Trong cuộc đời nhìn cái gì cũng không vừa mắt của thằng Két, nó ghét nhất là cái cảnh quán bi-a kín bàn. Có những thời điểm khi mà toàn bộ cơ thể nó đã sẵn sàng để đặt xuống một cơ quyết định, thì người bàn bên cạnh cũng đang đưa một cơ y như thế tại vị trí hoàn hảo mà nó nhắm được. Một hai lần đầu thì cũng chỉ chép miệng cố mà chờ, nhưng chơi đến ba bốn tiếng mà phải đụng đến cả trăm lần như thế thì khó chịu vô cùng. Chưa kể đến những lúc vô tình đụng phải đáy gậy vào người ở bàn bên khi đang ở giữa một động tác chỉn chu, bàn sẽ tự động tính luôn đấy là một “sẹo”.
Những lúc đấy nó chỉ muốn phang gãy đôi cây cơ rồi bỏ luôn cái trò này đi, vì nó biết thời buổi này tìm đâu ra được cái loại bàn phủ nhung xanh im lìm, trơ chọi, không có đèn đóm, không có giọng nói, không biết bắt lỗi, không mang bất cứ một linh kiện thừa thãi nào ngoài một mặt phẳng trơn tru làm không gian cho những khối cầu phô diễn. Nhưng 99% người chơi thích vậy thì nó cũng phải chịu thôi.
Dù sao thì việc cài đặt A.I làm trọng tài kiểm soát lề lối trò chơi cũng làm cho mọi người ít cãi vã với nhau hơn vì máy móc chưa từng sai đến một lần, người ta cũng không cần phải tự nhẩm tính và ghi nhớ các con số đặc biệt là tiền cược ở trong đầu nữa. Nó cũng phải công nhận là phần mềm tính tiền giúp tư duy của nó có thể đắm chìm hoàn toàn vào các thế bi phức tạp mà không bị sao nhãng bởi tiền nong. 
Nhưng nó ghét cái cách trang trí loè loẹt bằng đèn hồng và xanh chạy dọc mép bàn. Rồi mỗi khi bi rơi xuống lỗ, một cột sáng có màu tương ứng với người chơi sẽ loé lên một cái, theo sau đó là một giọng nói đờ đẫn, thẳng băng phát âm ra số bi hoặc báo lỗi, hoặc giả như đó là bi kết thúc trận, giọng nói đó sẽ lên tiếng chúc mừng. Nó luôn có cảm giác đang bị cái thứ trí tuệ nhân tạo kia ngấm ngầm quan sát và phán xét từng đường đi nước bước của nó. Có khi còn vọt ra cả ngoài mặt bàn bi-a rồi len lỏi vào trong trí óc để soi mói từng cảm xúc phấn khích hay run sợ của nó ở mỗi đường cơ. Cứ khi nào nghe thấy cái giọng nói xiêu hồn lạc phách đấy nó lại rùng mình một cái.
Thế nên sáng hôm đấy nó hẹn thằng Bin ở quán từ 6 giờ. Nó chỉ cần thức thêm một lúc là trời đã sáng, trong lòng rất háo hức vì đây sẽ là những ván bi-a đầu tiên nó chơi bằng bàn tay độ, lại được vung vẩy thoải mái lúc quán vắng vẻ. 
Nào ngờ đâu tất cả những gì vui vẻ mà cả buổi sáng nó nhận được chỉ là cái trầm trồ suýt xoa của thằng Bin với bàn tay cơ khí của nó. Thằng Bin đam mê cầu lông, tennis và đặc biệt là bi-a, nên nó chỉ mơ đến ngày tích góp đủ tiền để độ tay lên loại tương thích với các loại gậy và vợt hiện đại.
Khổ nỗi tay thằng Két vừa mới lắp đặt xong, nó nào đã kịp tìm hiểu khi chơi bi-a, tay độ phải dùng một loại gậy chuyên biệt với chất liệu đặc thù để tạo ra trọng lượng và độ ma sát phù hợp nhằm tối ưu cảm giác đánh đâu. Nó không tự sắm gậy xịn như thằng Bin nên vẫn vô tư dùng gậy thuê ở quán. Nhấc gậy lên một cái là nó nhoài người ra phá bi luôn, chẳng thèm tập tành làm quen gì mà cứ theo trí nhớ cơ bắp sẵn có mà đánh. Được một cơ thì lại hỏng một cơ. Ván đầu tiên thằng Bin cứ thế nhẹ nhàng đưa tầm mười hai gậy là dọn xong bàn. 
