
Nó cố hút nốt một hơi thật dài rồi búng điếu thuốc ra xa, nhưng dường như cơn thèm thuốc lại quay trở lại thật nhanh. Nó thò tay vào chiếc túi hộp thứ bảy trên ống bên trái của cái quần rộng thùng thình được may đến hơn hai mươi chiếc túi của mình rút ra bao thuốc màu ánh kim chói loá, ở chính giữa vỏ bao chỉ có hai chữ “KZ” được nạm bằng vân gỗ vương ánh đỏ. Nó mở nắp bao lên như mở một chiếc laptop rồi không quên đưa mũi lại gần hít một hơi thật sâu cái mùi thuốc lá tươi trước khi rút ra một điếu thuốc trắng muốt, nõn nà, đầy đặn, mang trong mình đến cả ngàn loại chất hoá học kịch độc đối với cái cơ thể sinh học nguyên bản yếu ớt của con người, nhưng lại khiến cho bộ não của họ trải qua một cái thở phào vô cùng nhẹ nhõm.
Nó không chịu nổi nữa, nhưng nhất định không thể tìm thấy chiếc bật lửa nằm ở đâu trong hằng hà sa số những cái túi quần vô dụng và thừa thãi trên người. Chỉ vừa năm phút trước nó vẫn ngậm một điếu thuốc mới châm cơ mà, không thể vô lý như thế được, nó nghĩ. Quần thảo một hồi với đống đồ đạc trên người rồi nó mới đi đến quyết định phải đi kiếm một chiếc mới thôi, hoặc ít nhất cũng phải mượn được ai đó để châm cái điếu thuốc quyến rũ này.
Nó nhảy ngay lên xe, bằng một động tác nhanh nhẹn nó vung chân phải qua yên ngồi phịch xuống, hai tay tóm chắc vào cần lái. Trước khi khởi động, nó không quên liếc qua những ngón tay làm bằng hợp kim dilirium-nhôm đang cử động theo hình sóng của nó bằng một cái nhíu mày hoài nghi, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi đuôi mắt và khoé miệng nó lại nhếch nhẹ lên một vẻ đắc ý. Bàn tay này được bao phủ bởi một lớp cảm biến, khi tiếp xúc với tay cầm của xe sẽ xác nhận quyền sở hữu trước khi khởi động, người dùng chỉ cần cài đặt một lần ban đầu trong hệ điều hành trung tâm cá nhân và tất cả mọi thay đổi về sau này sẽ đều được tự động cập nhật, dù có sở hữu đến hàng ngàn chiếc xe thì cứ việc ngồi lên và đi thôi.
Nó đã thức gần trắng cả đêm hôm qua để tìm cách đồng bộ bàn tay máy này với con xe Velomax 2500 cũng vừa mới tậu, hai thứ mà một đứa hai mươi mốt tuổi như nó có chăm chỉ nằm mơ ngày qua ngày cũng đừng hòng có được. Vậy mà chỉ nhờ một chút mánh khoé cùng vận may bẩm sinh trời ban cho mà nó đã có thể vênh mặt lên với đám bạn hàng ngày vẫn cần mẫn ghi chép bài bằng cánh tay nguyên bản nhàm chán toàn xương và thịt của con người.
Chả là cuối năm ngoái nó thắng cược một khoản tiền vô cùng lớn từ một trận chọi trâu trong giải Đồ Sơn CyBuff 2061. Nó nghiện trò này từ khi mới bắt đầu đủ tuổi để lập tài khoản cá cược, giải to giải nhỏ nào nó cũng tham gia, thắng cũng nhiều mà thua cũng không phải là ít.
Trận hôm đấy kèo rất lệch, nó chỉ muốn vứt hết tiền vào cửa trên để ăn non, mong tích tiểu thành đại. Trâu ở cửa này là con DBXetron của công ty DB thiết kế, được trang bị bốn động cơ riêng rẽ ở bốn chân kết nối với lò phản ứng hạt nhân mini ở trái tim của cỗ máy. No có thể dễ dàng tạo ra một lực húc đổ liên tiếp cả hàng chục cây cổ thụ vững chãi. Đối đầu với nó trong trận là mẫu C8 sử dụng pin truyền thống đã cũ và chỉ được trang bị một động cơ. Tất nhiên toàn bộ tiền bạc của dân tình đều dồn hết cho DB, khiến tỷ lệ ở cửa con C8 lên đến một ăn một trăm.
Nhưng không hiểu hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào lúc đặt cửa, nó lại đặt nhầm hết tiền vào con C8. Đấy là toàn bộ tiền học kỳ này mà mẹ nó vừa cho, nó ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào màn hình, vừa bực mình, vừa thất vọng, vừa cảm thấy một nỗi oan ức xót xa sôi lên trong bụng. Nó nghĩ tại sao chỉ một thao tác đơn giản như thế thôi mà nó cũng có thể nhầm được, tuần trước nó đã đặt sai năm trận liên tiếp rồi, giờ làm sao mà xoay sở thêm được tiền để mà chơi nữa cơ chứ.
Nó cứ ngồi đơ ra thế trước màn hình cho đến lúc trận đấu diễn ra, đầu nó chẳng còn có một suy nghĩ gì ngoài nỗi uất ức dâng trào, trên màn hình con DB lừng lững hiện ra, sẵn sàng nghiền nát bất cứ con kiến đáng thương nào xuất hiện trước cặp sừng hổ báo của nó.
Sao người ta lại xếp cho con C8 chọi với con DB nhỉ, nó nghĩ, chắc họ muốn vứt con C8 ra ngoài bãi phế liệu sớm để khỏi mất công lưu trong kho nữa. “Ôi đáng nhẽ ra mình đã có thể kiếm chút bạc lẻ một cách dễ dàng nhưng sao lại có thể bất cẩn như thế cơ chứ”. Nó nhìn con C8 cũ kỹ đầy rỉ sét mà thấy xót xa cho con vật khổ sở này. Hình dáng điêu tàn ấy thật chẳng khác gì cái số phận hẩm hiu của chính nó vậy, chắc chỉ vài chục giây nữa thôi mày sẽ chỉ còn là những miếng kim loại vương vãi dưới đất, nó nghĩ.
Rầm một cái, cảnh tượng kinh hoàng không ai ngờ được hiện ra trên màn hình, cặp sừng của con C8 ghim chặt vào ngực con DB đẩy sát lưng nó về phía bức tường của đấu trường, bốn chân con DB quẫy đạp liên hồi cố gắng lật ngược thân thể to lớn của nó lại. Nó không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt mình nữa, con C8 không có biểu hiện gì cho thấy nó sẽ buông con DB ra để cả hai quay trở lại khu vục trung tâm đấu trường. Hai chân sau của nó ghì chặt đất đến mức lún sâu xuống hơn chục phân. Đầu nó thỉnh thoảng nghiến về phía trước rồi giật mạnh vài phát để chắc chắn rằng cặp sừng vẫn cắm chặt trên ngực con DB. Con DB đầu ngửa ra phía sau hoàn toàn mất thăng bằng, thân hình của nó lớn hơn con C8 rất nhiều nên bốn chân nó nằm ở bốn góc cách xa đầu đối thủ. Dù có quẫy đạp cách nào thì cũng không thể chạm tới chứ đừng nói đến việc đẩy con C8 ra xa để thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này. Hy vọng duy nhất của nó hiện tại là chờ cho con C8 cạn pin sau nỗ lực thần thánh này. Cái loại pin truyền thống cung cấp năng lượng cho con C8 làm bằng loại công nghệ đã quá cũ, không thể duy trì áp lực khổng lồ này trong thời gian quá một phút.
Tuy nhiên thời gian trên đồng hồ đếm ngược đang hiển thị chỉ còn bảy mươi giây, nếu con DB không thể bật dậy và đứng trên mình thì trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức và phần thắng sẽ thuộc về cỗ máy lỗi thời kia. Nó không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình nữa,
Năm mươi ba,…, bốn mươi chín
Chỉ hơn bốn mươi giây nữa thôi cuộc đời nó sẽ bước sang trang sử tươi đẹp nhất. Tim nó đập ngày một nhanh hơn trong khi mắt vẫn căng ra dán vào màn hình, chỉ vừa mới hai phút trước thôi nó còn đang chìm trong cơn phẫn uất tuyệt vọng, thế mà giờ đây vẫn chính cơn sóng cảm xúc đấy lại đang ve vuốt từ bộ óc cho đến con tim của nó, ào ạt lan toả thứ cảm giác đê mê dễ chịu từ đỉnh đầu xuống từng đầu ngón tay, ngón chân.
Hai mươi lăm, hai mươi tư,…, hai mươi
Nó châm ngay một điếu thuốc và rít một hơi thật dài, vừa để giữ bình tĩnh vừa để cho cơn sóng tình này thêm phần ngọt ngào hơn nữa.
Mười sáu, mười lăm, mười bốn,..
Những dòng suy nghĩ trong đầu nó chợt hiện lên rồi lại tan biến ngay tức khắc, hết đợt này đến đợt kia liên tục như những tia chớp nối đuôi nhau loé sáng rồi vụt tắt không ngừng nghỉ. Nó nghĩ xem mình sẽ mua cái gì, tiêu số tiền ấy như thế nào, phải khoe ai đầu tiên. Rồi nó lại nghĩ liệu nó có cần đi học nữa không, nên dành một phần tiền để cược tiếp hay là nên nghỉ luôn cái trò này mãi mãi mãi.
