Chương 8: Gián điệp

Hôm sau tới văn phòng, vừa gặp tôi Thu đã hỏi:
- Hôm qua hai anh chị đi chơi vui hén?
Tôi chặn ngay ý đồ đùa cợt của Thu với giọng chắc nịch:
- Đi có việc mà có phải đi chơi đâu. Vớ vẩn!
Thu đá xéo tôi một cái rồi hỏi dồn:
- Thật luôn? Cơ hội như thế mà anh không đưa chị Huyền đi chơi hả?
Tôi đáp mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính:
- Người ta có hẹn nữa mà. Với cả anh có mời Huyền đi ăn tối nay rồi.
Thu há hốc miệng như kiểu bị bất ngờ lắm với câu nói của tôi vậy. Thu ngồi xuống, vừa kéo tay áo tôi vừa hỏi:
- Kinh! thế là rõ rồi nhá. Anh cũng thích chị Huyền đúng không?
Tôi quay ra, bắt gặp nụ cười toe toét của cô nàng. Rõ ràng cô ta không để yên cho tôi làm việc mà. Tôi nhăn nhó:
- Bạn bè mời nhau đi ăn thì có sao đâu. Đâu phải cứ mời đi ăn tối là thích nhau đâu cơ chứ. Em tưởng tượng ít thôi.
Rồi tôi liền đổi ngay sang chủ đề khác để tránh phải đôi co với cô nàng:
- Việc sếp giao tuần trước em đã làm xong chưa? Đưa đây anh xem.
Thu bây giờ mới chịu mở máy tính lên, giọng nói cô nàng có chút bối rối:
- Rồi rồi… Đây em gửi. Thế mà có bao giờ anh mời em đi ăn tối đâu.
Đến vậy mà cô nàng vẫn còn cố đá xoáy tôi một câu nữa. Quả thực làm việc cùng nhau suốt mấy tuần mà chúng tôi chưa đi ăn uống riêng với nhau bao giờ. Bình thường theo tục lệ của công ty tôi, cứ có nhân viên mới thì mọi người trong phòng sẽ rủ nhau đi ăn uống để làm quen. Nhưng đợt này công việc cũng bận rộn nên tôi quên béng đi mất. Biết trả lời thế nào đây nhỉ? Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đáp lại:
- Em có người yêu rồi mà. Ai dám mời? Sếp oánh anh chết.
- Mời đi ăn tối với tư cách bạn bè, đồng nghiệp không được sao? Ai bảo với anh rằng mời đi ăn tối là thích nhau đâu.
Vừa nói Thu vừa nháy mắt với tôi nữa chứ. Quả thực đôi co thế này thì tôi thua. Tôi dịu giọng:
- Thế tối mai anh mời em đi ăn nhé?
- Êu… cứ làm như em đòi anh mời đi ăn ấy. Mà sao không phải tối nay? Bạn bè đi càng đông càng vui mà, để em nhắn anh Hùng đi nữa nha?
- Ơ…
Tôi chưa biết trả lời thế nào thì Thu đã nói tiếp:
- Chứ để hai người đi riêng người ta lại bảo anh chị thích nhau đó. Anh chả hiểu tâm lý con gái gì cả. Có em với anh Hùng đi cùng chị ấy sẽ càng tự nhiên. Muốn tiếp cận người ta thì đừng có làm người ta ngại trong buổi hẹn đầu tiên chứ…
- Làm sao em biết người ta ngại?
- Em… đoán thế.
Đoán? Tôi linh cảm dường như có điều gì không ổn ở đây. Phải khai thác thêm thông tin mới được, chứ không thể để cô nhóc này dắt mũi mình được. Tôi đáp lại với giọng điệu có phần do dự:
- Anh hẹn người ta mà người ta có từ chối đâu. Với cả anh cũng chưa nói với Huyền về chuyện có thêm người…
Thu liền tỏ ra sốt sắng:
- Thế anh cứ nói đi. Kiểu gì chị ấy cũng đồng ý ngay thôi. Anh nói luôn đi nhé.
Tôi liếc mắt sang Thu dò xét:
- Được rồi… để lát nữa anh thử xem. Sao anh cứ có cảm giác là Huyền nhờ em nhắn với anh như thế nhỉ?
Thu không dám nhìn sang tôi, cô nàng chỉ giả vờ tập trung vào máy tính, đáp bâng quơ:
- Đâu có… đã bảo là em đoán thế thôi mà. Em gửi tài liệu qua Email cho anh rồi đấy. Anh mở ra xem đi.
Giờ đến lượt cô nàng đánh trống lảng. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn đôi co nữa, phải làm xong việc đã. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là phải báo cáo kết quả rồi. Không xong anh Hùng lại đè tôi ra mà nói chứ đâu cần biết Thu đã làm thế nào đâu.
