Truyện ngắn: Học vừa thôi!

– Mọi người đâu hết rồi?
Quang Anh xách được đống nước về đến nơi thì thấy mỗi Hy và một người nữa ngồi đấy. Nó đặt đống nước ngọt xuống bên cạnh chỗ đồ ăn ngổn ngang trên tấm thảm kẻ caro đỏ, ngồi xuống thở vài hơi, nhìn quanh bãi cỏ xanh ngát mắt và mặt hồ Alster rộng lớn phản chiếu ánh nắng lên mắt nó nhói một cái. Trông thật là muốn bơi quá đê.
Người kia đi vệ sinh, Hy mở chai nước Quang Anh vừa xách về ra uống một ngụm rồi đóng lại, nằm dài ra thảm.
– Nóng nhỉ?
Hai đứa nói chuyện một lúc. Quang Anh là người cực hoà đồng và dễ nói chuyện. Nó nói lắm dã man, mà cái gì cũng nói được. Nó là tâm điểm của mọi cuộc vui, và chỉ cần nó mở mồm là tất cả mọi người sẽ đều buồn cười, dù nó chỉ nói chuyện bình thường chứ cũng không mấy khi có ý kể chuyện cười. Có nhiều người sinh ra đã có khả năng thiên bẩm như vậy, không cần tôi luyện, cũng không cần cố gắng. Chỉ cần họ tồn tại, người khác sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh.
Trông nó lớn hơn tuổi, khá xinh trai và nhìn hay ho nhất là lúc nó cười. Mặt nó không đẹp kiểu soái ca góc cạnh, hàm dài hay mũi quá cao, nhưng các nét trông rất hài hoà. Không bị gay, vẫn nam tính. Tổng thể là ổn.
Nó học Vật lí ở Uni và múa bale từ bé. Vẻ nam tính và đứng đắn của nó thật sự không liên quan gì đến việc nó có thể múa bale khá tốt và từng đi biểu diễn rất nhiều trước khi nó bỏ để sang Đức.
Sau khi mọi người đã về hòm hòm, nó, Hy và vài đứa nữa rủ nhau đi tìm chỗ đi vệ sinh. Mấy đứa đi dọc đường bên hồ Alster, vào bóng râm thì mát, mà cứ nắng le lói chiếu là nóng. Mọi người tìm thấy một quán cf bên hồ, bày đặt giả làm khách rồi trà trộn vào đi vệ sinh. Đúng là mấy đứa sinh viên láo toét. Hy đi xong, ra ngoài đứng đợi cùng mọi người. Lúc Quang Anh đi ra, Hy nhìn cái bản mặt nó lúc này có tí nắng hắt vào và con đường dài phía đằng sau rồi nghĩ, cảnh này giống trong một phim nào đó có Bành Vu Yến.
– Bành Vu Yến là ông nào? Em không xem phim Trung Quốc.
– Để chị Google cho.
– Ông này trông không giống em tí nào.
– Ừ trông khác hẳn, nhưng ý là cái cảnh lúc nãy.
Sau ngày hôm đấy là một khoảng thời gian mọi người không gặp Quang Anh ở Mensa. Bình thường nó luôn là người rủ tất cả mọi người đi ăn trưa, nhưng dạo này chả thấy tăm hơi đâu, thậm chí rủ nó còn bảo bận không đi.
– Quang Anh dạo này có hẹn với gái à?, mọi người hỏi.
– Mọi người ăn trưa vui vẻ nhá!, Quang Anh trả lời trong group Messenger.
– Thi xong lại chơi sói đi chị Hy.
– Ok để rủ.
Buổi chơi sói hôm đấy cũng không có sự xuất hiện của Quang Anh.
Thi xong hẳn, mọi người rủ nhau đi Bar. Lần này Quang Anh có đi. Gì chứ đi quẩy thì nó không bỏ lỡ đâu. Cơ trưởng mà, hay hô hào và thuộc làu làu mấy động tác Vinahouse. Không thấy nó mang bạn gái đến. Lát sau nó đi vệ sinh. Như mọi cái Bar khác, nhà vệ sinh của Bar này ở dưới tầng hầm, đường xuống được sơn đen kịt và có đèn led đỏ chạy dọc hai bên. Đoạn đi lên tự dưng nó thấy cái gì lao thẳng vào mặt nó, môi nó đập vào răng đau điếng.
– Cái *** gì vậy?
Trước khi nó kịp định hình, chị Hy đổ nhoài vào người nó, làm nó mất thăng bằng lùi lại mấy bậc thang.
– Say thôi đừng say quá chứ chị ei?
Nó lay mãi chị Hy không tỉnh, cứ nằm sượt ở đấy. Nó nhớ lại hồi đi hội trại sividuc, chị Hy say sml nôn đầy ra tay nó. Kinh vãi.
– Chị không say.
