Chương 6: Chuyến thăm

Cố gắng ghép nối các sự kiện, tôi lờ mờ nhận ra rằng Thu và anh Hùng đúng là anh em ruột. Chuyện anh trai đến đón em gái từ sân bay về có thể thật dễ hiểu. Cả cách Thu thể hiện sự quan tâm và tình cảm trước mặt anh Hùng nữa, chỉ ở mức em gái quan tâm tới anh trai thôi. Mà nếu bảo anh Hùng là người yêu Thu thì… cũng đúng, kiểu tình cảm anh em trong gia đình yêu thương nhau. Vậy nên mọi chuyện bỗng trở nên thật dễ hiểu. Nhưng có vài điều tôi chưa rõ, đó là lý do tại sao Thu lại muốn vào đây thực tập, lại chọn tôi là người phụ trách nữa. Rõ ràng là Thu chọn tôi chứ tôi đâu có quyền lựa chọn. Và cả thái độ ngập ngừng của anh Hùng khi đề nghị tôi điều đó nữa. Có vẻ như là… anh em họ đang còn bí mật gì đó… họ đang muốn đóng kịch để lòe tôi, rằng trước mặt tôi họ sẽ giả vờ là người yêu của nhau. Để làm gì nhỉ? Điều này tôi không sao lý giải được. Thế thì… tôi cũng sẽ diễn kịch cùng họ. Tôi sẽ cho họ thấy tôi cũng biết diễn, và diễn còn giỏi hơn họ nữa...
Quay trở lại bàn làm việc để ăn tiếp bữa cơm trưa, tôi bỗng thấy trên bàn mình có thêm ly cafe. Chưa kịp hỏi thì Thu đã nói:
- Biết anh thích uống cafe buổi trưa nên em mua cho anh đấy.
Tôi có phần bị bất ngờ với điều đó. Nhưng mua riêng cho tôi thì không được tự nhiên cho lắm, mà trên bàn chỉ có một ly mà thôi. Vậy nên tôi hỏi lại:
- Thế em đã mua cho Người Yêu của em chưa?
Tôi cố tình nhấn giọng ở hai tiếng Người yêu, Thu mỉm cười và nói:
- Tất nhiên rồi anh. Mà anh ấy không thích cà phê nên em mua trà sữa cho anh ấy uống rồi…
Thu vừa dứt lời thì anh Hùng từ trong phòng bước ra, trên tay là ly trà sữa còn chưa cắm ống hút. Anh tiến lại gần Thu, miệng lẩm bẩm:
- Đã bảo đừng mua trà sữa mà... Em… uống giùm anh đi.
Cô nàng cười thật tươi, như biết trước điều này sẽ xảy ra vậy. Cái này có thể gọi là “muốn ăn thì gắp cho người” không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chợt nghĩ: nếu mình mà có cô người yêu như thế này thì khổ đủ đườn mất.
Sau giờ ăn trưa, trong khi tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên tay, Thu cất tiếng hỏi:
- Anh có nhớ chị Huyền ở Đà Lạt không? Cái chị mà em thấy ngồi ăn tối cùng anh ấy...
- Ừ, nhớ chứ. Mới gặp nửa tháng trước chứ mấy.
- Chị ấy xinh nhờ.
- Ừ, xinh. Mà sao em lại hỏi về Huyền?
- Thì cuối tuần này chị ấy ra Hà Nội nè. Chắc ra để gặp anh đấy.
Cái cô nhóc này thật biết đùa. Tôi với Huyền đã có gì đâu mà cô ấy phải lặn lội ra tận Hà Nội để gặp tôi chứ. Tôi nhướn mày hỏi lại:
- Em nói thật hả?
- Thật chứ, nhìn mặt em có tem bảo hành luôn đây này.
Vừa nói Thu vừa nhe răng cười với tôi, để lộ chiếc răng khểnh. Quả thực chiếc răng khểnh này làm tem bảo hành thì cũng uy tín đấy, bởi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Thu là tôi lại thấy xao xuyến trong lòng. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không tin điều đó là sự thật. Thấy tôi không nói gì, Thu tiếp lời:
- Chị ấy chưa có người yêu đâu.
- Anh biết rồi, Huyền cũng nói anh điều đó.
- Anh muốn không, em làm bà mối cho?
- Thôi tôi xin... 
- Vì anh đã năn nỉ nên em sẽ không chối từ đâu. Hehee...
Biết càng nói càng bị cô nàng ‘gài’ nên tôi đành ngậm miệng lại, chỉ tập trung vào ly cà phê trên tay mình.
---
Cứ tưởng Thu chỉ nói đùa, vậy mà đến sáng thứ bảy tôi bỗng thấy anh Hùng dẫn Huyền tới văn phòng. Sau khi đưa Huyền tham quan một vòng, anh và Huyền vào phòng họp, không quên gọi tôi vào theo. Quái lạ, sao có việc gì cũng phải có mặt tôi mới được nhỉ? Thu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nháy mắt:
- Thấy chưa, em đã bảo mà…
Tôi bước vào phòng họp, thấy Huyền đang ngồi cạnh anh Hùng. Đợi tôi ngồi yên xuống chiếc ghế phía đối diện, anh Hùng mở lời:
- Quân và Huyền chắc biết nhau rồi, anh khỏi phải giới thiệu lại nhỉ?
