Truyện ngắn: Nếu em chỉ còn 10 tháng-Phần 1
Phần 1: - Này. Anh có nghĩ bờ biển này rất là đẹp ôn? - Từ lúc cưng ở đây và gọi tên anh thì nó đã rất là đẹp. - Ơ nghe...
Phần 1:
- Này. Anh có nghĩ bờ biển này rất là đẹp ôn?
- Từ lúc cưng ở đây và gọi tên anh thì nó đã rất là đẹp.
- Ơ nghe trông điêu thế : D. Do you want me to call back?
(Anh có muốn em gọi lại không? )
- Ừm. Anh có.
- Khánh cừm : )
- Cừm bà nội mài.
- Mà Khánh oi. Khánh có yêu Linh không?
- Khánh có.
Em tựa đầu vào vai tôi, cười mỉm.
- Hì. Khánh có muốn Linh mãi như thế này với Khánh hông?
- Có chớ.
- Mai Khánh mua cho Linh một chiếc gấu bông nhé.
- Thế Khánh mua cho Linh một chiếc gấu có hai sừng nhé : )
Em nhéo tôi rõ đau và bảo:
- Chị không thích có sừng nhen mậy!
- Mai uống tà tưa với Khánh hông, rồi Khánh mua gấu bông cho.
- Mai... Linh không đi được... Khánh mua đem vào đây nha.
- Thế cho hôn lấy sức cái cơi.
- Mơ đi mài!
- Mà Linh có yêu Khánh không?
- Linh có. Hì.
- Vậy Linh ở lại với Khánh nhé, đừng đi đâu cả.
- Sao anh lại nói thế, em vài bữa xuất viện được rồi mà.
- Vậy à. Tốt quá...
...
- Này... Oi... Sao thế hở... Nhìn vào mặt em này!
- Vâng. Anh đang nhìn cưng đây
( Cả hai nhìn nhau im lặng một lúc)
- Sao anh lại khóc ?
- ... Chỉ là cưng dễ thương quá khiến anh...
- Đừng có xạo!
- Anh xin lỗi..
Tiếng nước đá trong ly cà phê tan dần. Cô ấy ngoảnh mặt đi, che giấu những giọt nước mắt đang dần rơi trên gương mặt hồng hào dễ thương của mình.
- Anh yêu em thật chứ?
- Anh yêu cưng.
- Bác sĩ nói em còn sống không quá 10 tháng nữa. Anh đã nghe hết rồi à?
- Ừ.
- Anh sợ mất Linh à?
- Anh rất là sợ..
- Em sẽ giúp anh dần quên em. Chịu hông ?
- Không.
- Thế..anh muốn thế nào?
- Ở bên anh khi còn có thể. Được không?
- Nhưng lỡ sau đó anh không quên em được thì sao?
- Anh cũng không biết.
- Hay là anh tìm người yêu mới thay thế em đi.
- Không!
- Một người nào đó...
- Không!
- Này! Sao anh cứng đầu quá vậy? Nhiều lúc em thấy việc trốn khỏi anh thôi cũng mệt xĩu luôn ấy! Mày biết không?
- Nhưng tao yêu mày. Ai cho phép mày rời xa tao hả?
- Nhưng tao cũng đâu có muốn chứ. Đồ ngốc!
- Lấy trái tim của anh để tiếp tục sống. Chịu không? Anh đã xét nghiệm rồi, bác sĩ nói là phù hợp.
- Có chết cũng không lấy!
- Nhưng em không còn tồn tại thì anh biết phải sống tiếp thế nào đây.
Em đưa đôi tay mát lạnh lên gương mặt nhợt nhạt của tôi, lau đi dòng nước mắt, quàng qua cổ tôi rồi kéo tôi lại vào lồng ngực ấm áp của em. Tôi cảm nhận được nhịp thở đầy khó khăn và gấp gáp. Em ôm tôi. Tôi không thể kìm được và khóc như một đứa trẻ trong lòng người yêu của mình. Em xoa đầu tôi và bảo.
- Cưng sẽ quên chị nhanh thôi. Cưng phải mạnh mẽ và sống tiếp. Chị vẫn sẽ mãi yêu cưng như bây giờ. Ngoan chị mới thương. Biết chưa.
- Ai cần chị thương chứ?
- Nín rồi à? Tháy mà ghét! Bởi tao đâu có ưa.
- Tại ngực chị ấm quá chứ ư..
- Cái thứ vô duyên.
Em ấy đẩy tôi ra, không thèm nhìn tôi nữa.
- Hứa với chị, phải quên được chị trong 2 tháng nữa.
- Kh..
- Nếu không thì từ giờ sẽ không có chuyện nhìn mặt nhau. Có nghe không hả?
Em nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má.
- Anh sẽ cố...
- Ngoan thế ai mà nỡ la chứ.. Đúng hông?