Lúc đấy thằng Két vẫn chưa lo ngại gì, nghĩ là một lát nữa chắc là sẽ quen tay ngay. Rồi cứ thêm một ván, hai ván, ba ván, đến gần ba tiếng đồng hồ sau nó vẫn không ăn được bất cứ một đồng nào của thằng Bin. Đầu óc nó cứ quay cuồng theo ánh đèn chớp nháy trên mặt bàn, trong lòng hoang mang không hiểu mình đang trải qua cơn ác mộng gì nữa. Như thường lệ nó vẫn dồn toàn tâm toàn ý vào từng đường cơ, ánh mắt của nó vẫn ngắm chặt vào tiêu điểm, tư thế của nó vẫn vững chãi như tượng thạch. Nhưng không hiểu sao đến khi đưa cơ, cái cảm giác nổ cò như mọi khi không còn nữa. Phải cực nhọc lắm nó mới thấy được một ánh đèn bật sáng và nghe được cái giọng nói kia cất lên, chứ đừng nói đến việc áp đặt được lối chơi lên thằng Bin.
Nó vẫn tự hào rằng mình là một cơ thủ kỳ tài bẩm sinh vì chẳng cần luyện tập công phu như thằng Bin, chỉ cần nó muốn bi nằm ở đâu là sẽ đến đúng chỗ đó. Thằng Bin thì vẫn vui vẻ mất tiền cho nó để được đối luyện với đối thủ xứng tầm, bỗng chốc sáng nay lại vét sạch túi thằng bạn, mừng thầm trong bụng rằng trình độ đã tăng lên một bậc. 
Kỳ thực, cái sự ngược đời đó xảy ra chẳng qua là do hệ thần kinh của thằng Két chưa có đủ thời gian để tạo sinh các khớp nối mới để giao tiếp với lớp màng sinh học nằm bên dưới các chi tiết kim loại trên bàn tay nó. Còn chưa kể đến việc các khớp nối mới cần được huấn luyện đều đặn hằng ngày để dòng chảy tín hiệu diễn ra một cách trơn tru. Sau đó các chuyển động cơ bắp sẽ dần trở nên chính xác một cách tuyệt đối theo sự điều khiển của não bộ, ở một mức độ mà cơ thể con người nguyên thuỷ không bao giờ có thể cạnh tranh được. Các chi tiết máy chỉ nằm trên lớp ngoài cùng ở bàn tay, nhưng chúng là mắt xích cuối cùng để tiếp động năng cho đường cơ, người ta thường nói một chuỗi xích chỉ chắc chắn ngang với độ bền của mắt yếu nhất thôi, nên thằng Két trông “gà” hơn mọi hôm là điều dễ hiểu. Nếu thằng Két mà cài A.I trong hệ thống trung tâm của nó thì cái việc huấn luyện đấy chỉ diễn ra trong tích tắc, lúc đấy thằng Bin đừng hòng ăn được dù chỉ là một bi trên bàn của thằng Két. 
Rốt cục sau ba tiếng đồng hồ loay hoay, phụng phịu, dậm chân đấm ngực như một thằng trẻ con mới tập chơi bị ông bố bắt nạt, nó nhấc khối lập phương trên bàn nước lên châm thêm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh rồi đặt lại lên băng. Sau đó ra kèo với thằng Bin đánh nốt ba ván, mong sao gỡ được một để giữ thể diện rồi nghỉ. 
Thằng Bin phấn khởi ra hiệu cho máy dọn bàn, tiếng bi lăn lục cục phát ra dưới gầm bàn, sau đó một mảng hình thoi trên bề mặt từ từ hạ xuống để lại một khoảng trống đen ngòm, từ dưới đó một khối chín viên bi gọn gàng được nâng lên, mảng hình thoi khớp lại vào mặt bàn tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo không tì vết. 
