Phần 4: Tết dương lịch. Cái tết dương lịch có lẽ dài nhất đời tôi và những tổn thương đầu đời

Phần 4: Tết dương lịch

Sau buổi hẹn hôm chủ nhật đó, chúng tôi gặp riêng nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, trao nhau những cái ôm hay những cái nắm tay cũng nhiều hơn nữa, tình cảm của tôi dành cho cô ấy đang được tăng cao hơn bao giờ hết và tôi cũng cảm thấy rằng cô ấy cũng đang đáp trả tôi. Trong đầu tôi liên tưởng về một mai khi chúng tôi đã trưởng thành, có với nhau một mái ấm, có những đứa con và sống một cuộc sống hạnh phúc đến già. Có lẽ nghĩ về những thứ đó ở tầm tuổi tôi thực sự là một điều gì đó viển vông nhưng đó thực sự là những gì mà tôi đã nghĩ đến.
Tết dương lịch năm đó nghỉ dài quá, 6 ngày, tôi cũng không hiểu vì sao nó lại dài đến thế, tôi đã có nguyên kế hoạch cho 6 ngày quậy tung nóc nhà với 2 đứa bạn thân của tôi. 2 đứa nó cũng hào hứng lắm vì với chúng nó, nhà của tôi rất thú vị.
Nhưng tôi đâu ngờ cuộc vui này là lần cuối cùng tôi có thể vui cùng với em....
Đó là vào hôm 2/1, tôi gọi 2 đứa bạn thân của tôi đến là em và Q đến nhà mình chơi.
- Thế giờ chúng mày muốn chơi game hay phim đây, giờ ra ngoài đường chắc chết cóng á.
- Phim đi, phim ma, phòng này tối mà, trải nghiệm chút đi. - Em lên tiếng.
- Nghe được đấy, để tao mở cho - Q nói
Vậy là chúng tôi bắt đầu ngồi xem bộ phim ma đó, nó có tên là "Death Bell" tạm dịch là "Hồi Chuông Chết". Đó cũng không hẳn là một bộ phim ma, nó xoay quanh việc báo thù nhà trường của một cặp vợ chồng, nhưng nó cũng khá ghê rợn với những khung hình ám ảnh, máu me.
Xem được một lúc tôi nhận ra đã hết mất đồ nhấm rồi, tôi ra ngoài bếp lấy tí đồ nhấm vào thì....Tôi thực sự đã không tin nổi vào mắt mình luôn vậy, tôi đi mới có 10 phút thôi mà, sao 2 người lại ôm nhau, tựa đầu vào vai và có vẻ thân thiết đến vậy? Tôi sốc, tôi nhìn thấy và quay đi ngay để họ không nhìn thấy tôi, tôi đứng ngoài cửa định thần lại một chút, những giọt nước mắt sao nó lại lăn xuống? Cô ấy chỉ là bạn mình thôi, chúng tôi vẫn chưa phải là một cặp đôi! Tôi cố gạt đi giọt lệ, tôi đánh tiếng trước khi vào....
- Douma, hết mất nước ngọt rồi, đớp tạm nước lọc nha mài- Tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ để không phá tan bầu không khí đó.
Khi tôi vào họ không còn ôm nhau nữa, giữa họ lại có khoảng cách....
Tối đó, tôi cố gặng hỏi tại sao em lại làm vậy, thậm chí ngay trong phòng của tôi nữa chứ...nhưng...tôi chỉ hỏi những câu không đầu không cuối, tôi có lẽ chẳng đủ dũng khí để hỏi thẳng em, tôi sợ mất em...tôi nghĩ rằng ngày xa em nó sẽ sớm đến thôi, nói ra bây giờ có khi tôi chẳng thể bên em được nữa.
- Sao em lại làm vậy? - Tôi nhắn tin với em
- Em làm cái gì cơ?
- Sao em lại làm thế hả? Ngay trong phòng anh nữa chứ!
- Nhưng mà em đã làm gì cơ...
- Em không nhớ em với Q đã làm gì à?
- ừmmmm, không, em có nhớ đâu.
- Vậy thôi, anh ngủ đây, hơi mệt chút, seya
- seya, honey~
Vậy là đêm đó tôi đã không thể nào ngủ được nữa, hình ảnh 2 người họ quấn lấy nhau cứ ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Cũng chẳng thể trách em, chỉ trách bản thân được thôi...trách bản thân đã quá yếu đuối, trách bản thân đã không dứt khoát, trách bản thân chẳng thể giữ nổi người con gái của mình...Tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức, tại sao cơ chứ? Cậu bạn thân của tôi và em sao lại như thế....
Hôm thứ 2 tôi không ngủ...
Từ khi thấy cảnh đó tôi như rơi vào hố sâu của thất vọng, mọi điều tôi đã nghĩ về tương lai của 2 đứa bỗng chốc bị vỡ nát. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bao nhiêu kỉ niệm đều bị vò nát dưới bàn tay em, bị trà đạp dưới đôi chân em, bị em phỉ nhổ...Tôi như chết trong lòng, mặt tôi trong gương chẳng khác nào một cái xác cả...
Hôm thứ 3 tôi không ngủ...
Mọi kỉ niệm với em cứ ùa về với tôi, nhớ cái hôm trời lạnh em không mang áo, nhớ cái hôm em ôm tôi, cho tôi lắng nghe tiếng đập trái tim chúng ta đang chung nhịp, nhớ những bản tình ca mà em với tôi cùng hát, nhớ vị trà đó, nhớ bông tuyết mai đó, nhớ...
