Đọc lại phần 1
[18+] Nội dung phần này có một đoạn miêu tả chi tiết cảnh hôn và tiếp xúc da thịt mức độ vừa phải. Bạn nên cân nhắc trước khi đọc.



_________
- Nhắm mắt lại và thư giãn đi Khánh.
Phần 2
Chiếc đèn vàng trên bàn mổ khiến tôi buồn ngủ. Trong đầu tôi dần tối lịm đi. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi nghe rất rõ âm thanh môi trường xung quanh:
- Y tá, kết nối máy đo điện tim.
- Rõ.
- Tiến hành gây tê!
- Rõ.
Tiếng dao kéo, tiếng kim loại va đập nhẹ, tiếng ống thủy tinh, tiếng xé bọc nhựa của kim tiêm. Khoảng 5 y tá và một bác sĩ.
- Bác sĩ, nhịp tim cậu ta đập rất nhanh.
- Khánh cậu nghe rõ chứ? Khánh!
- Cậu ta đang khóc ạ!
- Khánh cậu nghe tôi nói không!
- Cậu ta đang kháng thuốc. Gây mê không thành công thưa bác sĩ.
- Không lẽ cậu ta đã uống thuốc ngủ trong vài ngày trước? Đưa tôi kim tiêm!
- Đây.
Tiếng bẻ một ống dung dịch. Mùi thuốc.
- Thưa bác sĩ nhịp tim dần mất ổn định ạ. Huyết áp tăng liên tục ạ.
- Khánh cậu ổn không?
- Gây tê thành công thưa bác sĩ.
- Tăng liều lượng gây mê cho cậu ta.
- Rõ.
- Khánh. Cậu đang hạnh phúc sao? Tôi thấy môi cậu đang mỉm cười đấy. Cứ thư giãn đi Khánh. Nếu không tôi sẽ chuyển cậu trở lại phòng hồi sức và ngưng ca phẫu thuật ngay.
- Huyết áp và nhịp tim đang dần ổn định thưa bác sĩ.
- Thánh sẽ ban phước lành cho cậu. Mạnh mẽ lên.
Một y tá khác chạy vào:
- Thưa bác sĩ đã tìm được trái tim phù hợp! Là nạn nhân bị tai nạn giao thông chấn thương nặng phần đầu (dập nát) đã ngưng thở 15 phút rồi ạ. Đã xét nghiệm nhóm máu và độ tuổi hoàn toàn trùng khớp, không bệnh, trái tim khỏe mạnh. Người nhà nạn nhân đi cùng đã đồng ý hiến tặng thưa bác sĩ.
- Gây tê Ngọc Linh thành công thưa bác sĩ!
- Một cô chuyển Khánh ra ngoài. Một cô đưa nạn nhân qua đây. Tôi ra ngoài trao đổi người nhà Ngọc Linh ngay lập tức.
- Rõ.
- ...
________
- Hai cháu sao rồi bác sĩ.
- Tôi cần người nhà xác nhận nhận hiến tặng tim của nạn nhân ngay lập tức. Quả tim hoàn toàn phù hợp. Khánh sẽ được hủy phẫu thuật. Linh sẽ nhận quả tim nạn nhân.
- Vâng, tôi đồng ý.
Cô y tá đã đưa nạn nhân tới.
- Tim ngừng đập 17 phút, cần truyền thuốc trợ tim ngay thưa bác sĩ.
- Cử thêm người hỗ trợ phẫu thuật cho tôi. Đẩy nạn nhân vào trong. Cô kia đưa người nhà làm thủ tục xác nhận.
- Rõ!
- Mời hai bác ngay lập tức theo cháu
Tôi dường như không còn nghe thấy gì nữa. Tôi được đẩy ra ngoài rồi sau đó mất ý thức. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Im lặng và ngột ngạt....
...
( Khánh hôn mê đến tối)
___________________________
Tiếng quạt trần cạch cạch liên tục giúp tôi dần tỉnh lại. Ngoài trời đã khuya. Bệnh viện im ắng đến lạ. Ở khu hồi sức giờ này không lấy một tiếng trẻ con quấy khóc hay tiếng ồn ào của của phòng bên cạnh. Sự yên tĩnh một cách lạnh tanh như thế này càng làm cho tôi mệt mỏi. Tôi vẫn nhớ rất rõ mọi thứ diễn ra trong phòng mổ. Có lẽ liều thuốc tê mạnh quá nên đến giờ tôi chỉ có thể đảo mắt xung quanh và cử động nhẹ các ngón tay mình. Dường như có gì chạm vào tay tôi thì phải. Một cô gái ngồi trên ghế đặt sát giường bệnh, gục mặt xuống giường và ngủ thiếp đi. Tay cậu nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dậy. Đó là Phi, cậu ấy ở đây chăm sóc cho tôi và có lẽ đã thiếp đi vì mệt mỏi.
Một lát sau, Phi chợt tỉnh dậy. Thấy tôi đã tỉnh nên buông tay tôi ra:
- Khánh tỉnh rồi à. Cậu thấy thế nào.
- Um.. Tớ ổn..
- Cậu đói không? Tớ xuống căn tin mua cháo cho cậu nhé.
- Cảm ơn cậu. Tớ cũng hơi đói thật.
- Ừm, vậy cậu nằm nghỉ đợi tớ một lát nhé.
Cũng may có người ở đây với tôi, tự dưng tôi cảm thấy mình yếu đuối quá. Phi ra ngoài đóng cửa để lại sự yên lặng ngột ngạt cùng tiếng cây quạt u ám này... Tôi thấy cô đơn. Không biết bây giờ Linh ổn không, tôi muốn gặp em ấy.
Một lát sau, Phi trở lại và đổ bịch cháo nóng ra tô, rót một ly nước lọc và lại ngồi gần tôi. Cậu nhìn tôi một lúc và đưa tay lên trán tôi.
- Thân nhiệt có vẻ ổn rồi. Hồi chiều cậu sốt cao lắm đấy. Tớ đã chùm đá liên tục và có cho cậu uống thuốc. Giờ cậu thấy thế nào?
- Tớ còn hơi mệt xíu nhưng ổn lắm. Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Hôm qua tớ thấy đơn xin nghỉ việc của cậu, cũng có biết vấn đề cậu gặp nên tớ lo lắng lắm đấy, sợ cậu làm chuyện dại dột ai dè cậu làm thật. Lúc sáng tớ đã gọi mấy chục cuộc cho cậu đấy. Bác gái bắt máy và kể cho tớ. Lo quá nên tớ chạy vô đây. Đơn nghỉ việc đấy tớ không duyệt được cho cậu nhen.
- Tớ xin lỗi.
- Gì đâu. Làm cấp trên của cậu thì cũng nên có trách nhiệm với nhân viên của mình chứ. Thôi để tớ giúp cậu ăn đã.
Cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy, tôi ngồi được nhưng phải tựa vào giường. Cậu ấy bê tô cháo lại, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút tôi ăn. Thấy tôi ngượng cậu búng tay vào trán tôi.
- Ăn đi, mắc cỡ gì.
Cậu ấy giúp tôi ăn xong thì ra ngoài thay đồ. Cô thay bộ đồ công sở ra bằng một bộ đồ ngắn màu hồng nhạt. Một phần vì trời nóng và một phần vì đã chưa tắm từ trưa tới giờ.
- Hay là cậu về nghỉ đi. Tớ có thể tự lo được.
- Thôi không sao, tớ ở đây chăm sóc cho cậu, sáng mai tớ về. Chuyện công ty tớ giao lại cho chị thư kí rồi.
- Sao cậu tốt với tớ vậy?
- Vì tớ ...à mà tớ đưa điện thoại lại cho cậu này. Xem youtube hay gì đó cho đỡ chán.