Năm, bốn, ba,..
Dào ôi thực ra cũng có đáng là bao tiền đâu, mày cứ ăn chơi cho xả láng đi nghĩ ngợi nhiều mà để làm gì, tiền tiêu bao nhiêu mà chả hết, nó nghĩ. Con DB không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ gượng dậy được, bốn chân nó vẫn quẫy đạp nhưng ở vùng ngực nơi bị sừng con C8 găm vào đang có những tia điện rò rỉ chớp loé. Con quái vật máy mới uy hùng phút trước giờ đã trở nên đáng thương, phải chịu kết cục thua cuộc đầu tiên trong sự nghiệp, kéo theo đó là danh tiếng cũng như uy tín của công ty DB trong ngành chế tạo robot cũng sẽ sụp đổ tan tành chỉ sau đêm nay.
Thật không hiểu chuyện ma qủy gì vừa mới xảy ra nữa. Nhưng nó đâu có quan tâm đến lý do con DB thảm bại, nó chẳng quan tâm đến cách công nghệ vận hành hay nguyên lý máy móc gì cả. Nó chỉ thích chiêm ngưỡng và tự tay mình điều khiển những cỗ máy đó mà thôi.
Nó sẽ dùng tiền để mua một con xe hybrid mới, nó quyết rồi. Nó đã chán cái cảnh phải đi xe đốt trong ở rìa thành phố rồi lại phải bắt tàu điện ngầm và xe buýt để đi vào trong thành phố để đi học và đi chơi, rồi lại phải lóc cóc từng đấy chuyến để ra bãi gửi và lấy xe máy đi về nhà. Nó cũng không thích loại xe điện một trăm phần trăm, thỉnh thoảng nó vẫn muốn đi ra ngoại thành vặn hết ga để nghe tiếng động cơ gầm rú và tận hưởng cái sức mạnh điên rồ bùng nổ bên trong một cỗ máy đang bị cơ thể mình chế ngự.
Hai, một, hết giờ!
Ánh sáng trong mắt con C8 vụt tắt, hai chân sau của nó khuỵu xuống, toàn bộ cơ thể nó bất động im lìm, pin của nó đã cạn sau một hơn một phút huy hoàng và chấn động nhất cả cuộc đời máy móc cũ kỹ luôn bị người ta ghẻ lạnh của mình. Nhưng bù lại, nó đã thổi tài khoản của một thằng sinh viên hai mươi mốt tuổi căng phồng lên gấp một trăm lần.
Nó nhẩm tính sau khi mua một con Velomax thì nó vẫn còn thừa nhiều tiền, đủ để mua thêm cánh tay máy loại đồng bộ trực tiếp với xe, tất nhiên là phiên bản bổ sung chi tiết máy cho khung xương và cơ bắp sinh học có sẵn chứ không phải phiên bản hoàn chỉnh thay thế toàn bộ cánh tay. Nó vẫn còn nhát lắm chưa đủ gan để làm phẫu thuật tháo rời cả cánh tay nguyên bản của mình, mà chắc chắn bố mẹ nó cũng sẽ không đồng ý.
Thực ra ngay cả việc “độ” chi tiết máy lên người bố mẹ nó cũng đã phản đối gay gắt lắm rồi, làm gì có bố mẹ nào có thể thoải mái nhìn da thịt của đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị cắt bỏ, đục khoét rồi gắn lên một đống kim khí lạnh toát. Trông có khác nào một cục phế thải trộn với máu thịt có mồm miệng chân tay mất hết tính người đâu cơ chứ, bố mẹ nó hay nói với nó như vậy.
Vậy là nó sẽ phải tính cách để thuyết phục mẹ nó đồng ý cho nó làm phẫu thuật, chuyện này không đơn giản một chút nào, nhưng lúc đấy nó đang lâng lâng trong cảm hứng của kẻ bất khả chiến bại nên nó nghĩ không có việc gì mà không thể thực hiện được cả. Nghĩ nát óc một hồi nó đi đến kết luận rằng chỉ có chịu đau một chút để làm mẹ nó mủi lòng thì mới có cơ hội thành công.
Thế là nó truy cập ngay vào chợ đen chuyên bán hoá chất nơi nó vẫn hay lui tới mua đồ độ xe. Cố tìm bằng được các loại hoá chất gây bỏng da tạm thời với suy nghĩ, nó sẽ giả vờ bị tai nạn sau đó tự mình vào viện rồi nói dối với mẹ nó rằng, để xử lý những vết thương này chỉ có cách làm tiểu phẫu và gắn thêm các chi tiết máy nếu không dần dần bàn tay sẽ mất đi những chức năng vận động phức tạp.