Em hôn tôi thật lâu, vòng tay qua lưng tôi và xiết lại, những ngón tay níu lấy áo của tôi. Nụ hôn ấy có vị mặn của nước mắt, vị ngọt của son môi, và cả những giọt nước ấm áp mà em trao cho tôi qua lưỡi của mình. Em vẫn thở gấp và làm tôi đau đớn khi nghĩ đến cảm giác của em, mỗi nhịp thở đều là sự cố gắng.
Tôi muốn gào khóc thật to, thật lớn rằng tại sao một cô gái tốt như em lại phải sắp ra đi khi ở tuổi 19. Tôi sợ khi nghĩ đến điều đó nhưng mỗi lần thức dậy nỗi sợ ấy làm tôi đau đớn khủng khiếp, cảm giác sắp mất đi người mình yêu nhưng chẳng thể làm gì được thật sự rất bất lực.
Sau khi đưa em trở vào bệnh viện, chiều hôm đó tôi về nhà vì em không muốn tôi nán lại qua đêm mỗi ngày như thế, em sợ rằng khi tôi ở bên em tôi không thể chợp mắt được giây nào. Sau khi trở về nhà tôi nhận được tin nhắn của em:
Vậy là buổi chiều hôm nay có thể là lần cuối cùng hai chúng tôi ở cùng nhau. Tôi đấm thật mạnh vào tường, chảy máu. Tôi ngay lúc này chỉ muốn chuyển hóa phần nào nỗi đau tinh thần thành cơn đau của thể xác. Tôi muốn thoát khỏi thực tại tàn nhẫn này. Tôi nằm gục xuống giường, cố ngủ để quên đi việc mình chưa ăn tối. Với tay lấy liều thuốc ngủ. Tâm trí tôi tối dần tối dần. Hình ảnh em hiện lên khóc nức nở. Tôi không thể cứu em ấy sao? Tôi phải nhẫn tâm nhìn người yêu mình ngày càng suy nhược rồi biến mất khỏi thế gian này sao? Nắm tay tôi rỉ máu từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Tôi thấy bản thân thật thất bại. Lúc trước quen em tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em vậy mà... Tâm trí tôi tối dần và lụi đi.
Ngủ trong cơn đau, lụi đi trong cơn nhớ
Giọt máu tươi chẳng thể vơi được nỗi sầu
Ta bất lực nhìn người ra đi trong nước mắt
Hỡi người ơi, em có biết anh thương..
Bừng tỉnh vào hai giờ sáng
Thuốc ngủ không phải là thuốc giảm đau
Tôi tỉnh dậy trong làn nước mắt
Trái tim này anh nguyện trao em.
Ngồi viết trắng đêm mong vơi đi nỗi nhớ
Sợ rằng một ngày em lại phải lìa xa
Thời gian trôi dài như hàng thế kỉ
Đêm nay lạnh tanh mùi máu anh đau
Em biết không ngày ngày anh vẫn vậy
Mong một lần mặc váy cưới cho em
Đến bên em trao người một chiếc nhẫn
Thế gian này hạnh phúc thật xa xôi
Giá như đêm nay tại thành Hà Nội
Cầu vồng trăng tỏ sáng cùng vì sao
Ai bảo phép màu là không có thật
Nhưng nếu có, anh ước được là em
Đúng là khi sắp mất đi thứ mình cảm thấy quan trọng nhất, bản thân thấy mọi thứ như không còn ý nghĩa nữa...kể cả mạng sống của mình. Hôm nay trời không mưa. Và ...có thể hôm nay không phải là ngày buồn nhất. Hy vọng ngày đó sẽ mãi ở tương lai.
Bất chấp lời em nói. Hôm sau tôi xong việc. Ghé vào quán trà sữa mua đúng vị mà em yêu thích. Trân châu đường đen, cái vị mà tôi tin rằng bạn nào cũng từng uống qua một lần. Sau đó không quên mua một chiếc gấu có hai sừng, tôi tranh thủ hết mức có thể nên vội lấy một con và vì hôm qua tôi quên hỏi em mua nhân vật nào nên chọn con đấy. Tôi về nhà thay quần áo công sở rồi chạy tức tốc đến bệnh viện. Vì tôi sợ ...rất sợ...
Đến nơi tôi vào đưa trà sữa và gấu cho em. Em không nằm yên trên giường mà chạy đến ôm chầm lấy tôi, khóc tức tưởi và đánh nhẹ vào lưng tôi:
- Đã bão là không muốn gặp rồi mà... ai cho anh đến đây chứ hở...cái thứ khó ưa..
Từng tiếng nất của em khiến lòng tôi đau như cắt nhưng cố gắng không để bản thân khóc. Tôi xoa đầu em và giơ ly tà tưa ra:
- À..à em chỉ là shiper thôi chị ạ.
Em đẩy tôi ra và nói:
- Ò... ( ò một cái rõ dài). Thế ly của chị bao nhiêu?
- Dạ chị vừa thanh toán bằng một chiếc ôm rồi ạ.
- Thanh toán rồi thì đi đi, đứng đấy chi ba?
- Em đợi chị hôn em : )
Em hôn vào má tôi và bảo:
- Chị bo thêm đấy. Hì..