Thằng Bin đặt bi cái lệch hẳn sang bên trái, mắt ngắm đầu cơ vào điểm trung tâm nối một đường thẳng tắp từ sắc trắng tới sắc vàng, rồi dùng một lực vừa phải thúc vào bi. 
Tai thằng Két vừa nghe “banh” một tiếng, mắt nó đã thấy lỗ “tít” bên phải sáng đèn ngay trước khi lỗ “mười” bên trái tiếp tục sáng, lập tức giọng nói đó vang lên: “Ba, xuống! Năm, xuống!”. 
Mắt nó đảo nhanh một nhịp xem động tĩnh bi số chín, chỉ để kinh hoàng nhận ra rằng viên bi đang lao đầu về đúng hướng cái hố sâu tăm tối mà nó cảm tưởng như chính bản thân mình đang chậm rãi phóng xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy một tia hy vọng loé lên trong nó rằng bằng vận may của mình nó có thể đâm sầm vào vách núi ở hai bên đường chứ đừng có chui tọt xuống cái hố kia. 
“Chín, xuống! Xanh thắng”. Giọng nói dửng dưng vang lên.
Cây gậy đang từ tay thằng Két bay thẳng xuống mặt bàn rồi giật ngược lên hai nhịp như một con vật giãy giụa lúc chết trước khi chịu nằm im lăn nhẹ một đoạn và dừng hẳn ở cạnh băng. 
“Cảnh báo! Đề nghị quý khách giữ gìn tài sản chung!”. Giọng nói đổi sang âm sắc đàn ông.
Âm thanh đấy làm thằng Két sợ, nó khựng người lại một cái rồi vùng vằng bước tiếp ra cửa để đi lấy xe, không thèm quay lại nhìn thằng Bin lấy một cái. Điếu thuốc trên môi nó cháy đến ba bốn hơi dài làm miếng tàn rơi xuống rồi vỡ tan ra hàng trăm mảnh.
Lúc đấy nó vừa điên tiết vừa nhục nhã, chỉ muốn đi thật xa khỏi cái chỗ đấy nhanh nhất có thể nên đâu có nhớ ra là mình để quên bật lửa ở trong, nếu cầm được lòng mà quay vào mượn lửa thằng Bin thì khéo lại không quên bặt đi như thế. 
Giật mình quay trở lại thực tại, kẻ chiến bại như nó khi nhìn thấy kẻ thù cứ mân mê món bảo vật của mình trên tay làm nó bị rơi vào cơn hoảng loạn tột bậc, nhưng xen vào đấy cũng có một chút nhẹ nhõm yên tâm. Nó định thần lại rồi nói:
- Trả “lửa” của bố mày đây!
Thằng Bin ngạc nhiên đáp:
- Hoá ra là lửa của mày à? Nãy tao cứ tưởng là cục lơ của quán nên thó về, giờ lôi ra bấm mới biết là bật lửa. Trông điệu phết nhỉ.
Thằng Bin vừa nói vừa bấm loạn xạ vào cái nút làm hai đầu đánh lửa cứ thò ra lại thụt vào. Thằng Két sôi máu lên, cảm giác như bị một con dao nhỏ bằng cây tăm đâm vào ức rồi lại rút ra liên tục theo nhịp bấm của thằng Bin vậy, không chịu nổi nữa quát lên:
- Hỏng của bố mày bây giờ thằng chó!
Thằng Bin cười khoái trá một cái rồi vươn tay ra châm điếu thuốc trên môi thằng Két. Thằng Két rít nhẹ một cái làm đầu thuốc sáng lên rồi hơi ngửa đầu ra sau. Hơi thuốc làm hàng triệu thụ thể trong não nó ngừng kêu gào, các dây thần kinh tương ứng đồng loạt sáng bừng lên. Tinh thần nó đột nhiên sảng khoái trở lại, những cảm xúc sợ hãi và tức giận cũng theo đó mà vơi đi. 
Nó giả vờ đờ đẫn khoảng một giây rồi bất ngờ vung tay phải vèo một cái rất chớp nhoáng hòng giật lại bật lửa trên tay thằng Bin. Võ công của thằng Bin cũng không phải dạng vừa, nó thu tay lại một khoảng vừa đủ để sượt qua những ngón tay kim loại của thằng Két, rồi nói:
- Sao hôm nay mày cứ nhồng lên như con chó dại thế, cho tao mượn mấy hôm.
