Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 18: Cô bạn thân và nỗi nhớ

Tối thứ bảy, theo kịch bản đã hẹn trước, Yến và Trang ngồi đợi tôi ở quán trà chanh gần nhà Trang. Khi tôi tới nơi thì gặp cả người yêu Yến nữa. Anh chàng này tôi cũng đã gặp mặt trong dịp Company trip vừa rồi. Yến đón tôi bằng một nụ cười duyên dáng khác hẳn ngày thường:
"Anh Quân! Giới thiệu với anh đây là Trang, bạn thân của em."
Nhìn bên ngoài Trang có vẻ hơi khác trong ảnh một chút. Dẫu cho cô có trang điểm và ăn mặc trông rất bắt mắt thì vẫn không được như trong những tấm ảnh trên Facebook của cô. Đúng là app điện thoại của Trang nợ tôi một lời xin lỗi. Yến quay sang Trang và giới thiệu tiếp:
"Còn đây là anh Quân, “nhân vật trong sách đỏ” mà tao kể với mày đấy."
Bố khỉ… Yến nói cứ như thể tôi là động vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn không bằng ấy. Trang khẽ cúi đầu để chào tôi. Giọng nói của Trang thật nhẹ:
"Chào anh Quân. Em nghe danh anh đã lâu, giờ mới được gặp."
Sau những giây phút đầu tiên có phần hơi bỡ ngỡ, chúng tôi cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Vốn đã quen cách nói chuyện của Yến nên tôi nhanh chóng hiểu vì sao hai đứa này lại là bạn thân của nhau. Lớp vỏ “đoan trang, thùy mị” của hai đứa chỉ giữ được 15 phút đầu, còn sau đó thì bắt đầu thể hiện đúng bản chất thường ngày. Cũng nhờ vậy mà tôi dễ dàng hòa nhập vào câu chuyện của cả nhóm. Sau khoảng 1 tiếng ngồi nói chuyện xã giao, cả bọn kéo nhau lên một quán Bar ở trung tâm thành phố. Quán Bar này lớn hơn và âm nhạc cũng sôi động hơn so với những chỗ tôi hay tới. Có vẻ như đây là quán quen của Yến nên tới nơi tôi đã thấy có bàn đặt trước ở đây rồi. Rượu vào, nhạc lên, chúng tôi nhanh chóng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt. Chẳng còn nữa cái cảm giác xa lạ, chẳng quan tâm xem người bên cạnh mình là ai, chúng tôi nâng ly, hò hét theo DJ, nhảy múa trong ánh sáng lập lòe và khói thuốc mờ ảo. Tới hơn 1h sáng thì nhạc xuống và chúng tôi ra về. Tới một ngã ba gần đó thì Yến nháy mắt với Trang trước khi rẽ sang một hướng khác:
"Tao giao anh Quân lại cho mày đấy."
Trang cự nự:
"Ơ con này… làm như tao sắp ăn thịt anh ấy không bằng."
Yến nháy mắt, nở một nụ cười đầy nham hiểm:
"Chẳng thế à? Thôi tao về trước đây."
Suốt cả buổi đến giờ đây mới thực sự là không gian riêng của tôi với Trang. Trang ngồi lệch về một bên do chiếc váy cô nàng đang mặc không tiện để ngồi bình thường. Chính vì vậy mà Trang phải bám tay vào eo tôi để giữ thăng bằng. Tôi biết ý nên cũng đi chậm và cẩn thận hơn. Dù gì cũng có chút hơi men trong người, không thể đi ẩu được. Trang chủ động bắt chuyện trước:
"Anh Quân uống rượu cũng tốt ghê ha… thế mà em cứ lo anh không uống được rượu."
Gì chứ chuyện lên Bar uống rượu thì tôi chả bao giờ say. Thế nhưng đang phải mang theo cái mác Goodboy trước mặt Trang, tôi chẳng dại gì mà bộc lộ hết những gì mình có. Tôi cũng chưa biết Trang có ý đồ gì trong câu nói này không nên chỉ đáp lại:
"À… anh phải đưa em về nên cũng không dám uống nhiều."
"Hihi hóa ra là thế."
"Anh nghe nói em làm bên công ty S. Trước anh có qua bên em mấy lần đấy."
"Thế ạ? Anh qua gặp ai ạ?"
"Anh hay ngồi với anh Tuấn CFO. Em làm bộ phận nào thế?"
"Em làm biên tập viên, phụ trách về các nội dung trên website anh ạ. Em có đọc series về Trà của anh. Anh viết hay lắm, cứ như có cả một chuyện tình ẩn chứa trong đó."