Hôm thứ 4 tôi không ngủ...
Mọi hình bóng của em vẫn không ngừng ùa về, tôi đã cố dối lòng rằng mình không yêu mà chỉ thích em mà thôi, nhưng tôi chẳng thể dối lòng mình được nữa...Tôi nghĩ tôi cần chút thuốc ngủ...
Tôi đã ngủ...và có một giấc mơ về em...một giấc mơ mà tại đó chúng ta là một dôi uyên ương trắng, kệ dòng nước bẩn đen chúng ta vẫn có đôi...
Tôi đã ở nhà một tuần rồi...em cũng chẳng đến để rủ tôi đi học nữa, có lẽ em đã quên mất tôi rồi...em quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ đó rồi...Mở chiếc laptop của mình lên, đã một 9 ngày rồi tôi chưa mở nó, khi tôi vào Facebook...đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn của em "chúng ta hãy coi như chưa có gì nhé...H**g"
Vậy là mọi thứ đã chấm hết rồi à? Vậy còn những kỉ niệm thì sao? Sao lại bỏ tôi một mình chơi vơi như thế cơ chứ...
Những ngày tiếp theo đến ngôi trường đó của tôi cũng chẳng còn nhiều nữa vì tôi dự tính sang kì 2 sẽ chuyển lên chuyên học để tiện hơn cho việc ôn thi đội tuyển HSG cấp tỉnh, những ngày còn lại đến trường chủ yếu tôi dành để làm hồ sơ chuyển trường và đi chào hỏi những người coi tôi là bạn...và có cả em nữa...Khuôn mặt em vẫn giữ nụ cười ở trên môi...nhưng bên cạnh em không phải tôi mà là một người khác....bạn thân tôi...
Vậy là chúng tôi chẳng còn gì, tiếc nuối quá...Tôi vẫn nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhớ hơi thở ấy, nhớ nhịp tim đang run ấy, nhớ mái tóc ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, dáng hình ấy, tất cả chứa trong tôi là quá nhiều và mọi thứ chỉ trực bùng nổ. Tâm trí tôi như một quả bom hẹn giờ và nó sẵn sàng nổ bất kì khi nào...
Chuyển lên trường chuyên...Tôi nghĩ rằng ở đó mình sẽ quên đi được dáng hình của em đọng lại trong tâm trí của tôi...Nhưng không, càng nghĩ đến em tôi lại càng thêm yêu em, ngày một đắm say hơn, mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn...và...em đã ngắt liên lạc với tôi...
Những ngày sống thiếu em thật là tồi tệ, em xuất hiện mọi nơi, ngay cả những kí hiệu vật lí tôi cũng liên tưởng đến tên của em, ngay cả mặt trăng tròn cũng làm tôi nhớ đến em- Nguyệt Linh.
Tôi hạ quyết tâm phải có được giải cao trong kì thi HSG đó, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nghĩ về em nữa, những nỗi nhớ em dần được nấp trống bằng thời gian miệt mài đèn vở...Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn yêu em nữa, tôi đã nghĩ như vậy nhưng thực chất tôi chỉ đang cô lừa dối lí trí mình như vậy mà thôi, trong thâm tâm của tôi....em là một thứ gì đó không thể quên, tình yêu dành cho em có khi còn lớn hơn tình yêu tôi dành cho trăng hay môn Lí rồi...
Tôi tự nhủ mình rằng em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa đâu, tiếc quá! Đến cuối cùng một câu chào từ biệt cũng không có, một tấm hình chụp chung hẳn hoi cũng không có, một món quà tặng em cũng không có...thật là tiếc. Giờ em có bờ vai mới rồi nhưng sao tôi vẫn chờ đợi vậy, tôi chờ đợi có nghĩa lí gì cơ chứ? Không hiểu sao mỗi khi tôi muốn quen một người con gái khác để quên đi em thì lương tâm tôi như muốn bảo rằng hãy cho cô ấy thời gian, vậy là tôi tiếp tục đợi....và có lẽ tôi đang đợi trong sự mù quáng.
Một hôm, khi đi chơi, tôi đã thấy em đi vào nhà Q...tôi cứ ngỡ rằng em vẫn trong vòng tay tôi và định gọi rồi hỏi sao em lại làm vậy, nhưng tôi chợt nhận ra đây đâu phải ác mộng trong giấc mơ đâu, đây là thực tại và thực tại là họ đã là một cặp, tôi chẳng có quyền gì cản người con gái tôi thương đến nhà bạn trai mình cả. Tôi đã đứng ở gần nhà Q đến khi em đi ra...sao mà lâu quá, hơn 3 tiếng đồng hồ, sao cửa đóng kín vậy, sao rèm cũng kéo vậy, phải chăng.....
Một lần nữa, tôi lại như chết lặng đi, nó cay đắng lắm chứ, đó là người con gái mình yêu kia mà....
Kì thi HSG đã ngốn của tôi rất nhiều sức lực, sau khi thi xong chúng tôi phải quay vào để ôn thi cuối năm học, sau đó là ôn thi cấp 3, tôi đã kiệt sức rồi, tôi chẳng thể vác nổi tâm hồn nặng trĩu này nữa, tôi không đủ sức....
2/7-sau sinh nhật em 4 ngày, em đã tìm đến tôi...
----
Hết phần 4
Phần 5: Lời hứa(coming soon)
(to be continued)