Lời mở đầu

Sau khi kết thúc truyện ngắn "Sao em lại tắt máy", mình cũng muốn viết tiếp phần 2 của truyện. Trong quá trình sáng tác mình gặp nhiều khó khăn do cái bóng của phần 1, do việc xây dựng kịch bản phần 2 khó hơn, kỳ vọng bản thân cũng nhiều hơn khi quyết định viết tiếp. Mình đã viết thử mấy chương trong "Mùa yêu" và "Dũng khí" (version 1) nhưng đều cảm thấy không đạt như kỳ vọng. Do đó mình đã quyết định dừng 2 hướng đó và làm lại. Sau rất nhiều thời gian và nỗ lực, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được bộ truyện này và quyết định đặt tên nó là "Dũng khí". Phần này sẽ nói về giai đoạn nối tiếp sau phần 1, là Quân của 2 năm sau. Cậu sẽ bước trên con đường sự nghiệp và tình yêu như thế nào? Điều gì đang chờ đón cậu ở phía trước? Trong phần 2 này, yếu tố 18+ được khai thác một cách "mạnh mẽ" hơn nữa khi so với phần 1. Mục đích của mình chỉ là khai thác một cách gần gũi nhất với hiện thực, không giấu diếm và dám đụng chạm vào những gì đen tối, sâu kín nhất trong một con người. Mình đã hoàn thành truyện rồi nên sẽ không lo bị drop đâu nhé. Hãy cùng thưởng thức câu chuyện này để được sống lại những cảm xúc đã từng có khi đọc phần 1 nào các bạn.

