Buổi hẹn hò đầu tiên mà chỉ có 2 người. Mọi thứ trong ngày hôm đó thật tuyệt vời.

Phần 3: Little Lotus

Tối hôm thứ 7 đó, tôi đã đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn, hồi hộp, chỉ trực chờ đến ngày mai, tôi phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể ngủ được để mai không phải cosplay gấu trúc đến gặp em. 7h sáng, đồng hồ reo lên, do cuối tuần nên nó reo muộn hơn mọi khi, tôi bật ngay khỏi giường, mở chiếc laptop của mình lên, vào Facebook và kiểm tra tin nhắn như thường ngày, em đã ở đó online từ bao giờ. Tôi nhắn tin với em, hỏi em đã chuẩn bị xong chưa, "em đang lựa đồ, khó quá :_)". Đầu tôi liên tưởng đến một cô nàng xinh xắn trong chiếc sơ mi trắng, chiếc chân váy đen hơi xòa, thêm chiếc thắt lưng ở ngang bụng, đôi quần tất cao, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài đến đùi và đi đôi dày thể thao đầy năng động. Nghĩ đến thôi đã làm tôi muốn gặp nàng ngay bây giờ rồi, tôi nhắn lại với em rằng "anh mới dậy, anh qua đón em nha, hay em tự đi" em trả lời "em tự đi cho chủ động, anh chuẩn bị đi, hẹn lúc 8h nha, nhớ đó" tôi ừ một cái rồi tắt máy, phi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, tắm nhưng mà...chiếc tủ đồ làm tôi không biết nên chọn bộ nào cho hợp, bình thường thì tôi cứ nhặt đại một bộ đồ nào đó mặc cho xong nhưng sao hôm nay khó khăn quá. Tôi tắm xong, quấn chiếc khăn đi ra ngoài, sấy khô bộ mái của mình, được trời phú cho bộ tóc xoăn tự nhiên rất hợp với khuôn mặt nên cũng chả cần làm tóc. Nhà tôi thì mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm, nhà vệ sinh riêng nên cũng khá tiện khi mình chưa chọn được quần áo. Tôi chẳng chọn được bộ quần áo nào cả....đang cảm thấy chán thì chợt nhớ rằng cô ấy thích những bộ đồ năng động nên tôi đã chọn chiếc hoodie đen không họa tiết và một chiếc quần thun cũng đen nốt đi chiếc giày thể thao vào nhìn tôi trong gương thật đẹp trai. Cầm theo cây guitar, buộc chắc lại cái dây giày, mọi thứ đã ổn.
- Được rồi, đi thôi...
Đội cái mũ bảo hiểm vào, chiếc dream chiến của tôi nổ máy và tôi đi đến gọi em đi cùng, em cũng đã chuẩn bị xong và đang lấy xe. Ôi chao! Em nhìn trông xinh quá, môi thoa chút son, má em hồng mà chẳng cần phấn. Đúng với những gì tôi đã nghĩ, chiếc sơ mi trắng cùng với chân váy và đôi tất dài đến hết gối. em trông giống một thiếu nữ đang độ trăng tròn vậy, với tôi lúc này em như nàng Kiều, nguyệt thẹn hồng ghen! Em ngượng ngùng bảo tôi:
- Sao anh nhìn em mãi thế...mình đi thôi!
- Tại em xinh quá ấy mà. hì... - Tôi cười với vẻ mặt sung sướng
Bất chợt trên đường đi em hỏi tôi:
- Thế anh cầm theo tiền không? Em cầm nhưng sợ hơi thiếu á.
- Em lo làm chi, anh có đủ mà!
Thực sự thì vấn đề tiền nong với tôi nó cũng không quá quan trọng vì tôi được sự tín nhiệm của bố mẹ nên tiền tôi giữ cũng kha khá. Cũng đủ để 2 đứa đi chơi hết ngày hôm đó.
- Thế em đã ăn sáng chưa? - Tôi hỏi
- Em chưa.
- Vậy mình vào quán nào đó ăn nhé!
- Sao cũng được, nhưng em muốn ăn ở công viên đó và nghe anh hát nữa.
- Chiều theo ý cô nương nha, bánh mì nhé?