“Mấy hôm? Thằng chó mày có biết mất bật lửa đen thế nào không?”. Thằng Két đau đớn nghĩ thầm. Nhưng nó biết mình đang ở cửa dưới nên không dám căng lên nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tao có mỗi một cái thôi, mày cầm thì mấy hôm nữa tao dùng bằng cái gì. Thôi đưa đây, thích thì tao mua cho cái khác mà dùng.
Thằng Bin biết thừa nó chỉ giở cái giọng ngon ngọt ra để dụ dỗ mình đây mà, trả xong một cái là nó sẽ lập tức quay lại cắn mình ngay. Thấy thằng Két vừa mới định tâm lại một cái là đã giở trò thao túng, thằng Bin quyết tâm đùa cợt với nó một phen nữa, tay phải đặt lên tay ga rồi nói:
- Mày phóng được đến Sky Mall trước thì tao trả. 
Vừa dứt câu nó lại bồi vào:
- Sky Mall, không tám!
Chiếc xe điện của thằng Bin biến mất không một tiếng động ngay trước mặt thằng Két như một bóng ma. 
Thằng Bin vừa ra lệnh cho A.I của xe nó địa điểm cần tới và chế độ chạy. Cài đặt số tám mặc định của xe nó là chế độ “nhanh nhất có thể, bất chấp tất cả”, mặc dù chế độ đó của xe này trên thị trường đã bị Cục Đăng Kiểm khoá hoàn toàn khi cho lưu hành, nhưng thằng Bin đã dùng chính con A.I của xe để “hack” mở khoá. Ở chế độ này xe sẽ do A.I vận hành hoàn toàn, trên thế giới người ta chưa từng ghi nhận bất cứ vụ chạm nào dù là vớ vẩn nhất của loại xe này nên nó chẳng sợ. 
Thằng Két chưa kịp phản ứng gì, đưa mắt nhìn theo xe thằng Bin trong giây lát đã biến thành một chấm đen nhỏ xíu trên con đường dài hun hút. Nó thấy hoảng sợ trong lòng vì chính nó đã cùng thằng Bin mày mò hack và được tự mình “test” chế độ đấy, và đó lần đầu tiên trong đời nó được trải qua cảm giác vào cua gắt ở tốc độ 150km/h. Nó biết rằng dù có độ cả thân trên thân dưới và cấy thêm cả hệ thống thần kinh vận động tăng cường thì cũng không thể lái được xe kiểu đấy, bởi vì độ trễ trong quá trình điều khiển của cơ thể lên bộ phận lái của xe là quá lớn. 
Thằng Bin chơi trò này là quá mất dạy rồi. Nhưng làm sao nó có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được, nhất là khi đối thủ của nó lần này không chỉ là thằng Bin mà còn là cái thứ máy móc tạp chủng dị hợm kia nữa. Không kịp nghĩ gì thêm, nó cắn chặt răng vào đầu thuốc rồi xông gió đạp đất đuổi theo.
Đường Hoàng Xuân Chiến còn kéo dài thêm một đường thẳng khoảng 4km nữa nên nó vẫn còn cơ hội để cắt ngắn khoảng cách. Sky Mall nằm ở đầu bên kia của thành phố, tức là phải đi qua khu trung tâm thì quãng đường mới ngắn chứ nếu đi đường vành đai thì chắc chắn là thua, phải luồn lách trong phố xá lúc đấy mới đáng lo. 
Nó phóng hết tốc lực một đoạn là đã thấy ba lò phản ứng khổng lồ của nhà máy điện An Lộc ở cuối đường, qua chỗ này sẽ gặp một đường vòng cung nhẹ chếch về bên trái để đi qua cầu vượt sông Thiên sang Đại Lộ. Nhưng vẫn chưa thấy bóng thằng Bin đâu. “Tổ sư, nãy mình chần chừ quá”, nó nghĩ. Về tốc độ tối đa mà nói thì xe thằng Bin thua xa con Velomax kể cả khi dùng động cơ đốt, nhưng vì mang thêm cả một bộ động cơ cồng kềnh như vậy nên gia tốc của nó thấp hơn khá đáng kể so với dòng xe thuần điện kia. 
