Chương 7: Người ấy

Tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn Huyền. Một người con gái hoàn toàn xa lạ, lại ở tận trong Đà Lạt, làm sao mà cô ấy lại có quan hệ với Kiều Anh được nhỉ? Tôi cũng chưa từng được nghe Kiều Anh kể về người con gái nào khác. Sự ra đi đột ngột của em… tôi chỉ được nghe kể… nhưng không thể nào là giả được. Chẳng ai đem cái chết ra để đùa giỡn hay lừa gạt người khác, nhất lại là đối với một kẻ thứ ba như tôi. Từ sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn còn nhớ tới em… nhưng tôi cũng hoàn toàn tin rằng em không còn trên cõi đời này nữa. Đã 7 năm trôi qua, tôi đã đóng cửa trái tim mình lại để sống trong những ký ức. Tôi đã tưởng rằng nó chẳng thể nào còn rung lên được nữa, ấy vậy mà giờ đây người con gái đứng trước mặt tôi lại vừa khơi dậy một cảm xúc khó tả ở tận sâu bên trong trái tim mình. Tôi có thể cảm nhận rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp thở có phần gấp hơn, mạnh hơn. Còn trên khuôn mặt tôi thì chẳng thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt đang hướng vào người con gái trước mặt mà thôi.
Huyền quay người lại, nhìn tôi một chút rồi hỏi:
- Anh quen chị Kiều Anh à?
Tôi biết Huyền sẽ hỏi tôi câu này, bởi cách tôi dẫn cô ấy tới đây đã thể hiện điều đó rồi. Biết chẳng thể giấu được, tôi đáp lại:
- Ừ, anh với Kiều Anh là… bạn.
Huyền nghe vậy thì tỏ ra rất ngạc nhiên liền hỏi lại:
- Tình cờ quá anh nhỉ… Anh và chị ấy có thân nhau không?
Tôi thoáng chút bối rối:
- Bọn anh… cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi.
Sau câu trả lời ấy của tôi là một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người chúng tôi. Quả thực tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói với Huyền về mối quan hệ trước đây của tôi với Kiều Anh. Sự xuất hiện của Huyền thật bất ngờ và tôi cảm nhận được còn nhiều điều ẩn giấu phía sau mà tôi chưa được biết, bởi thế tôi muốn tạm thời giấu kín chuyện này. Thấy tôi im lặng Huyền cũng không nói gì thêm nữa, cả hai chầm chậm bước ra khu để xe để ra về.
Sau khi dắt xe ra khỏi cổng nghĩa trang, tôi mới cất tiếng hỏi:
- Bây giờ mình đi đâu nữa em nhỉ?
Như vừa nhớ ra điều gì đó, Huyền vội nói:
- Em quên mất là lát nữa em còn có hẹn với một người nữa. Nhưng mà anh ấy sẽ tới đón em. Anh cứ đưa em về nhà anh Hùng là được rồi.
Không giấu được vẻ tò mò, tôi hỏi lại:
- Anh ấy là bạn em à?
- Không. Anh ấy là… người yêu của chị Kiều Anh. Cũng nhờ anh ấy mà em mới biết về chị Kiều Anh. Chính vì lời mời của anh ấy mà em quyết định ra đây… để được gặp và nghe chính anh ấy kể lại chuyện trước đây…
Huyền vừa nói vừa đưa tay lên ngực trái, giọng nói có phần ngập ngừng. Còn tôi thì… nghe mấy tiếng “người yêu của chị Kiều Anh” khiến trái tim tôi bỗng nhói đau. Phải rồi… người ấy ở ngoài sáng, còn tôi chỉ là kẻ trốn trong bóng tối mà thôi. Tôi cố ra vẻ tự nhiên và nói:
- Vậy để anh đưa em về nhé. Nhà sếp thì anh biết địa chỉ rồi…
Chiếc xe chầm chậm lao đi trong ánh nắng hè oi ả. Huyền ngồi cách tôi một khoảng, đôi tay em bám nhẹ trên áo tôi. Cái cảm giác chở một người con gái ở phía sau luôn khiến tôi bồi hồi. Nhưng hôm nay sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không có lại cái cảm giác này, cái cảm giác hồi hộp và tò mò đang trào dâng ngày càng mãnh liệt bên trong tôi. Bỗng Huyền cất tiếng hỏi tôi:
- Thế anh có quen anh Lâm hông vậy?
Câu hỏi của Huyền khiến tôi chột dạ. Sao lại hỏi tôi như thế nhỉ? Tôi chưa ngồi nói chuyện với anh ta bao giờ, nhưng khuôn mặt anh ta thì tôi biết, bởi tôi đã chạm mặt anh ta vài lần rồi. Thôi thì cứ có sao nói vậy, tôi đáp lại:
- À không. Anh chưa gặp bao giờ. Cô ấy cũng không giới thiệu người yêu với anh bao giờ. Vì hồi đó hình như anh ta đi du học. Anh chỉ nghe nói vậy thôi.
- Vâng… cảm ơn anh…
Đến lượt tôi hỏi lại:
- Hình như ban nãy em có nói gì đó… về chuyện “tiếp tục được sống”... chuyện đó là sao vậy? Em kể anh nghe được không?
- Chuyện đó… vâng… em bị bệnh tim bẩm sinh. 7 năm trước em phải phẫu thuật. Mà cần người hiến tim thì mới phẫu thuật được á. Ba mẹ em kể… muốn hiến tim thì phải của người vừa mới qua đời, mà còn phải tự nguyện và phù hợp nữa. Em chỉ biết là ca phẫu thuật đã thành công. Sau đó gia đình em có hỏi bệnh viện về danh tính người hiến tặng, nhưng họ nói đó là bí mật không được tự ý tiết lộ.
- Vậy ra… Lâm nói cho em biết à?
- Vâng. Thật là may mắn anh ha. Hôm qua em cũng đã tới gặp ba mẹ chị ấy. Họ cũng bất ngờ lắm. Có lẽ hai bác cũng không biết người nhận là ai. Vậy nên… nên em rất tò mò… chắc phải hỏi anh Lâm mới rõ. Vì chỉ anh ấy mới biết.
Ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chẳng ai nói cho tôi biết. Nhưng sao Lâm lại biết được nhỉ? Đã mấy năm rồi, sao bí mật ấy lại được hé ra nhỉ? Làm sao tôi có thể gặp Lâm để mà nghe anh ta kể rõ bí mật ấy được? Mà biết cũng có làm gì được cơ chứ? Khi hiện tại đã là như vậy rồi thì đâu có thay đổi được nữa. Biết vậy là đủ rồi. Tôi không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa mà đổi chủ đề:
- Chuyến này em ra Hà Nội lâu không?
- Khoảng một tuần thôi anh. Thứ năm là em về rồi.
- Hì, thế để anh dẫn em đi ăn mấy món ngon ở Hà Nội nhé.
Huyền mỉm cười:
- Dạ, hay quá!. Nhưng ngày mai nha. Tối nay thì em có hẹn mất rồi.
- Ừ… hứa rồi nha.
- Vâng anh.
---
(to be continued)
Hết chương 7
Xem tiếp chương 8