Nó cười ngặt nghèo. Đứa nào đang say cũng nói thế, cơ bản vãi. Nhưng nhìn kĩ lại, chị Hy một tay ôm chặt bụng, người toát mồ hôi. Hmm, nó nghĩ nghĩ rồi vuốt mặt một cái. Mấy người bình thường lúc say hay chảy thây ra, nặng như tịnh. Lần trước có đứa con gái trông nhỏ nhắn mà say thượt, phải ba thằng con trai mới kéo được nó lết ra bến bus. Làm sao bê được bà này bây giờ?
Đợi mãi không có ai đi qua, nó đành chép miệng một cái rồi thử bế chị Hy dậy. Lạy chúa! Bà này nhẹ vãi lúa?? Nó bế lên đến trên ghế, kể với mọi người. Security ở Bar nhìn thấy có người nằm ở đấy tưởng say vã ra rồi nên đuổi cả nhóm ra ngoài.
Lúc Hy tỉnh dậy đã đang nằm trong một phòng cấp cứu của một cái Klinik. Hoá ra là bị đau dạ dày, mà cả lũ cứ tưởng chết đến nơi. Đứa nào đứa nấy mặt xanh môi trắng hết hồn hết vía. Quang Anh đi từ ngoài vào, cầm theo một cái Döner và một chai sữa gạo Hàn Quốc.
– Đớp đi thím, nằm tí thôi rồi té về, nằm lâu bảo hiểm nó không trả tiền cho đâu. Bà ăn ở kiểu gì người nhẹ như con vịt thế?
– Ôn thi lấy đâu thời gian mà ăn uống? Với cả đau dạ dày còn tại vì stress nữa, chắc thế. Lắm lí do mà. 
– Chị bị lâu chưa? Có đi khám chưa thế?
– Cấp cứu thì chúng nó còn khám cho luôn, chứ đau bình thường thì toàn phải đặt Termin nên không bao giờ khám được ngay, lúc đến hẹn thì lại hết đau rồi.
– Ừ mấy ông Đức chán zl.
Mọi người về gần hết vì bận đi làm mà Hy phải nằm đến chiều mới được về. Quang Anh cũng phải đi làm, nhưng nó xin nghỉ ngồi lại. Nếu không thì không có ai ở lại với chị Hy, hoặc nó cảm thấy có trách nhiệm, nó cũng chả biết tại sao.
Nhìn chị Hy ăn ngon lành cái Döner nó cũng thấy hơi đói.
– Ăn chưa thế?, Hy hỏi.
– Ờ chị cũng phải xem. Điện thoại chị em có cầm không?
– Có đây.
 Hôm qua nó cầm túi đồ cho chị Hy. Trong mấy tiếng bà ấy ngất, nó tự dưng nhìn kĩ, thấy chị Hy xinh vãi. Mấy năm trước chị Hy không xinh thế, mà càng ngày càng xinh ra.
– Qua môn rồi này, em thì sao?
– Cũng qua rồi. 
– Ngon nghẻ. 
Phận du học sinh khốn khổ, học hành làm lụng, niềm vui duy nhất là qua được kì thi thuận lợi không thương tích. Không dám mong mỏi gì hơn.
Quang Anh không biết nhiều về chị Hy, cũng như Hy cũng không biết nhiều về nó. Hai đứa cũng chẳng phải được gọi là thân, chỉ là chơi được với nhau vì cả hai cũng đều thuộc dạng dễ hòa đồng. Hy thì có phần hướng nội hơn, còn Quang Anh thì đúng là cái vựa muối của thiên hạ rồi không ai bì được bằng. Quang Anh cũng sẽ không bao giờ biết, đau dạ dày thì chỉ không làm được gì, chứ không phải say hay là bị chuốc thuốc mê mà mất ý thức. Cho nên Hy cũng biết đêm đấy đã lao vào đâu, vào ai.
Một thời gian sau, Hy nhận nuôi một con mèo. Con mèo về chui tọt vào gầm giường, kêu gruuu cả ngày, đến đêm vẫn kêu. Hy cũng nằm bên cạnh giường, nhìn vào trong gầm, rồi bảo nó: “Mày sẽ tên là Quang Anh. Nhưng đấy là bí mật giữa tao với mày. Ok?”
Tại con mèo không biết nói, chứ nếu biết nói chắc nó cũng sẽ cố gắng nói Ok. Nhưng tất cả âm thanh nó phát ra nghe đều giống “éo”.
________________________________________________________________________________


Truyện ngắn lấy cảm hứng từ giấc mơ tôi đêm qua, và những điều khác trong cuộc sống. Viết ngắn với mong muốn giải nhiệt mùa thi căng thẳng của mấy anh em ở Đức nói chung và Hamburg nói riêng. Nhân vật trong truyện chỉ xuất hiện như chất liệu văn học, không có thật.
Kỷ Phấn Trắng. 29.06.2019
8
1041 lượt xem
8
0
0 bình luận