Nó đưa xe đè luôn lên vạch kẻ đường mà phóng để không phải tốn động tác né tránh thừa thãi, vài chiếc ô tô đi ngược chiều thấy tốc độ điên khùng đang lao vút vào mặt mình cũng phải thấy khiếp sợ mà ốp vào trong. 
Lúc tới chân lò phản ứng nó đánh mắt nhìn về phía bờ bên kia sông thì thấy xe thằng Bin đang lạng lách ở trên cầu vượt, nó nghĩ thầm, “Cứ phí sức làm cái trò trẻ trâu đấy đi, tao sẽ tóm được mày sớm thôi”. Đó là một tư duy rất đơn giản mà thằng Két đã nằm lòng trong tất cả các trò mà nó chơi, càng đơn giản bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Nhất là trong khi đua, một quãng đường được sắp xếp ngăn nắp bao giờ cũng ngắn hơn một quãng đường uốn éo, mang tính chất trêu ghẹo người tham gia giao thông là chính. Ở phía thằng Bin thì không biết đã tốn bao nhiêu công sức để huấn luyện A.I múa may các thao tác đấy một cách thành thục.
Nó thực hiện ý nghĩ chuyền qua tay ra lệnh cho xe chuyển sang động cơ điện, rồi cúi thấp đầu áp sát ngực vào bình xăng xe đồng thời nghiêng người qua bên trái để ôm cua rẽ lên cầu. Màn hình xe vẫn hiển thị con số 100 km/h. Nó đã đi con đường này cả trăm lần rồi nhưng lần này thấy chắc chắn hơn hẳn so với mọi khi, hẳn phải do bàn tay độ đã phát huy tác dụng vốn có khi tương thích với xe.
Nằm phía bên kia cầu là trung tâm thành phố nhộn nhịp sắc màu hơn hẳn cái khu hoang phế nó vừa đi qua. Đâu đâu cũng là những bảng biển dạng “hologram” trong suốt, sống động được chiếu từ các tòa nhà. Vút lên cao nhất trên bầu trời trong xanh là lá cờ màu đỏ chót in hình bộ não màu vàng với nếp nhăn là các mạch điện ngang dọc nằm chính giữa, vờ như đang tung bay trước gió. Ngay dưới đó là ảo ảnh mặt trời tỏa sáng được bao quanh bởi một đàn cá chép rồng không ngừng bơi thành vòng xoáy lớn hướng ra bên ngoài. Nhìn thấp hơn xuống dưới sẽ thấy hằng hà sa số những logo thương hiệu như DB, Velo, PharmaMod được tạo hiệu ứng điệu đà, hay là hình ảnh những bát phở có sắc trắng và xanh đẹp mắt bốc khói nghi ngút, rồi cả mặt mũi các doanh nhân, diễn viên đang tươi cười đùa nghịch với sản phẩm họ cầm. Chúng cứ thế nối đuôi nhau kéo dài vô tận thành một mê hồn trận của ánh sáng và những chuyển động liên miên bất tuyệt, giả sử như nếu con người ở đây có biến mất hết thì cũng chẳng ai nói đây là một thành phố hoang cả. 
Nhìn thấy cái mớ bòng bong đấy nó hơi lo. Phóng vào giữa khu rừng bê tông rậm rạp chật ních xe cộ đấy mà vẫn giữ được tốc độ ổn định với ít pha lạng lách thì quả khó hơn lên trời. 
Vèo một cái nó đã đi hết cầu, thấy thằng Bin ngay trước mặt đang nấn ná trước dòng xe cắt ngang chưa vượt sang được Đại Lộ. Tiếng còi xe trên đường đồng loạt kêu lên inh ỏi, thằng Bin đè đầu một loạt bốn xe ô tô để vượt qua đường ngang. Thằng Két chớp cơ hội vọt theo lúc hàng xe chưa kịp nhúc nhích, trong lòng yên tâm nhẩm tính đường đi tiếp theo. 
