Truyện ngắn: Nếu em chỉ còn 10 tháng-Phần 3
Đọc lại phần 2 Phần 3: Đừng gieo cho tớ hy vọng _______ Một tuần sau Linh vẫn chưa tỉnh lại - Linh thế nào rồi bác...
Phần 3: Đừng gieo cho tớ hy vọng
_______
Một tuần sau Linh vẫn chưa tỉnh lại
- Linh thế nào rồi bác
- Bác sĩ nói tim con bé đang phục hồi rất nhanh. Con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi. Con đừng lo quá.
- Vâng ạ. Con một lát qua với em được không ạ?
- Ừ có con qua cho nó vui, mau tỉnh lại.
- Vâng ạ.
Tôi tắt máy, vội rời khỏi công ty. Tôi là người cuối cùng ra khỏi phòng, tắt hết đèn quạt, máy tính, cúp cầu dao rồi khép cửa lại. Đã gần 21h rồi, đêm nay trời lạnh thật đấy. Gió thổi dọc theo hành lang tôi đang đi từng cơn nhẹ nhàng và vô cùng lạnh lẽo. Có vẻ trời sắp mưa nhỉ. Tôi đi nhanh hơn, đến cuối hành lang rẽ vào thang bộ thì va vào người Phi, làm rơi gần hết xấp giấy tờ cô cầm trên tay.
- Xin lỗi Khánh, tớ không cố ý.
Tôi lượm lên giúp cậu ấy:
- Khuya rồi cậu không tranh thủ về đi Phi.
- Bộ phận tớ vừa mới nhận phản hồi gấp từ khách hàng nên tớ tranh thủ sửa lại cho xong rồi nộp luôn. Người ta cần gấp lắm mà team tớ về cả rồi nên còn tớ ở đây sửa. Không nhiều lắm đâu, tớ làm nhanh chừng 12h đêm là xong hà. Cậu giờ về hả, cũng khuya quá hen?
- Òm tớ tính chạy qua với Linh.
- Linh tỉnh chưa á?
- Chưa nữa..., nhưng sẽ nhanh tỉnh lại thôi hà.
- Thế cậu đi đi. Baiii
- Bye..
Cậu ấy nhanh chóng bước đi, vội vàng lắm. Tôi và Phi làm chung bộ phận thiết kế nhưng khác team. Tôi không thể để cô ấy thân con gái ở lại văn phòng chạy deadline lạnh lẽo như thế này được. Tôi gọi cho bác gái xin lỗi bác vì có công việc đột xuất nên không qua với Linh được nên nhờ bác ở lại chăm Linh giúp tôi hôm nay. Bác cũng thông cảm nhưng tôi vẫn khá buồn, ngày nào cũng chạy qua với em nên thành thói quen mất tiêu, giờ tự nhiên thấy nhớ ẻm quá chừng.
Tôi tới một tiệm trà sữa gần đó, order hai ly cà phê nóng rồi quay lại chỗ của Phi. Thấy tôi trở lại nên Phi khá bất ngờ.
- Úaa. Chưa về nữa Khánh. Linh chắc đang nhớ cậu lắm ấy.
- Cà phê nè. Sao tớ để cậu lại đây chạy deadline một mình được.
- Trời, có sao đâu, lâu lâu có lần mà. Cảm ơn nhiều nhen.
- Ơn nghĩa gì. Năm chục nhen. = ))
- 50 á, thế quỵt nhé. Mà không sợ tớ gạ cậu à. Dồn vào tưởng chẳng hạn....
Phi nhìn tôi đúng kiểu của một badgirl.
- Nay tớ bình thường rồi, không dễ badgirl bị dụ đâu.
- Ai badgirl bao giờ. Mà thôi tranh thủ làm cho xong nào.
Phi gửi tôi cái file và đánh dấu những chỗ cần sửa, tôi tưởng một cái nhưng tận 9 cái lận, hai đứa chia nhau ra làm. Được một lúc, Phi ra khép cửa văn phòng lại.
- Cậu lạnh à?
Phi quay lại nhìn tôi, tay đưa ra phía sau lưng bấm khóa luôn cánh cửa.
- Ùm tớ lạnh...
- Vậy khóa cửa chi?
- Cho dễ hành động... = ))
- ...
- Đùa thôi ba làm gì mà căng đét.
Hai đứa làm liên tục đến 23 giờ thì xong, vừa mệt vừa đói.
- Cậu đói không Khánh.
- Òm cũng hơi hơi. Đi ăn cháo khuya nhá.
- Tớ không thích ăn cháo, mau đói lắm.
- Thế cậu biết chỗ nào còn mở giờ này không?
- Òm ... Hay là hai đứa mình ăn nhau đi = ))
- Thôi tớ về đây! Ở đấy ăn mình đi.
- Ơ.. Tự dưng tớ thèm cháo.
- Nãy hông ăn mừ?
- Nãy có món khác ngon hơn = ))
- Thôi gửi file cho khách hàng đi rồi đi ăn.
- Ăn gì?