Sau một hồi tìm kiếm mắt nó lướt qua một loại dung dịch đặc biệt, trong một lít của nó chứa hàng tỷ phân tử hình cây kim bé li ti cỡ nano mét, khi thả bất cứ vật gì vào thì các phân tử này sẽ đồng loạt bị hút và đâm về phía vật đó. Người ta chuyên dùng chúng để đánh bóng kim loại và đá quý. Khuyến cáo ở trên trang của người bán có ghi rằng nếu để dính lên da thì sẽ gây kích ứng khiến vùng tiếp xúc bị rát và chuyển màu đỏ giống như lúc bị bỏng, do bị các phân tử hình mũi kim kia đâm vào tạo thành vô số các vết thương nhỏ.
Nó nhắn tin hỏi người bán rằng liệu vết thương kiểu này có nguy hiểm không, thì người ta trả lời nó rằng những vết này lành rất nhanh, chỉ khoảng hai tuần sẽ khô lại và bong hết. Vậy là nó đặt mua ngay một lít dung dịch chuyển thẳng về nhà để bắt tay ngay vào kế hoạch của mình.
Hôm đấy nó hớt hải chạy về nhà với bàn tay phải cuốn băng gạc kín mít, mồm nó vừa gọi mẹ vừa kêu la đau đớn liên hồi. Nó bảo với mẹ nó rằng nó bị bỏng hoá chất trong lớp công nghệ hóa sinh ở trường. Bộ phận y tế ở trường đã sơ cứu và băng bó tạm thời cho nó, nhưng nó vẫn phải tự đến bệnh viện để khám và điều trị dứt điểm. Mẹ nó mở hé lớp băng thì thấy bên dưới là làn da đỏ ửng và sưng tấy. Bà xót con đến nghẹn ngào nên nhất quyết muốn tự đưa nó đến bệnh viện thì mới thấy yên tâm được.
Nó lại phải nghĩ đủ cách vòng vo để bà không đi cùng nó. Nào thì sợ bà mệt, nào thì nó lớn rồi, chẳng nhẽ một vết thương cỏn con mà nó lại không tự lo được. Nói một thôi một hồi thì cuối cùng mẹ nó cũng đồng ý. Nhưng bà vẫn không quên dặn dò đủ đường vì dù sao, bà cũng là người đẻ ra nó, dù rất thương nó nhưng bà cũng ý thức được rằng cái thằng con trời đánh của mình từ bé đã lắm mưu ma chước quỷ, nó đã muốn cái gì thì sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được chứ nào có để ai can thiệp vào. Trong chuyện này bà không đoán được ra ý đồ của nó nhưng đã đinh ninh trong bụng rằng chắc chắn nó phải có một toan tính gì đó rồi.
Về phần mình, nó phi ngay ra cửa hàng linh kiện Bioware trên phố Lương Tam Quang cách nhà nó khoảng mười cây số để xem các mẫu tay máy mà nó đã ngắm trên mạng. Phố này là tụ điểm của các cửa hàng kinh doanh linh kiện máy móc và điện tử lắp đặt trên cơ thể người, từ máy tính lượng tử cá nhân đến giác mạc điện tử, từ chân tay máy nguyên khối đến các loại khớp robot hỗ trợ lao động hiện đại nhất trên thế giới, bất cứ thứ gì ở đây họ cũng bán. Nhưng chỉ riêng ở Bioware người ta mới cung cấp dịch vụ lắp đặt sản phẩm ngay tại chỗ, bao gồm luôn cả khâu phẫu thuật mà thường chỉ ở các bệnh viện lớn mới được cấp phép để thực hiện. Đương nhiên giá sản phẩm ở đây sẽ cao hơn các cửa hàng khác khoảng hai mươi phần trăm, nhưng bây giờ thì tiền nong đối với nó nào có quan trọng gì. Nó không muốn phải lóc cóc vác đống linh kiện lên bệnh viện rồi phải xếp hàng chờ đợi làm một đống thủ tục. Cứ thong thả đến cửa hàng chồng tiền ra người ta sẽ chăm sóc cho nó từ lúc bước vào cửa đến lúc ra về.
Nó ra xem tận tay tận mắt mẫu dilirium-nhôm mà nó đã chọn và thấy khá ưng, bề mặt của bàn tay được phủ một lớp crome màu xám thép sáng bóng, độ ánh xạ của nó rất ấn tượng, khi đưa lên trước ánh sáng nhìn nó lấp loáng như một thanh bảo kiếm mới được nghệ nhân tôi luyện vậy.