Nó định cứ thế bám theo thằng Bin vì A.I đang đi theo tuyến đường ngắn nhất. Nhưng nghĩ lại thì Đại Lộ dẫn thẳng đến khu hành chính trung tâm, từ đó sẽ phải đi chếch về hướng đông bắc qua phố Võ Thiện Nguyên, nơi đặt toàn các cơ quan chính phủ thì mới đến được Công Viên thành phố để tiếp tục xuyên qua phố cổ. Đi như thế thì phóng qua biết bao nhiêu là công an với cảnh vệ canh gác khắp mọi nơi. Quá rủi ro, nó nghĩ. Nên nó quyết định rẽ phải luôn vào phố Hồ Dĩnh đi vòng một đoạn rồi chếch lên hướng tây bắc để đi qua khu chợ, sau đó sẽ chặn đầu thằng Bin ở Công Viên vì ở đấy không còn công an nữa. Đi qua khu dân sinh sẽ đông đúc hơn một chút nhưng nó sẽ không phải giảm tốc độ, mà nó cũng đã tự tin hơn vào phản xạ và độ tập trung mà bàn tay máy mang lại. Chỉ sợ thằng Bin mà bị tra còng số tám thì bật lửa cũng theo nó mà tan biến luôn.
Lúc đấy đã khoảng một giờ trưa, dân văn phòng đi ăn trưa về bắt đầu túa ra kín mít hai bên vỉa hè phố Hồ Dĩnh. Một dòng ô tô, xe buýt đùn đẩy nhau chậm chạp về ùn về phía trước như thịt trong cối xay, chỉ cần một chiếc taxi đứng lại đón khách là còi xe phía sau lại kéo nhau tuần tự rú lên, tiếng văng tục chửi bậy bắn liên hồi vào không gian. Có một người phụ nữ đoan trang vừa mở cửa taxi bước vào thì liền bị một gã mặc com-lê nắm lấy cánh tay rồi giật ngược ra ngoài để dành lấy chỗ. Cảnh tượng đập vào mắt làm nó nghĩ: “Mẹ kiếp thằng súc vật, bố mày không còn đường mà đi đây này”. Nhưng nó phải tập trung lại ngay vào công việc trước mắt. 
Mặt đường giờ không còn nổi một xăng-ti-mét vuông nào để nó len vào. Không còn cách nào khác, nó chuyển sang động cơ đốt rồi chồm xe lên vỉa hè để phóng. Dòng người đi bộ đông đảo trên vỉa hè lúc đấy còn đang lơ mơ lúc đầu giờ chiều, mắt ai cũng dán vào màn hình “holovision” để xem phim, mua sắm, lướt web, chân ai cũng vội vã trôi nhanh theo đám đông vô định. 
Bỗng chốc họ nghe thấy những tiếng nổ “thình thình thình” như súng đại liên rống lên cùng với một áp lực khổng lồ xé toạc bầu không khí vốn đã hỗn loạn của đường phố lao lên trước mặt mình. Biển người đồng loạt gào thét đè lên nhau dạt sang hai bên, chừa lại một khoảng trống cỡ một ô gạch để khỏi dính chưởng. Có những tiếng đồng thanh cất lên cảnh báo đám đông: “Xe điên! Xe điên!”. 
Tay phải thằng Két giữ chặt còi còn tay trái cứ vít lên rồi nhả xuống theo nhịp ngắn để người đi bộ có đủ thời gian mà tránh. Rủi có va phải đứa trẻ con nào thì mày chỉ có nước xuống địa ngục để bánh xe dày xéo mấy chục kiếp rồi lại đầu thai làm con chó, con ngựa máy mà phi thêm mấy chục kiếp nữa thằng Két ạ. 
May sao bản năng sinh tồn của cái dòng người lơ đễnh đấy vẫn còn nhạy bén. Đầu xe của thằng Két như được gắn thần lực của nhà tiên tri Moses, đi đến đâu là tách đôi dòng lũ người đến đấy, để lộ ra một con đường hẹp đủ để nó vượt nhanh qua khu vực ngã tư thưa xe hơn để hướng về khu chợ. 
Gã mặc com-lê đang ngồi nhấp nhổm trong chiếc taxi bị kẹt cứng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố đấy thầm nghĩ: “Thằng trẻ trâu, súc vật, tao còn không có đường mà đi đây này”.
(còn tiếp)