- Ăn CHÁO!!!!
- Ăn cháo thì ăn cháo, thứ khó ưa...
______
Đợi cậu một lúc rồi cả hai đến tiệm cách đó gần 5 km. Cũng hơi xa nhưng không còn quá nhiều lựa chọn trong khung giờ này.
- Nóng quá.
- Ăn từ từ bà ưi.
- Trời lạnh ăn cháo nóng ngon thật... Nhưng không ngon bằng món kia...
Tôi nhìn Phi thì cô ấy đảo mắt đi chỗ khác kiểu 'Ai biết gì đâuuuuu... '. Tôi thấy cậu đánh trống lảng nên bèn bắt sang chuyện khác :
- Cháo với cà phê là 200k nhe.
- Ơ đắt thế nhở... Mà tớ không thích trả thì sao?
- Thế lát đi bộ về.
- Tự nhiên xe bể bánh chứ bộ...
- Vậy lát tính thêm tiền xe ôm.
- Đếu!
______
Cả hai ăn xong và tôi sẽ đưa em về, giờ này mà bắt Grab thì nguy hiểm lắm. Nên tôi khá lo...
- Lạnh không?
- Lạnh chớ...Hỏi chi?
- Lên xe nào.
- Thế xe ôm có cho ôm không, lạnh lắm...
Phi mặc trên người chiếc váy hở vai. Thấy Phi lạnh nhưng tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với cậu ấy, tôi cởi áo khoát trên người ra mặc cho cậu rồi tôi đưa cậu về nhà. Được một lúc thì cậu ấy vòng tay ra trước ôm lấy tôi.
- Tại trời lạnh qué...chứ không cố ý à nha..
- Chặt tay giờ!
- Áo thơm thật.
- Cỡ tuần chưa giặt...
- Eo, ở dơ dị ba.
- Cho nên đừng có ngửi lung tung.
- Trời sắp mưa rồi Khánh, váy tớ mỏng, bị ướt nó trong suốt mất...
- Rồi rồi, chuẩn bị bóc đầu đây.
- Hừa ưa... Em chưa lấy chồng đó anh...
- Cho ôm bữa nay đó...
- Thôi tớ không thèm.
Tôi bắt đầu tăng ga vì khuya rồi mà mưa nữa thì dễ bệnh lắm. Kéo tận 70 km/h. Phi giật mình ôm chặt lấy tôi bảo:
- Tía má nhà em chưa lo được gì anh ưi. Em còn yêu đời lắm. Từ từ anh ưi....
- Xe ôm cảm giác mạnh, lát nhớ bo thêm nhen.
- Bo cái đấm nhé.
....
- Này Khánh..
- Tớ nghe đây.
- Cậu đang cố giữ khoảng cách với tớ à.
- Đâu có.
- Tớ biết đấy chứ, tớ nhìn ra cả đấy. Mà cũng đúng thôi. Cậu không yêu tớ mà...
- Sao cậu lại nói vậy...
- Vì tớ đau...Cậu đừng tốt với tớ nhiều như thế nữa. Được không? Cậu mà tốt với tớ như thế tớ không chịu nổi...
- Tớ xin lỗi..
- Lỗi gì chứ. Cậu cứ chạy nhanh đi Khánh. Cậu mà chạy chậm là sẽ nghe tiếng khóc của tớ đấy.
- Cậu ổn không Phi?
- Tớ không. Không ổn một chút nào cả!
- Mạnh mẽ lên coi nào.
- Mạnh mẽ kiểu gì đây hở? Cậu làm vậy là ác lắm biết không hở. Càng tốt với tớ bao nhiêu thì tớ càng yêu cậu bấy nhiêu thôi cậu biết không? Lẽ ra lúc nãy cậu nên về đi cho rồi. Để tớ ở đó một mình sẽ ổn hơn.
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa nặng trĩu những nỗi buồn.
- Cậu nói là cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và làm bạn với..
Chưa kịp dứt lời, tôi đã nghe tiếng nất và những âm thanh không còn trọn vẹn... Âm thanh của lời nói kìm nén bên trong là tiếng khóc, khi phát ra chẳng thể nào rõ ràng được.
- Bộ tớ nói vậy là cậu tin tớ có thể làm vậy thật sao? Sao cậu chẳng hiểu con gái bọn tớ gì hết vậy? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi, tớ không trách gì cả. Chỉ là tớ thấy ganh tị..
- Rồi một ngày cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ mà. Vì cậu là một cô gái tốt, lại còn chăm chỉ nữa..