Tôi tin chắc rằng em ấy nhớ tôi như tôi nhớ em vậy, không giây phút nào tôi không nhớ tới em. Cũng vì vậy mà trong giờ làm việc tôi không chạy kịp deadline . Sếp tôi biết chuyện nên cũng không trách mà cho tôi về sớm. Hôm nay tôi mang cả laptop vào bệnh viện để thâu đêm bên cạnh em cho nó yên tâm, vì không có tôi ở đây, em cũng không thể nghỉ ngơi được đâu. Lại làm ướt gối, ướt luôn chiếc áo bệnh nhân em đang mặc. Lúc nãy em ôm tôi, tôi cảm nhận được rằng nó chỉ vừa mới khô.
Em ngồi đó vừa uống say sưa ly trà sữa tôi mua vừa nhìn tôi làm việc, lâu lâu lại cười với tôi một cái, nhìn thật là ngây thơ. Chẳng giống bà chị giả bộ trưởng thành hôm qua gì cả. Thật là đáng yêu quá chừng.
Sau khi xong việc thì em đã ngủ thiết đi. Tôi nhìn em một lát rồi lén bước ra khỏi phòng. Tôi đi gặp bác sĩ của em. Nói với chú về ý định của mình. Chú cũng hỏi đi hỏi lại rằng 'cậu đã chắc chưa', rồi chú đưa tôi đến phòng xét nghiệm. Tôi đã ở đây vào tuần trước nhưng chú không cho và bảo hãy suy nghĩ thêm cho kĩ và hôm nay tôi đã có câu trả lời của mình.
Sau khi xong, chú bảo máu của tôi không có bệnh cũng như nồng độ các chất trong máu đều bình thường ngoại trừ lượng đường đã tuột khá nhiều do tôi đã mất ngủ và ăn uống không điều độ. Quan trọng nhất, chú bảo 'Quả tim đang khỏe mạnh của cậu rất phù hợp cho cô bé'. Chỉ cần nghe câu đó thôi là tôi mãn nguyện rồi.
- Vậy là tuần sau cậu có thể tiến hành phẫu thuật.
- Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
- Cậu có nói gia đình hai bên chưa?
- Dạ.. Ba mẹ cháu không còn nữa ạ. Cháu sẽ nói cho bác và trai bác gái ạ.
- Ừ coi nói chuyện sao chứ lần trước chú thấy hai bác kia cũng phản đối đối lắm.
- Dạ cháu xin phép về phòng.
Em vẫn còn ngủ. Ngủ thôi mà trông gợi cảm và dễ thương thế cơ. Tôi hôn lên má và nắm lấy tay em. Em nói mớ vài câu rồi lặng đi. Nhìn em ngủ thôi tôi cũng vui lắm luôn rồi. Hy vọng một phép màu sẽ xuất hiện. Một cầu vồng giữa 12 giờ đêm tại Hà Nội này. Cả đất nước không có một quả tim cho em thì tôi sẽ làm điều đó. Yêu em. Thế giới của anh.
Hôm sau, tôi giấu kín em chuyện này và gặp riêng hai bác khi đến thăm bệnh, hai bác thay phiên nhau chăm em nhưng chiều thì hai bác để lại cho tôi và trở về nhà, một phần tin tưởng tôi, một phần cũng quý tôi nữa. Lúc đầu hai bác cũng la mắng tôi lắm vì chuyện hiến tim nhưng thấy tôi đã quyết nên tạm thời chấp nhận. Hai bác ôm tôi và tôi cảm thấy hai người quý tôi như con ruột vậy. Tôi cũng vui..
Những ngày tiếp theo tôi nhất quyết không cho hai bác nói với em chuyện này và cái ngày đó cũng đến. Mọi thủ tục phẫu thuật đã xong cả. Tôi đã xin nghỉ tại công ty và hoàn tất các công việc của mình. Tôi đến gặp em vào sáng sớm, em khá ngạc nhiên vì điều đó. Tôi đến bên em, nựng má em một cái rồi bảo:
- Khánh yêu Linh.
Em tròn mắt nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì thì bác sĩ vào. Chú nói với em vài câu rồi cùng y tá chuyển em lên băng ca. Đưa vào phòng chuẩn bị gây mê. Tôi cũng thay đồ bệnh nhân. Bác trai bác gái ôm tôi thật chặt, thật ấm áp. Tôi rưng nước mắt sau khi họ rơi từng giọt. Tôi an ủi hai bác, sau đó được chuyển vào phòng và nằm cạnh em. Em đã ngất đi nhưng vẫn dễ thương. Từ nay em sẽ thở một cách nhẹ nhàng chứ không khó khăn như bây giờ nữa. Yêu em. Và... không bao giờ là đủ.
Chú bảo:
- Cậu sẽ chết đấy. Cậu còn muốn suy nghĩ thêm không?
- Dạ không ạ.
- Ừ. Tấm lòng của cậu hai bác và tôi sẽ trao lại cho Linh. Nhắm mắt lại và thư giãn đi Khánh.
Hết phần 1
_________
Đọc tiếp
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất