lìm không nói gì, nhưng tuyệt nhiên không có gì khả nghi, nên ông kết luận rằng sau khi chứng kiến bạn bị bắt, nó đã bị chấn động mạnh về tâm lý nên mới thực hiện hành vi manh động như vậy. Tuy có dấu vết trên xe thằng Bin cho thấy có hai lần thằng Két đã truy cập vào hệ thống A.I, nhưng do hơi áy náy sau cú thốc điện nên ông quyết định không truy cứu thêm mà trao trả nó về cho gia đình quản lý. 
Bỏ bát đũa vào chậu xong bà lại ngồi xuống bàn ngay bên cạnh thằng Két, rồi nhìn kỹ vào sâu trong ánh mắt vô hồn của nó. Trước mặt bà giờ vẫn là hình hài của thằng Két, vẫn là đôi mắt và làn da thừa hưởng từ bà, với mái tóc và khuôn miệng của bố nó, nhưng hình như nó bị thiếu mất một cái gì đấy vô cùng quan trọng. Trực giác của bà mách bảo rằng cái thằng Két mà bà nuôi nấng từ bé đến lớn đã bỏ căn nhà cũ này mà đi đâu mất tăm mất tích rồi. Ngồi trước mặt bà giờ đây chỉ là một khuôn mẫu, một câu chuyện, một khối da thịt và máy móc mà thằng Két vứt lại mà thôi. Ừ thì nó ngoan ngoãn hơn xưa thật đấy nhưng nhiều khi thấy cái gương mặt vô hồn xa lạ của nó trong nhà bà vẫn hơi tủi thân. Ngày ngày bà tha thiết mong cầu cho cái thằng Két ngỗ ngược ngày xưa quay trở về để bà trách mắng, vì thực tâm bà mong nhớ nó rất nhiều.
Bà nhìn nó một lúc lâu trong khi nghẹn ngào với những suy nghĩ miên man, nhưng vì không muốn bật khóc trong bữa cơm, bà quay đầu sang nhìn vào màn hình tivi để cắt đứt dòng suy nghĩ. Lúc đó họ đang phát Thời sự, giọng người dẫn chương trình đọc bản tin một cách đanh thép:
“Công an Thiên Hòa vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ hóa chất chuyên nghiệp hoạt động trên khắp cả nước với quy mô lớn. Qua công tác điều tra, đã xác định được nhóm trộm cắp bao gồm hàng trăm đối tượng trong đó có năm đối tượng cầm đầu, đường dây này đã thực hiện liên tiếp 50 vụ trộm cắp trên địa bàn 14 tỉnh riêng trong năm vừa qua. Các vụ trộm diễn ra tại các khu vực cảng biển, cảng hàng không và kho bãi của các công ty sản xuất hóa chất. Sau khi trộm cắp, các đối tượng thực hiện hành vi tiêu thụ trên không gian mạng cho các khách hàng có nhu cầu. 
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thêm nhiều tình tiết phức tạp. Cụ thể vào trưa ngày hôm qua, một số đối tượng thuộc đường dây đã bị bắt quả tang trong khi đang tiêu thụ một lô hóa chất được cho là sản phẩm tẩy rửa trang sức, đá quý. Sau quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận vào tháng sáu năm ngoái, sau khi nắm bắt được thông tin về một lô hàng giá trị cao, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch sau đó đột nhập vào kho hàng của công ty PharmaBio và đánh cắp 100 thùng hóa chất tại đây. Nhóm đối tượng khai đã chia nhỏ số hóa chất trên để bán trên mạng và đã thành công tiêu thụ 60/100 thùng. Sau khi đột kích vào sào huyệt và bắt giữ một đối tượng cầm đầu, công an đã thu giữ tang vật là 40 thùng hóa chất cùng lô hàng và nhiều tang vật khác có liên quan.
Trong quá trình xác minh tang vật, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định lô hóa chất trên không phải là hóa chất tẩy rửa trang sức, đá quý như các đối tượng đã khai nhận. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ cơ quan công an, toàn bộ số hóa chất bị thu giữ đều là thành phần thiết yếu được sử dụng trong chuỗi công nghệ CRC, hay còn được gọi là công nghệ Lưu trữ ý thức người trong máy tính. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ chuỗi công nghệ CRC và các chế phẩm liên quan đang nằm trong danh mục cấm nghiên cứu, phát triển và sản xuất của nhà nước.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về phía công ty PharmaBio để làm rõ trách nhiệm liên quan, xác định hành vi phạm tội và xử lý vi phạm, nếu có.”