Em khẽ gật đầu, tôi bảo em đi đến đó trước chọn chỗ. Mua được 2 chiếc bánh mì và 2 cốc cà phê. Đặt cây đàn xuống, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn em, vô tình đôi mắt chúng tôi va vào nhau, em quay đi ái ngại nhưng tôi vẫn nhìn em đắm đuối. Em chọn khung cảnh thật đẹp! Bên phải là ánh bình minh đang chiếu đến những tia nắng ấm áp như tiếp thêm ngọt ngào cho chúng tôi, đối diện là khóm hoa tuyết mai, khá bất ngờ vì hoa chỉ mở vào dịp gần tết, còn đây là tháng 11. Em ngồi bên phải tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ cơ thể của em, một mùi hương mà gần như hôm nào tôi cũng ngửi, nhưng sao hôm nay nó thật lạ. Cầm chiếc đàn lên, tôi dạo đánh mấy nốt đợi nghĩ bài định hát cho em. Trời ơi! Tôi toàn nghe nhạc không lời, làm sao bây giờ! Tôi chợt nhớ đến nhạc chuông của mẹ tôi, nó khá hay và hợp hoàn cảnh này nữa, bài "My Love" của Westlife:
"So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue to see you once again, my love.
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green to see you once again, my love."
Giọng tôi vang lên, em tựa đầu vào vai tôi, tôi tiếp tục đánh, bài hát này thực sự rất hay, tuổi của nó cũng chỉ kém tôi đôi chút.
- Anh hát hay lắm
- Vậy à, anh cũng nghĩ thế....
- Nó rất trầm và ấm áp
- Vậy em có muốn bài nữa không?
- Waiting For love đi - Cô ấy nói
Tiếng đàn vang lên, trong không gian mà chỉ có 2 chúng ta, cảm xúc lúc đó thật khó mà diễn tả thành văn. Chỉ đơn giản đó là một cảm giác hạnh phúc. Tôi đưa tay qua người cô ấy, chạm lên bờ vai nhỏ bé của cô, siết cô lại gần, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh đó, tay cô ấy đưa ra như vẻ tìm lấy tay tôi, tôi biết ý nên đưa tay ra cho cô ấy nắm lấy. Chao ôi! sao nó lại có thể mềm tới vậy, ấm nữa. Cảm giác được người khác giới chạm vào thật nâng nâng. Hơi thở của em hồi hộp, nó dồn dập, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim của em, con tim của em cũng đang loạn nhịp giống tôi. Cảm giác bồi hồi đó tôi chẳng thể nào quên được. Một lúc sau, cũng hơn 9h sáng rồi, cô ấy bảo tôi rằng:
- Em biết một chỗ ở bên T.T vui lắm, qua đó không, cũng gần, độ 20km thôi
- Chỗ đó là như nào vậy? - Tôi ra vẻ thắc mắc.
-Một khu vui chơi ấy, nó đẹp và vui lắm
Em nở một nụ cười mà tỏa nắng, nhìn tôi với anh mắt chứa chan tình yêu thương và có lẽ có cả hạnh phúc.
- Còn cây đàn của anh thì sao? Với lại đi sang đó thì sao xe em đủ điện để về?
- Ừ, ha - Nàng ta trả lời với vẻ mặt hồn nhiên pha chút bối rối.
Tôi khẽ cười:
- Nhà ngoại anh gần đây, anh có chìa khóa, để tạm trong đó đi, ông bà sẽ chẳng bảo gì việc anh đi chơi với con gái đâu.
- V...vậy cũng được.
Cài chiếc mũ vào cho em, tôi bắt đầu đi, em cũng thật kì, thường thì mặc váy người ta sẽ ngồi vắt chân và để 2 chân về một phía, nhưng em lại ngồi 2 chân 2 bên làm tôi có phần ngại ngùng. Đang đi, tôi chợt nhận thấy cách tay đang ôm lấy tôi, em xiết chặt lấy tôi như bắt được vàng vậy, hơi thở của em phả vào lưng tôi, vẫn nhanh và rộn ràng, ngực em khẽ ép vào lưng tôi, chúng thật mềm.....cơ thể em thật ấm áp. Trên chiếc xe hôm đó thật lạ thường, trở 2 người nhưng nó không hề nặng nề, nó lao nhanh trên con đường liên huyện, chẳng mấy chúng tôi đã đến nơi nhưng... nó đã đóng cửa...để sửa chữa. Tôi thất vọng cực kì, tôi đã muốn một không gian mà tôi có thể vui đùa cùng em thay vì những khoảng không gian yên tĩnh mà chỉ có 2 trái tim. Thôi, sao cũng được, tôi đi cùng em vào một quán cơm nào đó, ăn bữa trưa rồi tiếp tục trên chuyến hành trình mà giờ tôi cũng chả biết đi về đâu. Chợt tôi nghe thấy tiếng nói của em:
- Đến quán Little Lotus đi, cách đây 10km thôi, em khá thích quán đó
- Em chỉ đường nha....chứ anh không biết đâu.
- Thế để em lái cho, em cũng biết đi xe số á.
- Thôi, em chỉ đi, cầm lái đi nó lạnh á, ngồi sau và cảm nhận tiếng tim anh đập như ban nãy đi.