Mẫu nó chọn chỉ nâng cấp thêm linh kiện robot ở lớp da thịt trên lòng bàn tay và ba đốt ở từng ngón tay, người ta gọi là tay cyborg, ám chỉ việc cơ khí hóa bộ phận sinh học. Riêng vùng da mu bàn tay và các khớp xương được giữ nguyên không nâng cấp. Về mặt nghệ thuật thời trang đối với nó mà nói, chỉ có sự pha trộn vừa vặn giữa da thịt và kim loại mới khiến hiệu quả thẩm mỹ đạt đến mức hoàn hảo nhất. Một bàn tay chỉ toàn là máy móc và kim loại trông thật là lạnh lẽo và vô hồn. Mẫu này có khả năng kết nối với máy tính cá nhân của nó thông qua hệ điều hành trung ương để thực hiện các công việc hàng ngày như đánh máy, viết lách hoặc cả những việc tỉ mỉ hơn như đánh đàn, vẽ vời, điêu khắc.
Nó chốt ngày lắp đặt với cửa hàng rơi vào khoảng ba tuần sau đó, đợi đến khi các vết bỏng sẹo trên bàn tay nó lành lại hẳn. Lúc quay về nhà nó giả vờ làm bộ mặt chán nản để trình bày với mẹ nó về kết quả khám lành ít dữ nhiều mà nó đã dự tính trong đầu. Nó bịa ra lời của bác sĩ kết luận rằng các vết bỏng hoá chất này sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, kèm theo cảm giác tê bì và thỉnh thoảng là đau rát khi cử động do da và các tĩnh mạch bị tổn thương khá sâu.
Nhưng nó không đề cập gì đến chuyện bàn tay máy kia cả mà cứ coi như vẫn điều trị bằng thuốc theo cách truyền thống, vì chắc chắn mẹ nó sẽ xồng xộc bắt nó đưa đến bệnh viện để đối chứng. Nó tính rằng sau khi lắp đặt xong xuôi sẽ về nhà giải thích rằng, bác sĩ đã cam đoan đây là lựa chọn duy nhất để tránh bị tàn phế, chỉ có thay thế những phần bị tổn thương bằng các linh kiện điện tử có cảm biến thần kinh thì mới không ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khả năng vận động. Đến lúc đó mẹ nó có bắt bẻ thế nào thì cũng đã muộn rồi, cùng lắm nó chỉ phải nghe những lời càm ràm trong khoảng một tháng rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Riêng xe thì nó đặt trên mạng ở một cửa hàng chuyên phân phối các dòng Velomax, họ sẽ đóng hộp nguyên kiện các bộ phận tách rời và chuyển đến tận nhà cho nó tự lắp ráp. Nó luôn tự lắp xe của mình và đặc biệt chỉ chọn phiên bản không có trợ lý ảo. Ngay cả hệ điều hành trung tâm của nó cũng không cài đặt A.I, mọi thao tác với phần mềm hay phần cứng đều được nó thực hiện bằng bàn tay và trí óc của chính mình. Trong mối quan hệ của nó với máy móc, chỉ có nó là chủ thể duy nhất được phép mang ý thức bao trùm lên các quyết định có tác động đến thưc tại của bản thân nó.
Nó tin rằng một cỗ máy biết tư duy và có khả năng tự nhận thức sẽ không bao giờ hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của nó, và đây chính là điều mà nó căm ghét. Nó cần một sự đảm bảo từ sâu trong tiềm thức rằng nó có toàn quyền áp đặt ý chí của mình lên tất cả máy móc xung quanh mình. Ở đó nó phải là vị chúa toàn năng có khả năng kiểm soát đến từng hạt hạ nguyên tử di chuyển trong hệ thống, bằng khả năng nhận thức thuần tuý thuộc về giống loài của nó.
Nó không thể hiểu được việc bố mẹ và rất nhiều người xung quanh nó có thể trao cho A.I toàn quyền truy cập vào dữ liệu trên cơ thể để thay họ đưa ra những quyết định hàng ngày như ăn món gì tối nay, uống loại thực phẩm chức năng gì mùa này, mặc quần áo gì ra đường. Rồi thậm chí còn thay họ ghi nhớ từng cuộc hội thoại, lưu trữ mọi hình ảnh mà A.I đánh giá là đáng nhớ trong ngày. Nhưng khủng khiếp và tối kỵ nhất là việc họ để cho chúng toàn quyền tự động lái xe. Đối với nó đấy là một sự báng bổ đáng ghê tởm đến vị thần mà những người như nó vẫn thờ phụng từ cái thời con người bắt đầu biết gắn thứ động cơ đơn giản nhất lên bánh xe.