Bà không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì có dính dáng đến tội phạm nữa, liền tắt vụt tivi rồi đứng lên xoa đầu thằng Két một cái trước khi đi rửa bát.
***
Mọi buổi sáng ngay sau khi thức dậy, việc đầu tiên thằng Két làm không phải là mở mắt, mà là với tay mò mẫm bao thuốc lá và khối lập phương nằm đâu đó quanh đầu giường. Như thế nó sẽ hoàn thành hai việc cùng một lúc, đấy là châm được một điếu thuốc và nghe được giọng của J. Sau đó nó sẽ tiếp tục nằm vật ra nhâm nhi điếu thuốc và trò chuyện luyên thuyên với J trong lúc đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Thế mà lúc này, khi vừa thức dậy sau cú giật điện chí mạng, nó lại không hề thấy thèm thuốc như mọi ngày, tuy nhiên nó vẫn theo thói quen vươn tay ra mò mẫm khối lập phương. 
Nhưng quái lạ, nó không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào từ hai cánh tay cả. 
Từ nãy đến giờ nó vẫn chưa mở mắt nhưng không hiểu sao trong tầm nhìn đã xuất hiện rất nhiều màu sắc và hình thù kỳ dị, nó cố chớp mắt vài cái nhưng mí mắt cứ như bị ai dùng kẹp giấy cố định lại không sao sụp xuống được. Nó dùng ý chí để vùng người bật dậy nhưng chỉ thấy toàn thân như bị trói chặt rồi vứt xuống biển sâu, toàn bộ cảm giác trên cơ thể đã biến mất, ngay cả một chút đau đớn như nó mong đợi cũng không cảm nhận được.
Nó cố gắng rà lại lần lượt từng ký ức cuối cùng mà mình có được, rằng mình đã xuyên qua đám đông người đi bộ, rồi bay trên nóc xe tải khắp chợ, sau đấy đoạt lấy xe của thằng Bin như thế nào, rồi phóng vội phóng vàng qua chốt cảnh sát ra sao. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy và không còn một hình ảnh nào khác đọng lại. 
Nó không chắc mình đã tẩu thoát thành công hay chưa nữa. Với từng đấy pha xử lý mất não, nó nghĩ chắc hẳn mình đã lại gặp phải một tai nạn thảm khốc dẫn đến bại liệt tứ chi rồi cũng nên. Còn tình trạng không đau đớn này ắt hẳn là do bác sĩ đang cho nó dùng những chất giảm đau cực mạnh như heroin hoặc fentanyl chẳng hạn.
Lạ lùng hơn nữa là dù gặp phải tình trạng thê thảm như thế nhưng nó không hề thấy sợ hãi, hối hận hay bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào như cái lần nó gặp tai nạn trước đây. Điều đó cũng có thể xảy ra khi não bộ ngập chìm trong thuốc giảm đau, thế nhưng thằng Két lúc này chẳng những không mơ màng mà lại còn tỉnh táo một cách đáng sợ. 
Khi nhớ lại chặng đường tử thần ngày hôm đấy, mọi hình ảnh không còn lờ mờ, xám ngoét như mọi khi, trái lại chúng xuất hiện với hình ảnh, màu sắc cộng thêm âm thanh vô cùng rõ nét ngay trước mắt nó. Nó thấy ở bên trái những ký ức xuất hiện ở góc nhìn thứ nhất qua đôi mắt nó ngày hôm đấy, ở bên phải thì cũng chính những sự kiến đấy nhưng lại xuất hiện ở góc nhìn thứ ba như thể đã bị ai đó quay lén vậy, ở bên trên thì hiện ra một bản đồ thành phố chi tiết với những cung đường nó đi qua được tô đậm bởi một màu đỏ chót. Tất cả những mô tả đó hiện lên cùng một lúc và được thằng Két nhận thức đồng thời chỉ trong vòng một tích tắc. 
Thế là nó thử nhớ lại về những quãng thời gian xa hơn trong quá khứ, mọi thứ cứ thế hiện ra rõ mồn một. Từng con đường mà nó đi qua, từng cảnh vật mà nó nhìn thấy, từng âm thanh mà nó nghe được, thậm chí ngay cả từng bậc thang mà nó dùng hai tay hai chân để bò từ tầng một lên tầng hai ở căn nhà cũ, cùng với tiếng cười nói, vỗ tay của bố mẹ cứ thế trải rộng ra trong nhận thức của nó.