Cô ấy đỏ mặt rồi trả lời qua loa:
- S..Sao cũng được...
Đó là một quán bày trí khá sang trọng, có 2 khu vực, một là chỗ cạnh hồ sen gần đó, và một chỗ nữa là bên trong quán. Nếu mùa hè thì tôi sẽ chọn ngồi bên ngoài vì tôi yêu hoa sen và em cũng vậy, nhưng mùa này ngồi ngoài thì lạnh lắm. Trong quán, tôi dẫn em đến một nơi trong góc phòng, ánh sáng thiết kế cũng khá khoa học với cách bày trí 2 đèn trắng 1 đèn vàng, vừa dịu mắt mà lại không buồn ngủ. Bàn ở đây cũng bày trí khá tốt, ghế được trải nệm khá mêm, 2 ghế kê quay vào nhau, ở giữa là chiếc bàn, đủ gần để nói chuyện và đủ xa để bàn bên không nghe thấy
- Em uống gì? - Tôi khẽ nhìn em và hỏi
- Em uống trà hoa cúc. Anh thì sao?
- Thế anh cũng vậy. hì (thực ra trong menu vài trang của quán cũng chỉ toàn là trà, tôi chẳng biết nên chọn trà gì nên chọn giống em)
- Anh bắt chước em đúng không? - Cô ấy nói với tôi bằng khuôn mặt có chút đùa cợt
- Tại em thích quán này, mà em đã thích thì đồ uống em gọi ở đây chắc hẳn phải rất tuyệt nên anh muốn thử chúng cùng em.
- hừm....
Tại vì chúng tôi chưa là người yêu nên tôi ngồi đối diện cô ấy, với tư thế này thì cũng giúp tôi đào sâu hơn về em, tôi có thể hiểu rõ em là người như nào.
- Em mang trà đến ạ! - cậu phục vụ có lẽ cũng trạc tuổi tôi nói
Nhìn tách trà tôi thực sự không biết phải thưởng thức nó ra sao nữa, trước giờ tôi toàn uống cà phê, nó cũng có chút quy tắc nhưng trà thì tôi không biết cách thưởng thức, tôi ngập ngừng không biết dùng nó như nào, thứ tôi chờ nhất lúc này chắc là xem em thưởng thức nó như thế nào. Em có lẽ cũng đã nhận ra, em tủm tỉm cười rồi bảo:
- Trông anh ngố lắm anh biết không? Đây, đầu tiên là khuấy trà lên cho nó đều chút. Đó, xong rồi hãy đậy nắp lại và đừng đậy hết nhé, đủ để mình uống thôi. Như thế mình vừa có thể uống, vừa để cho trà đỡ nguội. Nhấp một ngụm rồi ngâm nó trong miệng một chút rồi nuốt chậm rãi, nó cũng khá giống thưởng thức cà phê á.
Tôi nghe em nói mà ngượng đến chín mặt, trà nó cũng thật khác lạ, ban đầu thì khá chua và hơi đắng, nhưng khi đã nuốt thì lại có những vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, nó thật tuyệt!
- Em chọn loại trà này vì nó là loại ngọt nhất á, các loại khác thì nó cũng ngọt nhưng chủ yếu nó thơm thôi.
Tôi ngắm cốc sen đá trên bàn và tự hỏi chúng tôi sẽ như này đến bao giờ, mối tình đầu bao giờ chả đẹp, nhưng nó sẽ đẹp đến bao giờ đây.
Buổi chiều đó chúng tôi ngồi với nhau kể những câu chuyện chẳng đầu mà cũng chẳng cuối, tách trà đã nguội, cũng chiều rồi, đã đến lúc chúng tôi nên đi về. Trước khi tôi rẽ về đoạn đường nhà tôi thì....
- Em muốn anh....- Cô ấy nói với một gương mặt mà tôi không biết nó đã đỏ ửng từ khi nào.
Tôi thực sự không hiểu ý của em là gì...
- Ý em là sao? Anh không hiểu
- Thôi bỏ đi....Đồ ngốc.
Ngày hôm đó có lẽ là một trong những ngày vui nhất của tôi, tôi chưa từng có những xúc cảm đó trước đây, một cảm giác hạnh phúc dâng trào chạy dọc cơ thể, tôi mong những ngày tháng như này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi quyết định sẽ giữ mối quan hệ này không chạm đến mức yêu để tránh ảnh hưởng đến học tập và nếu phụ huynh có biết thì cũng dễ xoay sở. Sáng hôm sau đến lớp, chúng tôi vẫn như mọi ngày, vẫn là một đôi bạn thân nhưng sẽ chẳng ai biết chúng tôi có gì, ngoài tôi và nàng.
Nhưng......những ngày đó kéo dài chẳng lâu....
----
Hết phần 3
(to be continued)