- Cảm ơn cậu. Cậu ăn gì chưa đấy?
- À ...òm... Tớ chưa.. Mà trong phòng bệnh có vài gói mì này. Để tớ nấu rồi ăn đã. Cậu nằm đấy nghỉ đi. Có cần gì gọi tớ.
- Cám ơn nhiều...
- Cậu cứ cảm ơn miết. Đã bảo là trách nhiệm thôi hà.
___
Tôi không cầm nổi chiếc điện thoại. Tay tôi còn nặng quá. Tim tôi vẫn bình thường nhưng tôi thở không ổn định lắm.
Cậu ấy ăn và dọn dẹp xong, lại gần tôi và ngồi xuống ghế. Đưa tay lên trán tôi:
- Vẫn còn ấm quá, để tớ cho cậu uống một liều hạ sốt nữa.
Cậu đỡ tôi ngồi dậy đưa tôi ly nước đã hòa tan thuốc sủi trong đấy kèm mấy viên ngoài.
- Uống đi Khánh.
Xong, cậu cất ly nước cho tôi. Cậu lại ngồi cạnh tôi. Thật gần.
- Khánh. Tớ yêu cậu...
- Này, định trêu tớ à?
- Ai...rãnh...
Cậu đưa tay lên chạm trán tôi. Bàn tay mát mẻ của cậu làm tôi thấy dễ chịu.
Cậu vuốt tay từ từ xuống má, áp bốn ngón vào má tôi, đưa ngón cái còn lại chạm vào mũi tôi rồi trượt sang bên. Cậu nhìn tôi, đưa tay còn lại vòng ra sau lưng, kéo người tôi lại không tựa vào giường mà tựa vào cậu ấy. Tôi không thể phản kháng hay làm đc gì cả, cứ trơ ra như thế. Tôi không đủ sức và một phần vì tâm lý yếu đuối mệt mỏi của mình. Tôi nhìn cậu ấy mặc cho cậu ấy đang đùa giỡn với thân xác của mình. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy , cậu cũng nhìn tôi, kéo cơ thể tôi gần cậu hơn. Cậu ấy từ từ nghiên mặt, mắt vẫn nhìn tôi sáng long lanh, nhẹ nhàng đưa môi lại gần môi tôi hơn, từ từ chạm vào môi tôi, những chiếc răng của cậu ấy cắn nhẹ môi dưới của tôi sau đó mạnh hơn rồi mạnh hơn nữa, suýt nữa thì chảy máu. Tay cậu trượt vòng ra sau gáy của tôi và chà xác nhẹ. Cậu vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Lưỡi cậu dần đưa vào trong miệng tôi. Hơi thở cậu thật ấm và thơm. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng khuấy động trong đó thật chậm, thật lâu và truyền cho tôi một vài giọt nước bọt nhớp nháp của cậu ấy. Cậu đẩy nhẹ tôi ra và ôm tôi chặt hơn, cắn mạnh lên cổ tôi và nút lấy da thịt của tôi. Cảm giác như được kickey vậy. Hằng trên cổ tôi một vết bầm tím.Tôi không đủ sức chống cự về tinh thần lẫn thể xác. Cậu buông lỏng tôi ra đưa tay xuống tháo từng cúc áo tôi đang mặc. Tay còn lại giữ lấy khủy tay và kéo từ từ đưa tay tôi luồng vào trong áo, chạm vào ngực cậu ấy.
Cậu nhìn tôi cười mỉm:
- Nhìn vào mắt tớ đi Khánh.