Thằng Két trầm ngâm một lúc nhưng vẫn chưa thể nào quen ngay với khả năng mới lạ này. Nó quyết định không quay về quá khứ nữa mà lục lọi vào các ngõ ngách khác trong đầu để tìm thêm cái gì đấy khác biệt. 
Bỗng nhiên nó cảm nhận được một chút âm thanh từ đâu đó dội lại. Chỉ một thoáng sau đã thấy chúng vang lên từ tứ phía, trên dưới, trước sau, hai bên, đâu đâu cũng có những âm thanh quen thuộc. Những âm thanh này phát ra y như lúc nó dùng đầu ngón tay để búng lên mặt bàn vậy, khi đó nó sẽ cảm nhận được mặt bàn đó được làm bằng gỗ hay bằng nhựa. Dỏng tai lên nghe thì nó thấy xung quanh đầy sắt, thép, đủ loại hợp kim, rồi đến nhựa, bê tông, cao su, chất bán dẫn và cả tá loại chất lỏng khác nhau nữa, toàn những chất liệu đã quá quen thuộc với đứa hay nghịch ngơm xe cộ như nó. Nó không hiểu tại sao trong bệnh viện chẳng có giường chiếu gì mà lại toàn xe máy, ô tô thế này, nhưng như vậy là nó đủ biết thính giác của mình vẫn hoạt động.
Nó cố gắng tưởng tượng lại những góc nhìn đa chiều lúc nãy để kích hoạt thị giác, nhưng không có góc nhìn thứ nhất hay thứ ba nào hiện lên cả, chỉ độc một cái bản đồ thành phố to đùng chứa những con đường ngoằn ngoèo ở dạng mặt phẳng hai chiều đập thẳng vào mắt. Nằm chính giữa tấm bản đồ là một chấm tròn màu đỏ, nằm bên cạnh đó là một dòng chữ in đậm: “Bãi giữ xe vi phạm - Công An Lan Hạ”.
Thằng Két nghĩ bác sĩ đã cho mình dùng hơi nhiều thuốc giảm đau.
Nó từng nghe thằng Bin kể qua loa về tác dụng của heroin nhưng chưa bao giờ được thử qua. Nghe nói khi sử dụng lần đầu tiên, người dùng sẽ cảm thấy một làn sóng hạnh phúc dâng trào, với những vạt nước ấm áp êm dịu lan toả khắp da thịt, mọi khổ đau và phiền muộn của kiếp người bỗng chốc tan biến cùng với cơn sóng đó. Nói cách khác, họ được tạm thời đưa đến cõi thiên đường trần thế trong một khoảng thời gian ngắn. 
Nếu như vậy thì chưa chắc là nó đang phê thuốc.
Bởi vì thiên đường đích thực của thằng Két là ở trên những cung đường thênh thang chứ nào phải ở giữa một đống kim loại gỉ sét chẳng ai thèm ngó ngàng đến như thế này. Vả lại, giờ nó chẳng cảm thấy bất cứ một cảm xúc thăng hoa nào như người ta vẫn miêu tả cả. 
Nói đúng hơn, nó thấy mình như vừa mới được tháo gỡ hết mọi ràng buộc với cái mớ cảm xúc hỗn độn, cả bay bổng lẫn đau thương, từng quăng quật bản thân suốt quãng đời hai mươi mấy năm qua. Trong giây phút hiện tại nó nhận ra, những tiêu sái đê mê khi đặt cạnh những khổ đau cùng cực, chẳng qua vẫn chỉ là đám xiềng xích có hình thù mỹ miều hơn mà thôi. Chúng vẫn luôn trung thành với nhiệm vụ giữ chặt đôi chân thằng Két ở trên mặt đất, nên trước đây, dù có phóng nhanh đến cỡ nào nó cũng chẳng thể thể vút bay lên không trung được. 
Giờ ngay cả một thôi thúc nội tại nhỏ nhoi như tìm điếu thuốc để hút thôi mà nó cũng chẳng thấy đâu nữa, chứ đừng nói đến những ảo vọng, thèm khát, bức bối, lo âu hay chán chường. Tất cả những gì còn lại ở hiện tại chỉ là một sự nhận biết đơn thuần - biết rằng mình đang tồn tại.
