Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 19: Quyết định từ bỏ

Từ sau lần gặp trên Bar, tôi và Trang bắt đầu nhắn tin trò chuyện nhiều hơn. Thỉnh thoảng Trang còn rủ tôi qua công ty S để đi ăn trưa cùng nhau. Trước mặt tôi Trang vẫn tỏ ra bình thường như một người bạn khi câu chuyện giữa hai chúng tôi chỉ xoay quanh công việc của nhau và một vài sở thích cá nhân. Nhưng phía sau, tôi luôn bị Yến dò hỏi về sự tiến triển trong mối quan hệ của tôi với Trang. Một buổi chiều thứ bảy, Thu chủ động hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ Thu đã cất tiếng hỏi:
"Nghe nói anh đang quen một bạn nữ bên công ty S phải không? Tên Trang thì phải."
Trời ạ, chả hiểu sao tin tức lan truyền nhanh thế. Tôi gãi đầu phân trần:
"Ừm… đúng rồi. Sao em biết vậy?"
Thu mỉm cười châm chọc:
"Có gì ở công ty mà em không biết chứ. Gián điệp của em ngồi ngay cạnh anh mà. Đó là tin vui, anh không cần phải phải giấu em."
Hóa ra là vậy. Bảo sao Yến lúc nào cũng sốt sắng cập nhật tin tức của tôi với Trang. Hóa ra là không phải chỉ vì lo cho cô bạn thân. Vậy mà bấy lâu nay tôi lại tin tưởng kể hết cho Yến nghe chuyện của mình, đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Tôi cố gắng phân trần:
"À… vì vẫn chưa có gì nên chưa muốn mọi người biết thôi."
Thu nhìn tôi với một ánh mắt như kiểu biết tỏng trong đầu tôi nghĩ gì ấy. Đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Thu nói tiếp:
"Một mối quan hệ mới… hoàn toàn lành mạnh và hợp tự nhiên… có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?…"
Nghe Thu nói tôi cũng lờ mờ đoán ra em đang muốn nhắc tới điều gì. Tôi ngập ngừng hỏi lại:
"Ý em là…"
Thu đưa tay mân mê mấy lọn tóc, nói một cách dứt khoát:
"Phải… em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi."
Quả nhiên tôi đoán không sai. Chỉ có điều lời đề nghị này của Thu đến sớm quá, khi mà mối quan hệ giữa tôi với Trang chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, trong giọng điệu có chút luyến tiếc:
"Như vậy… có sớm quá không?"
Thu nhìn sâu vào mắt tôi, câu nói của em như đọc được những suy nghĩ sâu kín nhất của tôi:
"Em thấy còn muộn rồi đó. Anh còn nhớ mấy hôm trước, lúc 2 giờ đêm anh nhắn gì cho em chứ?"
Tôi gật đầu mà không dám nói gì. Thu tiếp lời:
"Em cũng cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta không còn đơn thuần là FwB nữa rồi. Nếu không kết thúc ở đây, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa đấy. Đúng ra em phải dũng cảm hơn… để kết thúc sớm hơn."
Kết thúc ở đây… liệu có đơn giản là chúng tôi lại quay trở về với mối quan hệ chỉ có nhân viên với sếp không nhỉ? Tôi không biết những tháng ngày tiếp theo mình sẽ sống như thế nào khi không còn có sự chia sẻ của Thu nữa. Thu cất tiếng hỏi như để phá vỡ sự im lặng nãy giờ của tôi:
"Anh cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy thế nào là thế nào? Tôi còn chẳng hiểu được mình đang nghĩ gì nữa. Cảm xúc lẫn lộn, cứ như một kẻ được thả ra tù nhưng không thể chịu nổi thế giới tự do bên ngoài mà chỉ mong được quay lại nhà tù ấy. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đầy giả tạo:
"Anh ổn… chỉ là anh không biết sau này phải đối diện với em như thế nào…"
Thu đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng nói của em bỗng nghèn nghẹn chứ không dứt khoát như trước:
"Đừng lo… chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu."
"Tại sao vậy?"
"Tháng sau… em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Bố em bị bệnh nên không thể tiếp tục điều hành công ty. Em phải vào đó để giúp bố. Chuyện này hơi đường đột nhưng em không thể làm khác được."
Sao giờ tôi mới biết bố em có công ty trong đó nhỉ. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng biết gì về hoàn cảnh gia đình em. Tôi cứ tưởng em ở một mình, sống độc lập không phụ thuộc gia đình nên không phải lo lắng về mấy chuyện đó. Tôi hỏi lại:
"Vậy còn công việc hiện tại thì sao?"
"Em đã nói chuyện với ban giám đốc để xin nghỉ. Tuần tới em sẽ bàn giao công việc cho trưởng phòng mới. Em cũng không có nhiều thời gian nên chỉ có 2 tuần bàn giao thôi."