Cậu ấy không mặc áo ngực. Chỗ đó rất đầy đặn, thật mềm và thật ấm. Chợt điện thoại cậu ấy rung lên vì một cuộc gọi. Cậu để tôi tựa lại vào giường, nhanh chóng tắt nguồn chiếc điện thoại. Cậu tháo tất cả các nút trên áo của cậu và cởi ra, quăng xuống giường, để lộ ra vòng một đầy đặn và căng tròn. Áp sát vào người tôi, cậu cởi áo cho tôi và hôn tôi một cách điên dại, làm cho nước bọt hai đưa chảy và rơi trên ngực cậu ấy. Tay tôi vẫn đang để ở đó. Nhìn cảnh tượng không khác gì một cô gái đem lòng yên một hình nộm vậy. Tôi hoàn toàn bất động. Đầu óc tôi gần như trống rỗng, không ý thức được bản thân mình nữa. Hai tay cậu vò lấy tóc tôi. Cậu lại để tôi tựa đỡ vào giường. Cậu bước xuống và cởi chiến quần ngắn màu hồng ra rồi quăng đi, để lại duy nhất trên cơ thể một mảnh vải mờ mà nhìn vào có thể thấy rõ màu da vùng kín của cậu ấy. Cậu bước lên gường ngồi lên người tôi. Hai chân kẹp chặt lấy hông tôi. Đưa tay tôi xuống chạm vào chỗ bộ phận đã nhớp nháp ấy....
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô gái đã khóc tức tưởi vì nhớ tôi, đã vui vẻ uống ly trà sữa mà tôi mua, đã yêu tôi một cách chân thật.. Tôi giật mình rụt tay ra khỏi quần của cậu ấy và đẩy nhẹ cậu ấy ra. Dường như thuốc tê đã hết tác dụng hoàn toàn. Lý trí và trái tim tôi đã đồng bộ trở lại với cơ thể, tôi đã chiến thắng dục tính của một thằng đàn ông. Phi tròn mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi bảo:
- Khánh, tớ thực sự yêu cậu. Từ lúc đầu tiên gặp cậu khi vào công ty.
- Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi Phi à.
- Tại sao chứ?  Cậu không yêu tớ sao?
- Vì tớ đã yêu Linh trước cậu. Tớ không yêu ai khác ngoài Linh nữa. Tớ không muốn tiếp tục.
- Tớ có chỗ nào thua Linh chứ?
- Tớ chỉ yêu Linh, tớ xin lỗi, chúng ta không nên tiến xa hơn nữa.
- Vậy à.. Òm tớ xin lỗi. Tại tớ không kìm được khi ở gần cậu. Nhưng mà đừng giận tớ nhé. Tại tớ không thấy cậu phản kháng gì cả nên...
- Ùm. Tớ lẽ ra nên cảm ơn cậu mới đúng vì đã ở đây chăm sóc tớ ấy.
- Vậy hòa nhé.
Phi hôn vào môi tôi thật mạnh một lần nữa khiến tôi ngã ngửa ra giường. Cậu lấy thân hình mảnh mai trần trụi của cậu đè lên người tôi, cắn vào cổ tôi rồi lại nút, cậu nút mạnh hơn lúc nãy rất nhiều để lại thêm hai vết bầm tím trên cổ tôi và một vết răng khiến da tôi sưng lên và bắt đầu rỉ máu. Cậu cười hì:
- Nếu tớ tiếp tục thì cậu có chống cự được không, cậu đang yếu lắm đấy.
- Tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
- Ừ. Tớ xin lỗi.
Nói rồi cậu đứng dậy khỏi cơ thể tôi. Bước xuống và mặc quần áo vào. Cậu đưa tôi chiếc áo cậu đã cởi ra cho tôi vừa nãy. Cậu hỏi:
- Cậu sẽ cho tớ nằm ké chứ?
- Nhưng giở trò là bay ra ngoài hành lang liền nhé!
- Vâng vâng
- Cậu không định mặc áo ngực ngủ à?
- Thế thì nóng và khó chịu lắm. Tớ ôm cậu đêm nay được không?
- Tại sao?
- Chỉ một đêm thôi. Nha!
- Không !
- Làm ơn.
Vừa năn nỉ, tôi thấy mắt cậu rưng rưng nên không nỡ đành chiều theo ý cậu ấy.