---
Sau giờ ăn trưa, thay vì ngồi quán cafe như thường lệ, tôi mua một cốc sữa đá mang lên văn phòng, không quên mua thêm một ly trà sữa full topping để đặt lên bàn làm việc của Thu. Khỏi phải nói, cô nàng mắt sáng rực, miệng cười toe toét hở hết cả mấy cái răng:
- Ô hô! chắc tối nay nắng to đấy anh nhỉ? Chả mấy khi…
Nhưng vừa uống xong một ngụm, Thu bỗng dừng lại và đưa mắt nhìn tôi dò xét:
- Ơ… nhưng mà người ta bảo “vô công bất thụ lộc”. Anh định nhờ vả em cái gì phải không?
Tôi đáp:
- Ừ, anh cũng định nhờ em một chuyện này… nhỏ thôi… Em uống rồi là phải giúp anh đấy nhé.
- Anh phải nói em biết chuyện gì trước đã, chứ em đâu dám hứa trước, lỡ anh gài em thì sao?
Tôi đành ngửa bài sớm:
- Yên tâm, ai thèm gài em chứ. Chẳng là em với Huyền ở chung một nhà phải không?
Thu giật nảy người lên, cô nàng nhướn mày hỏi lại:
- Ai bảo anh thế? Bậy nào…
Tôi đặt tập CV của Thu lên bàn và từ tốn nói:
- Thôi anh biết hết rồi, khỏi phải giấu. Em với sếp là anh em ruột chứ gì. Đúng là giấu đầu hở đuôi mà.
Thu đón lấy tập CV và đáp lại với giọng chưa hết ngạc nhiên:
- Anh kiếm cái này ở đâu ra vậy? Không lẽ anh Hùng đưa cho anh à?
Tôi chép miệng:
- Không, em quên anh là trưởng phòng à? Anh cũng có quyền xem CV của nhân viên mới chứ. Cái này chị Trâm Anh đưa cho anh đấy. Thôi khỏi phải lo, anh sẽ giấu kín bí mật này cho. Chắc em sợ mọi người ở công ty biết em là em gái sếp sẽ đối xử không tự nhiên phải không?
Thu lúc này mới mỉm cười:
- Vâng… đúng là sếp của em có khác, thông minh hơn người…
Tôi xua tay:
- Khỏi nịnh! Anh có chuyện cần nhờ em đây… Em có thể giúp anh làm gián điệp được không?
Thu nghe thấy vậy thì tròn mắt nhìn tôi. Cô nàng đưa ly trà sữa lên miệng hút mạnh một cái rồi hỏi:
- Gián điệp á?
Tôi đưa tay lên miệng:
- Suỵt… bé bé mồm chứ, mọi người đang nghỉ trưa, đừng làm ồn. Gián điệp cũng chỉ là thu thập thông tin thôi mà.
- Anh cần thông tin gì?
- Ừm… tin liên quan tới chị Huyền của em á. Em nghe được tin gì từ Huyền thì báo lại cho anh biết, được không?
Thu mỉm cười ranh mãnh:
- Á à… ra thế… eo ơi, thế thì một ly trà sữa này sao mà đủ. Thời buổi này thông tin quý như vàng ấy, ít ra cũng phải gấp mấy lần chỗ này may ra em còn xem xét…
Tôi trừng mắt, gằn giọng:
- Anh đã giữ bí mật cho em vụ kia rồi còn gì…
Tôi chỉ tay vào tập CV trên bàn và nói tiếp, giọng nói có phần dịu xuống:
- … mỗi lần có tin gì giá trị anh sẽ thưởng thêm, được chưa?
Thu giở giọng kênh kiệu:
- Eo ơi… nghe chẳng hấp dẫn tí nào cả.
Tôi lạnh lùng đáp:
- Thế thôi, dẹp, không cần nữa. Trả tiền ly trà sữa đây, 40 nghìn, nhanh!
Thu vội giấu ly trà sữa ra xa khỏi tay tôi và nói:
- Ơ kìa! Ai bắt anh mua chứ… Được rồi… được rồi… gián điệp thì gián điệp. Anh nói phải giữ lời đấy. Anh mà bội tín thì em sẽ mách hết những thói xấu của anh với chị Huyền, lúc ấy thì đừng có trách.
Bây giờ tôi mới nở nụ cười. Cuộc đấu giá với Thu cuối cùng cũng thành công. Quả thực cái tính cách nhõng nhẽo trẻ con của cô nàng này khó chiều thật đấy. Nếu không phải tôi nắm thóp được cô nàng thì còn lâu mới dễ dàng được như thế. Vậy là bước một trong kế hoạch của tôi đã thành công rồi, chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi.
---
(to be continued)
Hết chương 8
Xem tiếp Chương 9