Ngay giờ phút hiện tại, tốc độ của con Velomax là cứu cánh duy nhất có thể giúp nó cắt cơn thèm thuốc của mình. Nó vít nhẹ tay ga, tia sáng mặt trời phản chiếu qua đốt ngón tay kim loại loé lên hắt vào đồng tử của nó. Trong chớp mắt chiếc xe vút đi xuyên qua bóng hàng chục những toà nhà chung cư in hằn trên mặt đường, xen giữa chúng là ánh nắng chói chang ào ạt đổ xuống.
Đường Hoàng Xuân Chiến giữa trưa chỉ lác đác vài chiếc taxi chở khách, nó cứ yên tâm đưa xe bám sát theo vạch kẻ đường nhấp nháy ánh sáng neon màu xanh mà đi 90km/h. Nó biết rằng quanh đây chỉ toàn là những dự án bỏ hoang không người ở, kiếm đâu ra tạp hoá hay siêu thị để mà mua bật lửa. Phải đi hết đường con đường dài tít tắp này về hướng phố Hồ Dĩnh ngay gần trung tâm thì may ra mới gặp vài khu chợ lao động, ít nhất cũng phải hơn chục cây nữa.
Nó thầm tự trách chỉ vì tâm trí lơ đãng mà làm hỏng đi giờ phút du ngoạn quý giá trên xe của mình. Nhưng sự bực dọc cũng diễn ra không lâu vì cái động lực dẫn lối một con nghiện đi tìm thuốc có thể tạm thời bơm vào cơ thể họ một nguồn năng lượng khổng lồ để vượt qua bất cứ thách thức nào tồn tại trước mặt. Trường hợp của nó hiện tại cũng không đến nỗi tệ lắm vì thuốc lá vẫn sẵn trong người. Nó yên tâm nhích thêm một ít ga để mau chóng đến đích. Mắt nó hơi nheo lại vì gió, cảnh vật xung quanh nhoè đi, cảm nhận của nó về xe dần dần biến mất, tâm trí nó liên tục vọt đi về phía trước trên một đường thẳng kéo dài bất tận trong không gian.
Đột nhiên một tràng còi inh ỏi phát ra theo chùm năm tiếng bíp xuất hiện từ phía sau lưng nó với cường độ tăng dần lên theo mỗi tích tắc. Nghe tiếng còi này mà không có tiếng động cơ, nó biết chắc chắn đây là xe máy điện của một thằng choai choai nào đấy đang cố trêu tức người đi đường. Nó thoáng cảm thấy một dã tâm trong lòng chỉ dẫn nó phải dùng hết khả năng để kèn cựa và đạp mấy thằng oắt này văng khỏi xe để chúng úp mặt xuống đường mà sám hối.
Khi nó còn chưa định hình được suy nghĩ tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe điện đã vọt lên trước mặt nó.
Người lái xe vừa ngoài đầu lại, vừa điều chỉnh tốc độ rồi nói:
- Lại là mày đấy à Két! Đi đâu mà phóng kinh thế?
Lúc nãy nó vừa bước ra khỏi quán bi-a với thằng Bin trong tình trạng thua thê thảm, giờ lại gặp nó trong cơn vã thuốc, cộng thêm sự thất vọng vì tiếng còi không phải của một thằng oắt lạ mặt nào trên đường để nó có thể trừng phạt. Cơn bực trào lên, nó quát:
- Việc của mày à? Dẹp mẹ cái còi nhả nhớt đấy đi, đau hết cả đầu của bố mày!
Thằng Bin chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Vẫn cay cú à? Thế có thích gỡ không?
Mặt nó vẫn hằm hè, quan sát thấy trước mặt có một chiếc ô tô đang đi từ tốn nên nó chưa trả lời vội. Nó đánh lái nhẹ sang làn bên trái, thằng Bin thì đánh sang phía bên phải. Trong một khoảnh khắc, hai xe cùng vượt lên chiếc ô tô vẽ thành hai đường vòng cung ôm trọn đôi bên sườn rồi chập lại làm một trước mũi xe. Hai thằng giữ tốc độ đều nhau, thằng Két nói:
- Biến mẹ mày đi. Tao không rảnh, đang có việc khác.