- Òm lên đây. Nhưng không được giở trò nghen.
- Rồi rồi.
Cậu ấy nằm cạnh tôi, kéo tay tôi kê đầu cho cậu ấy, nằm nghiêng sang tôi mà nhìn.
- Này, ngủ đi bà nội. Nhìn tớ thì sao tớ ngủ được?
Cậu ấy nhắm mắt lại. Hai gương mặt đặt sát nhau. Tôi cũng dần nhắm mắt. Nhưng có một dòng nước ấm chảy trên tay tôi.
- Cậu khóc đấy à?
- Ổn cả mà, không sao đâu, cứ kệ tớ đi. Nhưng có lẽ tớ không nín ngay được. Tớ thấy đau khổ lắm...
Tôi xoa đầu cậu ấy. Cơ thể cậu rung nhẹ, tôi nghe rõ tiếng nấc của cậu. Cậu ôm lấy tôi, hai dòng lệ cứ tuông trên cái tay tôi. Cậu khóc rất nhiều, khóc cả đêm hôm ấy. Đến 1-2 giờ sáng cậu ấy mới bắt đầu thiếp đi.
- Xin lỗi cậu tớ chỉ yêu mỗi Linh thôi Phi à. Tớ sẽ không bao giờ phản bội em ấy.
______
Sáng hôm sau Phi đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay, để lại Khánh trên giường. Khánh mở điện thoại lên và thấy một đoạn tin nhắn :

" Nếu cậu đọc được tin nhắn này có lẽ tớ đã không còn ở đây.
Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cho tớ cảm giác được khóc trên tay người mình yêu là thế nào. Cảm giác được che chở bởi người mình thương nhưng có lẽ tớ không bao giờ vớ tay tới cậu được. Cậu cứng đầu lắm. Đã yêu ai là yêu trọn vẹn, hết lòng. Tớ yêu cậu ở chỗ đó đấy. Giữ bản thân không bị cuốn vào cơ thể của tớ thật khó nhưng cậu vẫn làm được đã cho tớ biết cậu yêu Linh nhiều thế nào.
Tớ xin lỗi cậu và cả Linh nữa. Tớ sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của người mình yêu. Nhưng cậu đừng bỏ mặc tớ nhé. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả và vẫn tiếp tục làm bạn với tớ.
Cậu nhớ không, thanh niên năm nào mém bị từ chối cv nộp vào công ty vì bộ dạng ướt sũng khi dầm mưa đi phỏng vấn. Nhưng cậu đã rất thành thật nói ra tất cả. Lúc đó tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và đã giúp một tiếng với phòng nhân sự đấy. Tớ vẫn đang là sếp của cậu đấy nhé.
Phòng của Linh nằm ở tầng 2 phòng 204. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tim hiến tặng dừng đập quá lâu nên kích thích lại đập ổn định nhưng nhịp rất thưa và yếu. Cô ấy đã hôn mê sâu và bác sĩ nói cô ấy sẽ bình phục và trái tim có thể đập ổn định như người bình thường trong hai tháng tới. Tớ thấy cô ấy không xinh bằng tớ nhưng tớ biết Khánh không yêu vì vẻ bề ngoài đúng không?
Tuần sau cậu sẽ được xuất viện, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu vào sáng nay và nhớ tuyệt đối không bao giờ được uống thuốc ngủ. Vì cậu kháng thuốc nên tiêm vào lượng lớn thuốc mê khiến đầu óc cậu nữa tỉnh nữa mơ rồi tạo cơ hội cho tớ đấy. Tớ có mua thêm bịch cháo, sáng tự hâm lại ăn rồi uống thuốc tớ đã tách trên bàn vào nhé. Mau khỏe rồi trở về với công việc với tớ. Tớ về công ty trước đây.
Gửi Khánh. Một tình yêu đơn phương. "

Hết Phần 2
________