Tôi nhìn Huyền, em cũng nhìn lại tôi, trên môi em là một nụ cười tươi tắn, với tiếng nói thật nhẹ:
- Dạ, chào anh Quân!
- Chào em!
Anh Hùng nói tiếp:
- Thật ra Huyền là bà con xa với anh. Cũng nhờ vậy mà có chuyến công tác Đà Lạt vừa rồi đấy. Huyền là phụ trách mảng đào tạo của công ty mà.
- Dạ…
Rồi anh Hùng hỏi han chuyện công tác lần trước, về những nhận xét của Huyền và phía công ty dành cho tôi. Nhờ vậy mà câu chuyện giữa ba người dần trở nên gần gũi hơn. Sau khi xong chuyện công việc, anh mới nói đến ‘chủ đề chính’ của cuộc gặp gỡ này:
- Chuyến này Huyền ra Hà Nội có chút việc riêng, mà chiều nay anh lại bận đi họp với bên khách hàng nên không có ai đưa Huyền đi được. Mà gọi xe dịch vụ thì anh không yên tâm, anh nhờ Quân đưa Huyền đi được không?
Tưởng có việc gì nghiêm trọng chứ việc này thì đơn giản với tôi quá. Tôi vui vẻ nhận lời dù chưa rõ sẽ đưa Huyền đi đâu. Vì cũng đã gần giờ nghỉ trưa nên chúng tôi chỉ ngồi thêm vài phút rồi đi chuẩn bị cho kế hoạch đã định. Tôi cùng Huyền ăn trưa tại quán ăn gần công ty, sau đó Huyền nhờ tôi đi mua một số thứ: một bó hoa cẩm chướng và một túi nhỏ, bên trong có bật lửa, hương và một số đồ lặt vặt khác. Tôi không hỏi gì về mấy thứ em mua, chỉ thấy hơi lạ. Huyền đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ và nói:
- Anh đưa em đến chỗ này nha.
Trên mảnh giấy ghi địa chỉ khá rõ ràng: Nghĩa trang Văn Điển, Khu…, Số… và tên của người ở địa chỉ ấy. Tôi nhìn thoáng qua dòng chữ ghi trên giấy, rồi nhìn sâu vào đôi mắt Huyền, khẽ hỏi:
- Em và người này có quan hệ thế nào?
- Chị ấy… đã tặng em… một món quà.
- Quà gì vậy?
Huyền không trả lời. Em quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn của tôi. Bỗng thấy mình tò mò quà, tôi đành đổi giọng:
- Xin lỗi em. Anh không nên tò mò chuyện riêng của em mới phải. Mình đi nhé.
Huyền gật đầu, ngồi lên phía sau xe, rồi chúng tôi lao vút đi.
---
Hôm nay trời thật nắng, cái nắng oi bức của những ngày hè Hà Nội. Tôi không thích mùa hè, bởi nó gắn với những kỷ niệm buồn trong tôi. Tới cổng nghĩa trang, tôi gửi xe và cùng Huyền đi bộ vào bên trong. Con đường rợp bóng cây xanh khiến cho không khí có phần dịu hơn một chút. Từng hàng cây, từng ô gạch ở đây sao mà thân quen với tôi quá. Mỗi lần bước trên con đường này trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc rối bời. Những tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch, tựa như tiếng gõ cửa báo hiệu có người tới thăm. Chẳng cần phải tìm đường, bởi địa điểm ấy tôi đã thuộc lòng rồi. Tôi đi trước Huyền khoảng một bước chân. Hai chúng tôi dừng lại bên một ngôi mộ. Tôi nói:
- Đây đúng không em?
Huyền tiến lại, nhìn sát hơn vào tấm bia mộ, rồi gật đầu nhè nhẹ. Tôi cũng tránh sang một bên, để Huyền tiến tới đặt bó hoa lên đó. Trông chúng thật đẹp, thật rực rỡ trong ánh nắng hè. Sau khi thắp nén hương, Huyền lùi lại một chút, chắp tay và nói bằng giọng thì thầm:
- Chị Kiều Anh ơi… Bây giờ em mới tới thăm chị được… Cảm ơn chị vì đã giúp em có thể lại tiếp tục sống. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, bởi em cũng cảm nhận được chị đang sống trong trái tim em vậy.
Tôi đứng ngay phía sau nhưng cũng không nghe được hết Huyền đã nói gì. Tôi chỉ biết rằng người con gái tôi đã từng yêu say đắm, cô ấy vẫn còn sống, ở ngay trước mắt tôi, bằng một cách nào đó mà tôi không hề hay biết.
---
(to be continued)
Hết chương 6
Xem tiếp chương 7