- Thật ra lý trí của tớ bảo rằng khi cậu ở bên làm bạn với tớ, tớ sẽ đỡ đau hơn và dần quên được cậu. Nhưng mà Khánh à, cảm xúc tớ không cho tớ làm điều đó. Con gái khó hiểu ở chổ đó đấy. Tớ đang muốn quên đi cậu trong lúc tớ đang yêu cậu nhiều nhất đấy. Tớ ngày nào đi làm cũng đau khổ. Tớ chỉ muốn tăng ca để về nhà không còn rảnh rỗi mà nghĩ đến cậu. Chỉ muốn chuốt say trái tim tổn thương này. Vì chỉ cần nghĩ đến cậu và Linh đẹp đôi thế kia, tớ lại muốn trốn vào một góc nào đấy, muốn tìm một con dao rạch chảy máu tay, muốn đi bar và phơi cơ thể trước những cảm giác nhất thời của tình một đêm mang lại. Nhưng tớ đã không làm thế, vì chỉ biết nó càng làm tớ lúng sâu vào tiềm thức đau khổ này thôi. Trông tớ giống đang cố tỏ ra rằng mình bị tổn thương và cần sự thương hại của người khác lắm đấy. Nhưng tớ không biết nên để bản thân mình như thế nào nữa. Tớ chỉ biết khóc, ngày ngày chôn vùi nỗi đau của mình, gắn trên mặt mình chiếc mặt nạ nào đấy vui vui, đẹp đẹp tí. Tới khi về nhà và tự cười trước gương, tớ đã không nhận ra bản thân mình.. Tớ không thể ghét bỏ bản thân mình, không thể chối cãi cảm xúc của mình. Tình yêu là gì chứ, tại sao lại đau khổ thế này chứ. Tại sao tôi không kịp đến trước chứ? Sao tôi không phải là người được chọn. Sao tôi không thể có được một tình yêu. Sao tôi không thể làm dịu trái tim mình. Trái tim này là của tôi mà. Sao nó lại không nghe lời tôi chứ hả. HẢ!!!...
Phi gào thét lên trong đêm lấn át cả tiếng mưa, tiếng gió, tiếng xe chạy...
- Khánh cho tớ mượn bờ vai này. Tớ thấy bất lực lắm. Tớ muốn cắn cậu chảy máu như lần trước. Kẻ tổn thương đúng là chỉ muốn làm tổn thương người khác. Nếu bây giờ mà cậu không chở tớ về, tớ không biết mình đủ dũng khí để quên đi cảm giác muốn được cảm nhận những cơn đau từ cơ thể không nữa, muốn được lao vào những chiếc xe tải rồi nằm đâu đó trong bệnh viện hoặc chết đi cho rồi, để không phải khổ sở từng ngày như thế nữa... Tớ không đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể này ...không đủ bản lĩnh để tranh giành với người phụ nữ khác...không đủ khả năng để lắng nghe trái tim mình.
Tôi nắm lấy tay Phi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy hông tôi như một em bé vậy, sợ rằng khi buôn ra sẽ chẳng còn lần sau nữa..
- Cậu mà yếu đuối như thế, tớ sẽ muốn che chở cho cậu và yêu cậu mất đấy...Tựa vào vai tớ và khóc thật lớn nhé. Đừng sợ gì cả.
- Cậu vừa nói gì chứ?
- Tớ bảo cậu mà lì lợm như thế kia là tớ sẽ yêu cậu đấy.
- Ai cho phép cậu yêu tớ chứ?
- Tớ cũng không rõ nữa, tớ cũng có cảm thấy đau khi cậu như thế này. Tớ không thấy thương hại hay áy náy j cả, cũng không phải vì trách nhiệm vì tớ khiến cậu tổn thương. Tớ chỉ thấy rằng trái tim của mình dần rẽ sang hai hướng.
- Tớ...
- Cậu không xứng đáng để chịu những tổn thương như thế này. Tớ dần dần cũng muốn lắng nghe và đáp lại cảm xúc của cậu. Tớ cũng rối ren lắm..
- Đồ ngốc...
- Hai đứa ướt mem rồi giờ tính sao.
- Giống như đang tắm mưa nhở.
- Tớ thấy lạnh hơn lúc nãy rất nhiều.
- Phi cậu không sao đó chứ.
- Tớ có lẽ sắp sốt tới nơi rồi. Nhưng mà cậu biết không.
- Hử?
- Khi nghe những lời vừa nãy, tớ hạnh phúc lắm đấy! Bakà....
- Để tớ ghé mua thuốc nhé.
- Tớ có thuốc dự phòng ở nhà rồi. Nhà tớ hiện không có ai cả. Cậu chăm tớ tối nay được không? Nhưng mà tớ không ép đâu. Tớ hứa sẽ không làm gì khiến cậu khó xử cả. Được chứ?
- Ui da, tớ cũng sắp sốt rồi!
- Thấy ghét ...
- Nói chớ tớ cũng muốn chăm sóc cậu lắm đấy.
- Khánh!
- Đừng gieo cho tớ hy vọng rồi dập tắt nó đấy. Tớ sẽ không trụ vững được nữa đâu...
Hết phần 4
_______
' Nếu các anh chị thích bài viết của em hãy để lại một like để ủng hộ tinh thần cho em nhen.
Em ngày mai ( 7 tháng 7 ) thi tốt nghiệp THPT quốc gia rồi, ước gì nhận được những lời chúc ấm áp từ anh chị nhở, thấy vậy chứ được chúc em vui lắm ấy.'
= ))
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất