Câu chuyện được viết lên theo những gì mà tôi đã trải qua pha thêm chút sáng tạo

Phần 1: Kẻ bị kì thị

Khi đó, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc học lớp 9 ở một ngôi trường trong xã, tôi thì sống ở một vùng quê ở xứ quan họ. Tuy rằng Bắc Ninh đang phất lên với những khu công nghiệp lớn nhưng chỗ tôi sống lại là một miền quê làm nông là chính. Tôi có một ngoại hình khá to lớn khi đó vì tôi là người dậy thì sớm, khá thông minh và tôi được học ở lớp chọn nhưng......tôi là một người bị kì thị một cách thậm tệ. Tôi không hiểu lí do vì sao tôi lại là trung tâm của sự kì thị nữa, đến giờ, khi mà tôi đã đủ khả năng suy nghĩ thì tôi nhận ra rằng lí do chính là tôi hay chơi cùng những người lớn tuổi hơn và khá đầu gấu, cũng phải thôi, dậy thì sớm làm tôi có những suy nghĩ đi trước độ tuổi và chơi những người lớn tuổi hơn tôi có cảm giác đó là bạn mình, còn những người trong lớp thì không. Tình trạng đó kéo dài suốt từ học kì 2 của lớp 6 đến tận khi tôi chuyển trường. Đầu năm lớp 9, nhà trường tổ chức thi sàng lọc lớp chọn và em được chọn vào lớp tôi, một dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, tóc đến hết lưng, đôi mắt trông tỏ rõ sự buồn rầu...có lẽ vì phải chuyển lớp. Trường tôi khi đó khá kì lạ, rằng học sinh đạt điểm số sàng lọc cao thì bắt buộc phải chuyển lớp, không có sự lựa chọn nào khác, dãy nhà dành cho các lớp chọn từ lớp 6 đến lớp 9 nằm tách biệt hẳn với các lớp còn lại, ra chơi cũng chẳng thể sang được vì chỉ nói chuyện với nhau độ 2 phút là phải quay lại lớp. Em được sắp chỗ gần tôi, cách 2 bàn. Có 5 người chuyển vào, 4 nữ và 1 nam, tôi là người khá thân thiện và hướng ngoại nên đã đến chào hỏi và làm quen với các bạn đó, tên của nàng là Linh, Nguyễn Nguyệt Linh. Nàng cũng rất cởi mở và chào đón tôi khá nhiệt tình, tôi khá bất ngờ vì cách cư xử đó, tôi có tiếng khá xấu nên trong lớp chả mấy ai hỏi han hay nói chuyện với tôi ngoài cậu bạn thân, hướng ngoại đã đành nhưng sao lại cởi mở với tôi mà không có chút đề phòng nào như vậy? Và ở em, tôi nhận được cuộc nói chuyện tử tế nhất, những người khác thì không được như vậy.
Khoảng 1 tháng hơn khi bước vào năm học lớp 9, lúc đó vào khoảng tháng 10, hôm đó tôi nhận ra em có vẻ khá buồn, ánh mắt chứa nỗi sầu nặng trĩu suốt buổi sáng đó...đến chiều, tôi đến ngồi bên cạch và hỏi:
- Sao nay mày buồn thế?
- Tao buồn á? Sao mày lại nghĩ thế? Tao có sao đâu?-Linh trả lời
Tôi thấy rõ vẻ cố gượng của Linh, đôi mắt Linh không nói như thế, tôi trả lời:
- Có mà, đôi mắt của mày đang nói với tao kìa, đôi mắt không biết nói dối đâu!
Linh thở dài một tiếng rồi đáp:
- Tao có chút mâu thuẫn với lớp trưởng. Cũng...hơi lớn một chút.
- Thế thì không ổn rồi - Tôi đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng
-Sao mặt mày trông sợ vậy.
- Lớp trưởng đã ghét ai thì sẽ bị cả lớp kì thị đó, tao cũng vậy nè, có thấy ngoài mày và Q ra còn ai nói chuyện với tao không?
Linh không nói gì nữa, im lặng một chút rồi trống vào lớp vang lên, tôi quay trở lại bàn học. Buổi chiều nên chỉ có một lần ra chơi thôi, đợi lúc về tôi mới có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra được. 16h30, trống tan học vang lên, tôi thu dọn nhanh đồ của mình và bước đến chỗ Linh, cô ấy đang định đứng dậy thì tôi bảo:
- Này Linh, ngồi xuống đi
- Có chuyện gì thế?- Linh đáp
- Cũng chưa lấy được xe mà, ngồi nói chuyện với tao tí.
Linh ngồi xuống, tôi kéo chiếc ghế bàn bên cạnh sang để ngồi, tôi nói:
- Thế mày với cái Thanh làm sao?
- Thì....(một khoảng im lặng đã diễn ra)
- Thì sao? - Tôi cố gặng hỏi
- Thì...trong box chat của đám con gái có chút chuyện ấy mà...
Tôi biết cô ấy không muốn kể, có vẻ như nếu kể ra sẽ ảnh hưởng cái nhìn của tôi đến cô ấy, tôi bảo rằng không cần kể nữa và đánh lạc hướng sang một chủ đề khác trong khi đợi lấy xe.
Những dự đoán của tôi quả không sai, em đã bị nhóm con gái trong lớp kì thị. Tôi khá buồn vì chuyện đó nhưng nhờ có vậy mà tôi có thêm một người bạn thân. Những hành động đánh vào tâm lí bằng lời đàm tiếu hay chửi rủa trên mạng lẫn trên lớp ngày càng nhiều hơn, tôi cũng nghe vài tin đồn về những chuyện không hay nhưng có lẽ chúng chỉ là bôi nhọ đi gương mặt của Linh. Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là con người thật của cô ấy là như nào mà thôi vì chính tôi cũng là kẻ bị kì thị.
Từ đó, 2 kẻ bị kì thị dần trở nên thân thiết hơn trước.....
---
Hết phần 1
(to be continued)