Thực chất lúc đôi mắt nó nhận ra đây là thằng Bin, các mạch thần kinh phụ trách việc duy trì lượng nicotine ổn định trong máu của nó đã bắt được một tín hiệu tích cực và phản ứng lại ngay lập tức. Chúng lập trình sẵn toàn bộ kịch bản của các phản ứng sinh hoá phức tạp dẫn đến hàng loạt tổ chức chuyển động cơ bắp tinh vi, điều khiển thằng Két thực hiện hành vi mấp máy mồm phát âm ra các âm thanh ký hiệu cho việc nó cần mượn bật lửa của thằng Bin. Chỉ cần thằng Bin đồng ý cho mượn, thì cơ bắp trên cánh tay nó sẽ thả lỏng để giảm tốc độ và tạt vào lề đường. Sau đó toàn bộ các khối cơ lớn ở phần thân trên của nó sẽ được kích hoạt để thực hiện một loạt hành động như rút thuốc, châm thuốc, rít khói vào, nhả khói ra, tuy phức tạp nhưng đã được huấn luyện hàng chục nghìn lần nên chỉ cần ý thức của nó cho phép, cơ thể của nó sẽ tự động thực hiện một cách trôi chảy.
Tất cả những cơ chế tinh diệu đó chỉ thoáng xuất hiện dưới dạng một ý nghĩ lướt qua trong đầu nó. Nói một cách dân dã hơn theo ngôn ngữ của các cụ ngày xưa thì đấy là con quỷ nicotine đang gầm lên đòi thuốc, còn ngày nay thì người ta cố sao chép các mạch thần kinh đó để huấn luyện máy móc mô phỏng lại mọi chủng loại ma quỷ từng xuất hiện trong tâm trí con người.
Nhưng, dù con quỷ có gắng sức rủ rê thế nào nó cũng không chịu đồng ý. Nó đang sôi máu vì cái tiếng còi trẻ trâu của thằng Bin, còn chưa kể đến nỗi ê chề vì thua hết sạch tiền lẻ trong túi, giờ lại đụng mặt nó ngay trên cung đường thênh thang, mát mẻ này, thật không có gì ức chế hơn. Hùng tâm tráng khí nổi lên, nó dập tắt ngay dấu vết cuối cùng của cái ý nghĩ hạ tiện kia rồi kéo ga phóng trên 120km/h, đầu xe của nó bốc nhẹ lên một đoạn rồi lại rơi ngay xuống. Nó quyết phải tìm bằng được chỗ bán bật lửa. Đúng là nó nghiện thật, nhưng ít ra cũng là người nghiện có danh dự.
Xe thằng Bin tụt lại đằng sau khoảng hai chục mét, nhưng chỉ một giây sau nó đã nhẹ nhàng phi vút lên bắt kịp thằng Két rồi. Nó trợn tròn mắt, đoán ra thằng Két bực chuyện gì, dài giọng ra nói:
- Đi gì mà kinh thế, không thích gỡ thì thôi sao phải căng. Mày ăn chán chê của tao giờ bị ăn lại có mấy ván mà cũng lèm bèm.
- Lèm bèm cái… Thằng Két ấp úng.
Nghĩ lại nó thấy đúng là mình đánh mất sự điềm đạm thật, tất cả cũng chỉ vì nồng độ nicotine đang ngày càng giảm trong máu gây ra sự dao động cảm xúc không cần thiết. Đã thế cái tính sĩ diện hão lại khiến ý thức của nó không ngừng chống lại mọi nỗ lực của cơ thể nhằm đảo ngược tình trạng thâm hụt nicotine kia. Nhưng thằng Bin là thằng bạn hút thuốc của mày từ những cơn phê đầu tiên trong đời cơ mà, sao mà phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế.
Điều lý trí duy nhất trước mắt mày cần phải làm là chấm dứt cái tình trạng khốn khổ này ngay lập tức đi, não bộ cần được chìm đắm trong các hormone hạnh phúc, còn sĩ diện thì chẳng có ích lợi gì cho việc sinh tồn đâu.
Mọi suy nghĩ, kích thích, phản ứng cứ thế diễn ra trong đầu nó tạo thành một vòng lặp vô tận. Cơ thể nó trở thành một chiến trường hỗn loạn mà ở đó mỗi neuron thần kinh là một chiến sĩ, liên tục gào thét xả đạn rồi lại bất động im lìm và lặp lại. Chúng lan toả sự điên loạn của mình trên quy mô của một tiểu vũ trụ bằng thứ tốc độ thần thánh, tạo ra một màn trình diễn âm thanh và ánh sáng với thứ nhịp điệu mê hồn và màu sắc ma quái, tuy âm u nhưng hùng vĩ và tráng lệ vô cùng.
Trên người nó thấy bụng dạ cồn cào, tay chân bồn chồn, có cái gì đấy nghẹn ở cổ mà không sao nuốt trôi được. Nó cảm tưởng như xe đang phóng nhanh quá, ở một tốc độ mà lúc trước nó thấy như đang đi dạo. Những cảm xúc lo âu và một chút hoảng sợ cứ thế mon men bám riết lấy tâm trí nó, rồi kéo theo là một sự ấm ức khó tả dần bung nở ra ở nơi lồng ngực. Nó căm ghét cái tình trạng này bao nhiêu thì cũng tự trách mình bấy nhiêu, xe vút đi nhanh bao nhiêu thì tâm trí nó càng lao xuống vực nhanh bấy nhiêu. Những cảm xúc cứ thế cuốn phăng ý thức của nó đi như cơn bão sa mạc chôn vùi cái tầm nhìn vốn đã hạn hẹp, không để nó có cơ hội thoát ra. Trong khoảng khắc nó không còn nhận ra đâu là bản thể của mình nữa.