Chương 1: Đen đá không đường

Mới vào đầu tháng sáu mà thời tiết Hà Nội đã nóng như cái lò. Mặt trời có vẻ cũng muốn thành công nên dậy từ rất sớm. Suốt từ 7 giờ sáng cho tới 17 giờ chỉ toàn là nắng. Nếu bạn nghĩ cái nắng hè của Hà Nội đẹp lắm thì bạn đã nhầm, nhầm to. Nắng ở đây là nắng gắt, kèm theo cái oi bức từ mặt đường tỏa ra. Nếu “may mắn” gặp phải cơn gió nào thoáng qua, chắc hẳn bạn sẽ phải rùng mình giống tôi, bởi cơn gió ấy mang theo đủ thứ, từ mùi nhựa đường bị nung nóng cho đến cả khói bụi phả thẳng vào mặt, khiến chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ toát mồ hôi rồi. Tôi vốn không ưa cái nắng của Hà Nội, thế nhưng tôi lại ưa cái quán mang tên “nắng cà phê” này. Quán của thằng bạn tôi, tọa lạc ngay đầu ngã ba Lê Duẩn - Điện Biên Phủ. Thằng bạn tôi tên là Vinh. Hai đứa chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ, cũng có thể gọi là bạn thân chí cốt. Nó đặc biệt thích việc làm chủ quán cà phê. Dù trước đây nó đã phải đóng cửa hai quán rồi nhưng nó vẫn quyết chí mở tiếp quán này. Chả hiểu sao thằng Vinh lại đặt tên quán như vậy, tôi nghĩ chắc là nó cũng “nắng cực” lắm mới nghĩ ra được cái tên đó. Dẫu vậy thì tôi vẫn không thể phủ nhận được cà phê của nó pha ngon số 1. Đặc biệt là quán có một góc view rất đẹp hướng ra ngay mặt đường. Ngồi đây vừa nhâm nhi ly cafe vừa ngắm đường phố quả là một trải nghiệm rất thú vị.
Sau một chiều nắng gắt, trời bỗng nổi cơn dông. Gió cuốn bụi mù mịt và mây đen kéo đến đầy trời. Thời tiết thay đổi nhanh như cách người yêu cũ trở mặt vậy đó. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng nếu không quen với thời tiết như vậy thì dễ ốm lắm. Sau một cơn gió lớn mang theo hơi lạnh thốc vào mặt, tôi bắt đầu thấy vài giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Nước mưa chạm vào mặt đường nóng bỏng khiến hơi nước bốc lên một mùi ngột ngạt. Dòng người bắt đầu toán loạn tìm chỗ trú mưa. Vài người đi bộ chạy vội vào trong quán, gọi tạm một thứ gì đó để có chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc tiếng nói, tiếng cười đã vang đầy khắp quán.
Khi tôi đang thả hồn theo những giọt mưa thì một tiếng nói vang lên bên cạnh:
"Cho hỏi… ghế này đã có người ngồi chưa ạ?"
Là tiếng của con gái. Thanh âm ấy thật trong trẻo khiến tôi phải quay ra nhìn xem đó là ai. Một cô gái trạc tuổi tôi, cô có khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng, mái tóc nhuộm màu đỏ xõa đều hai vai. Cô đang cầm một ly cà phê trên tay và mắt thì hướng vào chiếc ghế ở bên cạnh tôi. Đứng hình mất mấy giây trước sự xinh đẹp của cô gái, tôi mới đáp lại:
"Ơ… chưa. Em cứ lấy đi."
"Em?"
Cô gái nhăn mặt nhìn tôi. Quả thực tôi không hề có ý xúc phạm. Tôi chỉ luôn quan niệm rằng những cô gái khoảng bằng tuổi tôi trở xuống đều có thể xưng hô là anh-em được mà. Với lại gọi là em chẳng phải gián tiếp khen người ta trẻ hay sao, chẳng phải con gái ai cũng thích như vậy ư? Tôi đáp lại:
"À… mình 27 tuổi rồi."
Thực chất tôi mới 25, nhưng nói 27 cho chắc để tránh việc bị cô ấy cho rằng tôi còn ít tuổi. Tôi đoán cô ta cũng chỉ 25, 26 mà thôi. Cô nàng đáp:
"Thế thì… em ngồi đây không phiền tới anh chứ? Trong kia hết chỗ rồi."
Tôi hướng mắt nhìn theo cánh tay cô nàng. Đúng là trong quán đã hết bàn trống. Thằng bạn dù đang tất bật chạy qua chạy lại bê đồ cho khách vẫn không quên liếc nhìn tôi và nháy mắt một cái. Thằng khỉ! Nó đang nghĩ cái gì không biết. Tôi gật đầu đáp:
"Được, em cứ tự nhiên."
Đáp xong tôi lại quay mặt ra phía mặt đường Lê Duẩn, giả bộ không quan tâm tới điều gì khác ngoài ly cà phê của mình. Cô nàng nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt ly cà phê lên bàn. Đó là một ly cà phê đen có đá. Tôi vốn là một kẻ thích uống cà phê nhưng cũng chẳng thể uống được cà phê đen. Trái lại, ly cà phê của tôi phải thật nhiều sữa. Sữa khiến những giọt cà phê trong cốc trở nên sánh hơn, quyện hơn và đậm đà hơn. Cô nàng cũng hướng mắt về phía đường Điện Biên Phủ, tạo thành một góc 90 độ so với tôi. Mà thật lạ, đã hơn 10 phút trôi qua mà cô ta vẫn chưa uống lấy một ngụm cà phê nào.
Cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn. Cái nóng bức của một buổi chiều tháng sáu giờ đã được rửa trôi theo những giọt nước, trả lại một bầu không khí dịu mát và ẩm ướt. Đến khi những giọt mưa trở nên thưa dần, bầu trời lại sáng dần, và những tia nắng cuối chiều lại bắt đầu len lỏi qua tán lá bàng ở phía bên kia đường Lê Duẩn. Hai chúng tôi ngồi chung một bàn nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi đưa mắt liếc nhìn ly cà phê của cô, nó vẫn còn nguyên, dù đá đã tan hết tự bao giờ. Tò mò, tôi ngước nhìn khuôn mặt cô. Kỳ lạ, khóe mắt cô ta sao lại dính nước mưa thế nhỉ. Một giọt lăn dài trên má, nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh băng. Cô vội gạt nó đi như chẳng có gì xảy ra. Thấy vậy tôi cũng quay đi, lòng dấy lên một câu hỏi:
"Cái quái gì vậy… ai làm gì mà lại khóc chứ? ở ngay giữa chỗ đông người như vậy nữa. Ai không biết lại tưởng mình làm gì cô ta ta cũng nên…"
Đến khi mưa tạnh hẳn, cô nàng đứng dậy, trả tiền rồi bước vội ra khỏi quán. Lúc này tôi chợt nhận ra mùi hương nước hoa của cô còn vương vấn đâu đây. Mùi thơm này… đúng loại mà tôi thích… nó khiến tôi có một cảm giác hào hứng khó tả, dù tôi chẳng biết nhãn hiệu nước hoa đó là gì. Lát sau thằng Vinh tới, kéo ghế ngồi cạnh tôi. Nó cất tiếng hỏi:
"Em nào đấy mà nhìn xinh thế?"
Tôi lầm bầm:
"Có phải người quen éo đâu…"
Nó cười:
"Hồ hồ… thế mà anh tưởng bạn gái mới của chú. Thế đã xin được info của em nó chưa?"
Tôi cũng cười mà đáp:
"Tao đâu có dại gái như mày."
Nó cầm ly cà phê của cô gái lên và nói:
-"Ơ… gọi cà phê ra mà không uống tí nào này. Ai bảo gọi đen không đường chứ."
"Đen không đường á? Tao cũng chưa uống loại đấy bao giờ."
"Ừ! Đắng bỏ mẹ. Chỉ ai nghiện cà phê mới thích uống loại này. Tao cũng bảo rồi mà vẫn gọi. Bình thường bọn con gái chỉ uống sinh tố thôi. Tưởng thế nào…"
Mấy tiếng cuối nó nói với cái giọng kéo dài đầy châm chọc. Tôi vội đưa tay ra bảo nó:
"Đưa tao uống thử xem!"
Tôi đưa ly cà phê đen đá không đường đó lên và uống một ngụm. Mặt tôi nhăn lại vì vị đắng và một chút vị chua ngập đầy trong miệng. Nước cà phê cũng loãng hơn nên trôi nhanh xuống họng. Tuy mùi cà phê có thơm nhưng chẳng thể át đi được vị đắng. Tôi đưa trả ly cà phê và nói:
"Tao chịu!"
Vinh cười nói với cái giọng châm chọc hệt ban nãy:
"Tưởng thế nào…"
Xong nó cầm ly cà phê bước đi, bỏ lại tôi một mình với góc phố quen thuộc. Cơn mưa khi nãy đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ đọng trên mặt đường hay vài giọt nước rơi xuống từ tán lá cây. Không khí trở nên mát dịu, chẳng còn chút oi bức nào của mùa hè nữa. Hình như mùa thu vừa mới đến thì phải. Giá như bây giờ đang là mùa thu thì tốt biết bao.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 2