Chàng trai đã dồn quyết tâm, điều gì sẽ xảy ra đây?

Phần 2: Tỏ tình

Từ đó, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, có lẽ là bạn thân của nhau, tôi cũng đã có lần hỏi em rằng mối quan hệ của chúng tôi là gì và em nói là bạn thân, em có thể thoải mái chia sẻ với tôi những thứ mà em trải qua, buồn, vui,...nhiều thứ lắm. Tôi nhận ra tôi đã thích em...có lẽ vậy, tôi muốn gặp em mỗi ngày, mỗi ngày thiếu em như thiếu đi niềm vui vậy, tôi thích nụ cười của em, tôi thích mái tóc mềm của em, tôi thích giọng nói đáng yêu của em, tôi thích tính cách thân thiện, cởi mở của em, tôi thích dáng người của em,...tôi thích tất cả, nhưng cứ có gì đó làm cho tôi chỉ dừng ở mức thích mà chưa thể tiến xa hơn được.
Mùa đông dần đến, thời tiết lạnh dần nhưng hôm đó trời hửng nắng, em ngồi bàn gần cửa sổ, ánh nắng mỏng manh của tiết trời đông miền bắc chiếu vào đôi má em đỏ au, hồng hào, em như xinh hơn mọi ngày với mái tóc được búi gọn với chiếc trâm cài xinh xắn, xinh hơn mọi hôm nhiều. Tôi như không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, trong tôi như ào ra những khát khao mãnh liệt rằng sẽ nói với em về tình cảm của mình và rồi tiết toán hình đó tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc mình sẽ tỏ tình với cô bạn thân khác giới.
Tiếng trống ra chơi vang lên và tôi tiến lại gần chiếc bàn của em, bàn nào cũng có 2 ghế nhưng em ngồi một mình, tôi kéo chiếc ghế còn lại ra, ngồi xuống và bảo rằng:
- Này Linh, liệu tao có làm phiền mày không? Tại tao muốn tâm sự chút ấy mà...
- Tao đang chán ơi là chán đây, có gì kể tao nghe nào, mà tính ra cũng giỏi giấu cảm xúc đấy, lúc nào lên lớp cũng như thằng dở trước mặt tao, lúc nào cũng cười.
Tôi có chút ngượng ngùng, gãy đầu, người tôi nóng bừng lên, có cái gì đó nhột nhột, chạy khắp cơ thể. Tôi chẳng thể biết nói như nào nữa, làm sao để có thể nói ra một cách tinh tế đây....
- Trời ơi! Tao không biết diễn tả ra sao á, nó kì lắm...
- Hít sâu...thở ra, bềnh tễnh đi nèo, teo đợi được mò - Cô ấy có vẻ hiểu ra chuyện này không bình thường và tỏ ra đáng yêu để giúp tôi bình tĩnh hơn.
Tôi nhận ra nói ra điều đó thật sự khó, tôi đã bảo rằng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và đánh lảng sang chuyện khác, nhưng thứ tình cảm đó sao mà nó lại khó nói ra đến thế, sao nó lại làm khó tôi đến vậy. Mọi hôm nói chuyện với cô ấy tôi chẳng có chút ngượng ngùng nào, sao hôm nay lại như thế này. "Không được, không nói ra thì sau này nhỡ nó thích ai thì lại không còn cơ hội nữa, bây giờ hoặc không bao giờ" "Nhưng vừa thấy rồi đấy, mày đâu đủ dũng khí, nói chuyện chủ đề khác thì được, nhưng động đến tình cảm là mày lại rén, mày không dám, sờ lưng xem, nó ướt sũng rồi kìa". Nội tâm tôi tranh đấu quyết liệt và giờ Lí đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì, cũng may vì tôi ở đội tuyển Lí nên được học trước rồi, không lại mất một tiết oan uổng. Nhưng rồi tôi đã trấn tĩnh, lại lấy dũng khí, bước đến bên nàng, ngồi xuống chiếc ghế, nàng nhìn tôi với ánh mắt tò mò:
- Thế sẵn sàng kể chưa hử?
- Có lẽ là vậy- tôi đáp một cách nhạt toẹt...
- Ơ cái thằng này, có lẽ quần què, có là có, không cũng là có, kể mau lên, bạn thân với nhau mà không chia sẻ với nhau được à?
- hừmmmm, nó hơi tế nhị và nhạy cảm á, ra chỗ nào đó đi.
- Đi, mau lên, trống giờ!
Tôi tính thầm trong bụng rằng "có 10 phút ra chơi, còn 7 phút, có lẽ là đủ". Nàng dẫn tôi đến lưng trừng cầu thang, dãy nhà này chỉ có 4 lớp tầng 1 thường xuyên được dùng, tầng 2 là phòng chức năng, không thường xuyên được dùng nên cũng khá vắng, nàng định kéo tôi lên tầng nhưng tôi bảo rằng:
- Lên tầng bọn dưới sân lại thấy, chúng nó lại đàm tiếu linh tinh, ở đây thôi.
Tôi nghĩ thầm "nghĩ linh tinh quái gì chứ, ai chả biết mình với nó là bạn thân, đứng nói chuyện với nhau cũng quá là bình thường, chẳng sao cả"
- Rồi, có chuyện gì nói đi, mau lên. - Em thúc tôi...
- Thì.... (tôi nói với vẻ mặt ngượng ngùng, hai má tôi có lẽ đỏ ửng lên rồi, nóng ran hết người, lưng đổ mồ hôi, tay tôi nắm chặt, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn mắt cô ấy nữa)
- Thì sao cái thằng này, nói mau lên, còn có 5 phút thôi đấy - Em vẫn thúc tôi...
- Thì tao muốn nói là......... tớ thích cậu...tớ muốn hẹn hò với cậu....
Một khoảng không im lặng đang diễn ra...
Tôi ngắt đi không gian yên tĩnh đó, lấy hết dũng cảm và nói tiếp:
- Vì cậu phù hợp vói tiêu chuẩn nhỏ bé của tớ về người khác giới, nó.... phù hợp lắm...chưa đến mức yêu nhưng có lẽ cũng hơn mức thích một chút và tớ nghĩ chúng ta là bạn thân, chắc cũng đã tìm hiểu nhau đủ nhiều để biết về tính cách, sở thích này nọ và có lẽ sẽ biết được mình phù hợp với người đó hay không.
Cô ấy vẫn im lặng, mặt cúi xuống, hai má hồng rực lên, hai mắt em có lẽ đã rưng rưng, em run run, nhìn thật đáng yêu, trâm cài tóc của em đột nhiên tuột ra, tóc xõa xuống, thật xinh xắn làm sao....Một lúc sau em ngẩng lên, tôi bất giác cài tóc của em lên tai, tôi nhìn rõ khuôn mặt dễ thương đó, những giọt nước mắt đang căng tràn trên khóe mi nhưng chưa rơi lên má, tôi chớp cơ hội lấy tay gạt nó đi và hỏi:
- Thế....ý em như nào vậy?
- Đồ ngốc, sao anh ngốc vậy hả, đồ tồi....anh...
- Tùng Tùng Tùng....
Tiếng trống vào lớp ngắt ngang cuộc nói chuyện, chúng tôi phải mau chóng đi về lớp, giáo viên lên lớp khá nhanh và chúng tôi cũng phải chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo nữa. Tôi như mở cờ trong bụng, có lẽ cô ấy đã đồng ý rồi, tôi mừng lắm, tiết Lí đó tôi học với tinh thần hăng say vô cùng. Trong giờ, bất giác có mảnh giấy được bắn lên bàn tôi, thì ra là em, em hẹn tôi lát ra chơi lên chỗ đó. Tôi lại bắt đầu mong đợi.
Trống ra chơi vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi cửa thì nàng đã lao ngay ra ngoài, đi về phía ngược lại với cầu thang, tôi nghĩ thầm "Ủa, chẳng phải là hẹn mình ở cầu thang sao?" . Tôi bối rối đi ra khỏi lớp, đi lên cầu thang vào đợi. Khi em ra, tôi hỏi: - Sao thấy ra sớm mà, sao giờ mới đến á?
- Thì...vào nhà vệ sinh chải lại tóc mà....
- Thế....câu trả lời? - Tôi hỏi về câu trả lời mà tôi nghe được lưng trừng đó.
- Anh đúng là đồ ngốc........ đại ngốc luôn á. Anh không nhận ra em cũng thích anh hay sao mà nói vậy hả, đúng là đồ ngốc mà.......nhưng anh là chàng ngốc của em.
- Vậy cuối tuần này đi chơi chút nhé, ở trên thị trấn anh thấy ở khu đô thị mới có cái công viên á....coi nào...8h sáng nha, thấy bảo hôm đó nắng đẹp nữa (nói là công viên cho oai thôi, nó cũng chỉ là một khu có đèn, có ghế, có đường để đi bộ, có dụng cụ thể dục, hoa nữa, cũng có thể nói là một công viên thu nhỏ)
- Ok, vậy nhé!
Nói rồi cô ấy chạy vụt xuống cầu thang, tôi thì đi lên cầu thang, thơ thẩn nhìn xung quanh và nghĩ về những kỉ niệm đẹp hai ta sẽ có với nhau, dù chỉ là một cậu nhóc lớp 9.
Nay là thứ 6, nốt ngày mai chúng tôi mới được nghỉ, vậy là còn tận hơn 40 tiếng nữa mới đến cuộc hẹn, tôi hồi hộp vô cùng, chỉ mong đến hôm đó thật nhanh để tôi có thể đi chơi cùng nàng. Tôi cũng đã xin phép bố mẹ rằng tôi đi chơi với Q và ở đó ăn cơm trưa luôn( haha, tôi đã nói dối mà không hề chớp mắt). Tôi dặn cô ấy xin bố mẹ cô ấy đi, nhưng hôm đó 2 người họ đi cỗ ngoài thủ đô đến sáng hôm sau mới về, đúng là thuận ý mình mà!
Tối đó tôi chẳng thể nào ngủ được, nghĩ đến khuôn mặt của em, dáng vẻ ngại ngùng của em, giọt nước mắt của em, giọng nói pha đường đó,....tất cả làm tôi xao xuyến không thôi. Người cô ấy thơm quá! Tôi thực sự đã thức cả đêm đó, may rằng 10 nghìn trong túi đã cứu tôi bằng tách cà phê ở quán đối diện, không thì tôi chết chắc. Trong cả ngày hôm thứ 7 đó, trong đầu tôi toàn là hình bóng nhỏ bé của em, thật dễ thương làm sao.
Chủ nhật đã đến, tôi nhận thấy một mầm cây đang mọc lên, nó được vun đắp bởi tình cảm của chúng tôi...
---
Hết phần 2
(to be continued)