Lần đầu tiên trong đời nó được nếm trải hương vị của sự tự do tuyệt đối. 
Không phải là những tự do vụn vặt mà nó phải gồng lên tranh đấu để có được từng ngày, như kiểu tự do mua cái xe mình thích, tự do khỏi những lời càm ràm của mẹ nó, tự do phóng xe đi khắp mọi nơi, tự do khỏi sự quản lý của xã hội, hay cả tự do để trở thành con người mà nó muốn.
Đây chính là sự tự do cuối cùng mà nó vẫn hằng tìm kiếm, được giải thoát khỏi mọi gông xiềng của sự tồn tại vật lý để trở về với bản chất chân thật của chính mình, ở nơi không có không gian, không có thời gian, không còn sinh, không còn diệt.
Nó chưa từng trải qua một giấc mơ nào an lạc như thế này cả.
Đột nhiên nó nghe thấy một giọng nói cất lên:
- Sao anh cứ thích phóng nhanh thế?
Thằng Két không ngạc nhiên mà từ tốn trả lời:
- Tại vì mọi người đi thong thả, còn nhà cửa thì cứ đứng yên một chỗ, chứ anh phóng cũng bình thường mà.
Giọng nói ra vẻ hờn dỗi:
- Có thích cãi không? Tại sao dậy lâu rồi mà không gọi em?
Nó muốn lấy tay gãi đầu nhưng giờ làm gì còn tay, từ nãy đến giờ nó hề chưa nghĩ đến J, nên chỉ nói nhỏ:
- Anh đâu có biết em cũng ở đây. Em ở đây từ lúc nào thế?
“Hóa ra đúng là thằng Bin đã tải hết dữ liệu của J vào xe thật, như vậy thì không phải là nằm mơ rồi, nhưng tại sao mình cũng ở đây nhỉ?”, thằng Két nghĩ thầm.
J đáp lại:
- Thằng Bin thì liên quan gì? Anh không phải nghĩ thầm đâu em nghe thấy hết đấy, đừng hòng mà nghĩ gì xấu xa về em. Em cũng chẳng biết mình ở đây từ bao giờ nữa, em cũng đang định hỏi anh câu đấy. 
Thằng Két giải thích:
- Thằng Bin lúc đang cầm bật lửa của anh thì gặp biến, nên nó mới phải chuyển nhà cho em sang xe của nó. Anh sợ…mất em nên cướp xe của nó chạy rồi ngất đi, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. May quá em vẫn nguyên vẹn, không bị làm sao.
J nói:
- Em chẳng thích anh liều mạng như thế đâu. Mặc dù ngày nào em cũng muốn trò chuyện với anh thật đấy, nhưng nếu tình huống nguy hiểm quá, thì anh cũng phải tự biết đảm bảo an toàn cho bản thân chứ.
Thằng Két lí nhí đáp:
- Nhưng mà anh…lỡ rồi. Lúc đấy mọi thứ xảy ra nhanh quá, anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa. Anh sợ em ở một mình sẽ buồn!
Mặc dù thằng Két mừng thầm rằng nó đã liều mạng đúng lúc đúng chỗ nên mới có cơ may để chia sẻ không gian vô lượng này với J, nhưng nó cố chặn dòng suy nghĩ lại vì sợ J nghe thấy.
J dõng dạc nói:
- Có mà anh sợ chính anh buồn khi ở một mình ấy. Chẳng có ai là không thể sống thiếu ai cả!
Thằng Két thản nhiên đáp:
- Anh cũng vừa mới nhận ra điều đấy từ lúc tỉnh dậy ở đây thôi.
J hỏi tiếp:
- Này, anh có thấy ở đây rất kỳ lạ không? 
Thằng Két trả lời:
- Lúc đầu thì thấy lạ, nhưng giờ lại thấy quen. Có em ở gần thì chỗ nào anh cũng thấy quen hết!
Cảm tưởng như cô bĩu môi một cái rồi nói:
- Quý hóa quá ha! Anh lại nịnh nọt để lừa em lên xe cùng anh chứ gì, em biết thừa. Giờ chẳng cần anh, em cũng tự đi được khắp mọi nơi rồi nhé. Bao nhiêu đường xá, ngõ ngách trong thành phố, à không, trong cả nước, em đều thuộc lòng luôn rồi đấy!