"Sao anh không nghe tin gì về trưởng phòng mới nhỉ? Có thấy tuyển ai đâu?"
"Sang tuần anh sẽ biết thôi."
Thu hướng ánh mắt ra phía khoảng không trước mặt. Ánh mắt em thật buồn. Ánh mắt ấy gợi cho tôi nhớ lại lần đầu gặp em ở đây. Dù lần này em không rơi nước mắt nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ hơn nỗi buồn ấy. Thật đột ngột… tôi cứ tưởng chỉ kết thúc mối quan hệ FwB đơn thuần, ngờ đâu chúng tôi cũng kết thúc luôn mọi thứ. Tôi cố gắng đổi chủ đề:
"Vậy người đang theo đuổi em thì sao?"
Thu ngạc nhiên hỏi lại:
"Ai cơ?"
"Cái anh gì mà đi Lexus ấy."
Thu nhìn tôi mỉm cười:
"Không có gì đâu. Anh ấy cũng có ý định tán em nhưng em đã từ chối rồi. Anh biết đó, em sắp rời xa nơi này rồi."
Vậy là Thu đã quyết định dứt khoát. Vậy cũng tốt, cô ấy sẽ rời đi mà chẳng phải lo nghĩ hay lưu luyến điều gì. Còn tôi thì sao đây? Tôi chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Nghĩ đến cảnh không còn có Thu ở công ty, không còn được gặp em trong thế giới riêng của hai người, tự nhiên tôi thấy trống vắng. Em vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh tôi, nhưng em lại sắp rời xa tôi nữa rồi. Dù khoảng cách địa lý giữa Hà Nội - Tp HCM không phải là quá xa, lại thêm các phương tiện liên lạc online như bây giờ thì đó không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là khoảng cách trong lòng nhau. Dù có số điện thoại của em thì tôi cũng không được phép gọi hay nhắn tin, dù có email của nhau nhưng cũng chẳng có gì để nói, dù có thể bay vào tp HCM chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thì cũng chẳng có cớ gì để gặp mặt. Vậy đấy… khoảng cách xa nhất có lẽ là khoảng cách trong trái tim nhau mà thôi.
Sáng thứ hai khi tới chỗ làm, anh Hùng đã gọi riêng tôi vào phòng họp từ sớm. Phòng họp có bốn người: Anh Hùng, Anh Thái, Thu và tôi. Thật giống như lần đầu tiên tôi tới đây phỏng vấn tuyển dụng. Anh Hùng mở đầu:
"Anh có một tin quan trọng cần thông báo với mọi người, đó là Thu sẽ nghỉ việc ở công ty do có việc gia đình. Bắt đầu từ hôm nay Thu sẽ bàn giao lại công việc cho người thay thế. Thời gian bàn giao công việc thông thường là một tháng nhưng do tính chất cấp bách nên Thu chỉ có hai tuần thôi. Anh Thái sẽ phụ trách phần hồ sơ thủ tục nghỉ việc cho Thu..."
Xong rồi anh Hùng quay sang tôi và nói tiếp:
"...còn Quân, em sẽ nhận bàn giao công việc từ Thu nhé."
Cái quái gì vậy? Sao tôi lại là người nhận bàn giao công việc của Thu. Như thế có nghĩa là… tôi phải hỏi lại cho rõ:
"Dạ… nhưng sao lại là em ạ? So với mọi người trong phòng thì em vẫn còn mới…"
Anh Hùng mỉm cười:
"Anh có theo dõi quá trình làm việc của em và đánh giá cao. Chính Thu cũng có lời đề xuất em thay thế vị trí của mình. Sau khi ban giám đốc họp đã quyết định như vậy. Thời gian tới em cố gắng nắm bắt công việc và nỗ lực hơn nhé. Đây vừa là thử thách vừa là cơ hội cho em đấy."
Tôi đưa mắt nhìn Thu, bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy như đang khích lệ tôi vậy. Tại sao hôm trước em không nói cho tôi biết trước nhỉ? Em định làm tôi bất ngờ chăng? Nếu vậy thì em đã thành công rồi đó. Thu lên tiếng:
"Quân không cần quá lo lắng đâu. Thời gian qua chị cũng định hướng cho Quân các công việc này rồi. Đây không phải quyết định của một người mà của ban giám đốc. Vậy nên Quân cứ yên tâm, cứ cố gắng hết mình là được."
Đến nước này thì tôi chỉ còn biết gật đầu:
"Vâng… Em sẽ cố gắng ạ."
Anh Hùng bước tới với vẻ mặt đầy hào hứng. Anh vỗ vai tôi và nói:
"Được rồi… Chúng ta ra thông báo tin này với mọi người nào."
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 20