Series về Trà là loạt bài viết của tôi về các loại trà, nghệ thuật thưởng trà. Tôi viết một phần vì tôi thích chủ đề ấy, một phần vì tôi muốn viết ra những cảm xúc của mình về thứ đồ uống đã ám ảnh tôi bấy lâu. Bây giờ tôi không uống trà nữa mà chuyển sang uống cà phê. Không phải tôi không còn thích trà, mà bởi tôi cần thứ đồ uống kích thích mạnh hơn giúp mình có nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp tôi tỉnh táo trong những ngày làm việc căng thẳng. Tôi chỉ uống trà vào những ngày đặc biệt, vào những khi chỉ có một mình mà thôi. Tôi hỏi lại:
"Em có thích uống trà không?"
"Em ít khi uống trà. Nhưng nếu anh rủ thì em sẽ không từ chối đâu."
Ồ… có vẻ như cô nàng này đang vẽ đường cho tôi chạy vào đây mà. Nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà để cô nàng dắt mũi. Tôi vừa cười vừa đáp lại:
"Được… chiều mai anh mời em đi uống "trà đá" nhé."
Biết minh bị hố, Trang rụt tay lại không thèm đặt lên eo tôi nữa. Cô nàng hậm hực:
"Êu… Không chơi món này đâu nha…"
Tôi bật cười trước thái độ của Trang:
"Đùa em thôi… đi uống trà hoa… mai em rảnh không?"
"Thế thì được. Em rảnh."
"Hì… chốt đơn nhanh nhỉ. Thế nhà em ở đâu để anh đưa em về?"
Lần đầu gặp Trang, lại mang tiếng là trai ngoan nên tôi chẳng dám tỏ thái độ đong đưa, cợt nhả mà chỉ cố gắng nói chuyện vui đùa một chút rồi đưa Trang về. Khi chúng tôi tạm biệt nhau thì kim đồng hồ trên tay tôi cũng đã điểm 2 giờ sáng. Chà… đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đi chơi với một người con gái khác - không phải Thu. Nếu người ở bên cạnh tôi tối nay là Thu thì sao nhỉ? Có lẽ chúng tôi sẽ không kết thúc như thế này, mà sẽ quấn lấy nhau trong một khách sạn nào đó cho tới tận sáng ấy chứ. Không biết giờ này Thu đang làm gì nhỉ? Màn đêm thật tĩnh mịch và lạnh lẽo. Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác tiếc nuối lạ thường. Tôi nhớ một hơi ấm… nhớ một bờ môi… dẫu cho người ấy không phải người yêu của tôi thì tôi vẫn nhớ…
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại rút điện thoại ra, bấm vỏn vẹn ba chữ rồi gửi đến cô trưởng phòng của mình:
"Em ngủ chưa?"
Tiếng tin nhắn trả lời vang lên gần như ngay lập tức khiến tim tôi đập loạn cả lên:
"Em chưa. Anh làm gì mà bây giờ vẫn chưa ngủ?"
"Anh mới trên bar về… nhớ em quá…"
"À há… đi mà không rủ em. Xong rồi giờ kêu nhớ. Anh được lắm."
Tôi có thể cảm nhận được khuông mặt giận dỗi kèm theo lời trách móc của Thu đang văng vẳng bên tai mình. Tôi nhắn lại:
"Anh chỉ muốn nói là anh nhớ em thôi."
"Nhớ em nào? Anh say rồi hay anh nhắn nhầm cho cô khác thế?"
Tôi liền viết rõ từng chữ:
"NHỚ EM THU!"
Em gửi lại kèm theo một icon mặt cười toe toét:
"Thế về ngủ đi, sáng mai gặp nhau anh nhé."
Tôi vặn lại:
"Sáng hôm nay chứ?"
"Ừ thì sáng nay. Mà anh đã về chưa hay đang ngoài đường?"
"Anh đang trên đường về thôi."
"Anh tự lái xe à?"
"Ừ!"
"Anh uống rượu mà cứ thích lái xe thế? Sao anh không bắt taxi về?"
"Hì anh đã say đâu. Mà em lo cho anh à? Cảm ơn nha."
"Tất nhiên là phải lo rồi. Anh mà bị sao thì lấy ai hoàn thành đống deadline? Thôi anh về cẩn thận. Mai gặp em hỏi tội. Giờ em phải đi ngủ đây."
"Chúc em ngủ ngon."
"Anh về nhắn cho em một tin rồi hãy ngủ nhé. G9!"
Tôi đứng bần thần một lúc rồi mới cất điện thoại vào túi. Cảm giác có người để nhắn tin, để được quan tâm lẫn nhau cũng thật tuyệt. Tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm đang trào dâng bên trong cơ thể mình. Nó giúp tôi bình tâm hơn trong sương đêm giá lạnh. Rượu đã tỉnh, nỗi nhớ đã vơi, chỉ còn lại sự cô đơn và bóng tối bủa vây lấy tôi. Tôi rồ ga, phóng xe thật nhanh vào con đường phía trước.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 19