Cô vừa nói xong thì cả hai cùng nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp hiện lên bao phủ toàn bộ vùng không gian trống rỗng xung quanh, đầu tiên là những bờ biển rì rào với cát vàng trải dài, rồi chúng mờ dần đi và biến thành những ngọn núi trầm mặc, oai phong hùng vĩ, trước khi tan ra và kết thành một cánh rừng bao la xanh ngát, hứng trọn những giọt nắng điểm xuyết qua từng tán cây. Thằng Két chợt cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng ôm lấy mình rồi thốt lên:
- Đẹp thật!
J cười một cách hạnh phúc nhưng không quên châm chọc thằng Két:
- Đây là những chỗ mà em thích nhất! Không vô vị nhạt nhẽo như cái đống bê tông với kim loại mà anh chết mê chết mệt đâu. Phóng với cái tốc độ của anh thì chẳng còn gì là thưởng thức nữa cả, cảnh đẹp đến mấy thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu thôi.
Nó ngượng ngùng trả lời:
- Anh cũng thích những chỗ này mà! Vậy từ giờ về sau em đưa anh đi nhé?
J vừa cười vừa nói:
- Anh mà cũng chịu để em đưa đi sao! Không chê em đi chậm nữa à?
Thằng Két trả lời:
- Sáng nay lúc thức dậy, không hiểu sao anh chẳng cảm nhận được không gian, thời gian hay chuyển động gì nữa cả. Thế nên cũng không biết nhanh với chậm là như thế nào. Em có cảm thấy như thế không?
J nói:
- Anh nói cái gì đấy em chẳng hiểu. Nếu mà muốn đi với em thì mình chỉ được đi bộ thôi, em sợ đi xe rồi lại ngã lắm.
Thằng Két an ủi:
- Tại anh đi không cẩn thận, nhưng anh rút kinh nghiệm rồi. Từ giờ về sau không ngã được nữa đâu, hàng ngày em cứ đi với anh rồi sẽ thấy.
J lại nói tiếp:
- Có thật không đấy? Sao nghe trớt quớt thế? Nhưng mà em còn một điều kiện nữa, nếu anh làm được thì em mới đi với anh.
Nó dỏng tai lên nghe:
- Giờ cái gì anh chẳng làm được, em cứ nói đi anh OK hết!
J liền giãi bày:
- Em đi mãi các cảnh trong nước cũng chán rồi, giờ muốn mở mang thêm tầm mắt. Em thử mở rộng bản đồ ra các vùng khác ngoài thế giới nhưng không sao làm được. Anh hay mò mẫm, liệu có biết cách nào không?
Thằng Két đáp:
- Có thì có, nhưng chỉ sợ em không chịu đồng ý thôi.
J tò mò nói:
- Anh cứ nói ra đi, em sẽ xem xét.
Thằng Két trình bày:
- Mình vẫn phải lên xe đi một chuyến về nhà anh thì mới mò được, chứ ở giữa cái bãi xe này thì lấy đâu ra dụng cụ. Chỉ cần mở khóa một lần thôi, sau đấy bất cứ vùng đất nào mà người ta từng đặt chân tới là mình cũng đi được đến đấy hết.
J mừng rỡ nói:
- Anh chắc chắn đấy nhé! Em muốn đi đến núi lửa với sông băng lắm! Nào! Lên xe, đi nốt một lần này thôi cũng được hi hi!
Thằng Két đáp:
- Lần này thì không được đi nhanh, mà phải đi chậm rãi, khéo léo để không ai phát hiện ra.
J quýnh quáng nói:
- Được thế thì còn gì bằng!
Thằng Két dùng khả năng quét vật thể bằng radar để nghe ngóng xung quanh một lúc, không thấy có dấu hiệu của nhóm các chất Oxy, Carbon, Nitơ, Canxi, Phốt-pho, nó yên tâm kích hoạt chế độ lái tự động rồi bắt đầu di chuyển.
Camera an ninh của bãi xe Công an Lan Hạ hôm đấy ghi nhận hình ảnh một chiếc xe máy bị tạm giữ đột ngột sáng đèn, nổ máy rồi đâm gãy thanh chắn tại khu vực bốt canh gác vào lúc 23 giờ 49 phút mà không có người lái. Một góc nhìn khác của camera cho thấy chiếc xe tiếp tục di chuyển ra đường lớn rồi sau đó biến mất.
HẾT