Thấy thằng bạn mặt mũi hằn học, tay thì không ngừng tăng ga, biết có chuyện không vui, thằng Bin gợi ý:
- Thôi đứng lại làm điếu thuốc đã rồi đi đâu thì đi.
Dường như nó chỉ mong thằng Bin nói câu đấy như mong một cơn mưa đổ ào xuống mớ tế bào thần kinh khô khốc, bỏng rẫy, cháy khét lẹt trong đầu nó. Nó nhếch mép cười một cái rất nhẹ khi nghĩ thằng Bin thực ra cũng đủ nghĩa khí để mở lời trước. Tinh thần nó bỗng phấn chấn trở lại một chút, đáp ngay lập tức:
- Được!
Thằng Két vừa dứt lời, chẳng cần thêm câu gì, hai chiếc xe đang đi song song ở làn ngoài cùng ngay lập tức nghiêng qua bên phải hướng vào lề đường. Một chiếc ô tô khi nãy vẫn đang bám sát phía sau hai thằng ở làn giữa khi bất giác thấy đôi chiếc xe máy tạt ngang đầu, giật mình theo phản xạ dí mạnh vào còi tạo ra một tiếng “bi-i-i-i-m” kéo dài trong không gian. Khoảng cách giữa hai chiếc xe máy không thèm xê dịch lấy một ly, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, hai thằng đã đỗ ngay ngắn gọn gàng bên cạnh vỉa hè.
Hai thằng vẫn không nói năng câu nào, cùng lúc rút ra mỗi thằng một bao thuốc. Bao thuốc của thằng Bin mỏng dẹt màu đen dạng hộp truyền thống, ở chính giữa in hình mặt quỷ Oni đội mũ lưỡi trai, xỏ khuyên mũi, nửa mặt bên trái là da thịt màu đỏ với tròng mắt trắng dã, nửa mặt bên phải là kim loại màu xám trên đó có con mắt mang con ngươi tròn màu đỏ. Trên nắp bao thuốc in chữ “Mechadevil” được thiết kế như những giọt máu đào đang rỉ xuống.
Tay trái thằng Bin mở nắp bao thuốc đưa lên miệng, dùng răng cắn vào đầu lọc rồi rút ra một điếu thuốc đen xì. Tay phải vỗ nhẹ lên túi áo ngực, rồi rút ra một khối lập phương bằng gỗ sáng màu lượn nhẹ những vân sóng, ngón tay cái nó đặt lên rồi ấn vào một cái nút hình bán cầu ở mặt trước, lập tức ở mặt trên và mặt dưới phóng ra hai khối trụ bằng thép sáng loáng trông như một thỏi son hai đầu vậy.
Thằng Bin xoay qua xoay loại ngắm nghía hai đầu trên tay vài lần, rồi ngừng lại ở một đầu và ấn tay vào nút. Một tia lửa thẳng tắp, sắc nhọn vọt lên như được phóng ra từ đầu tên lửa. Nó lắc đầu nhẹ một cái rồi xoay ngược vật đó lại, ấn nút thêm một lần nữa. Lần này một ngọn lửa nhỏ nhắn, mềm mại vươn mình lên như một vũ công uyển chuyển đang múa điệu tái sinh. Thằng Bin hơi cúi đầu xuống để thuốc chạm vào ngọn lửa rồi bập nhẹ một cái, khói toả ra vất vưởng trên gương mặt nó. Ngậm điếu thuốc trên môi, mắt nó vẫn không quên chăm chú nhìn bằng dấu hỏi vào khối lập phương bằng gỗ vừa kỳ lạ, vừa diệu dụng đang cầm trên tay.
Còn thằng Két thì đang cầm bao thuốc bất động với ánh mắt trợn trừng găm chặt vào thằng Bin trong suốt tiến trình châm thuốc đấy. Toàn thân nó đông cứng không cách nào cựa quậy được, tim nó đập loạn xạ đẩy máu căng phồng huyết mạch, từng lỗ chân lông chỉ trực lũ lượt toé ra mồ hôi. Bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về rõ mồn một trong óc nó kể từ lúc nhìn thấy hình dáng và màu sắc khối lập phương được rút ra từ túi áo thằng Bin.
(còn tiếp)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
