Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 17: Có phải là yêu

Một hôm đang giờ nghỉ trưa, Yến đột nhiên quay ra hỏi tôi:
"Anh thấy chị Thu dạo này khác không?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Khác gì cơ?"
Việt cũng quay ra hóng:
"Lại có vụ gì à, kể tao nghe coi?"
Yến thì thầm cứ như kiểu đang đi ăn trộm sợ bị ai đó phát hiện:
"Sếp Thu nhà mình… có bồ!"
Việt hỏi lại với giọng đầy hào hứng:
"Tin chuẩn chưa em?"
Còn tôi thì có cảm giác như ai đó vừa túm lấy tóc gáy mình vậy. Không lẽ chuyện giữa tôi và Thu đã có người khác biết rồi ư? Khi tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Yến đã tuyên bố hùng hồn:
"Chuẩn 100%! Vừa nãy chính mắt em thấy chị Thu đi ăn với một anh đẹp trai cực. Anh ấy mặc Vest, đi ô tô đến đón luôn cơ mà. Sướng thật đấy… phải em thì em cũng yêu luôn."
Việt cười:
"Thế thằng đi cùng mày đợt Company trip vứt cho ai?"
Yến cự nự:
"Đấy là em nói thế thôi chứ người ta có tán em đâu."
Việt gật gù, tay gõ gõ trên bàn, giọng điệu trầm ngâm:
"Lâu lắm mới thấy sếp nhà mình có kẻ đưa người đón như thế này. Hy vọng sếp sẽ yêu đời và dễ tính hơn cho anh em được nhờ."
Quả thực việc Thu sắp có người yêu là một tín hiệu đáng mừng cho đám nhân viên chúng tôi mới phải, thế nhưng sao trong tôi lại dấy lên một cảm giác ngột ngạt, khó chịu thế nhỉ? Tôi chẳng muốn bàn tán thêm về chuyện này nữa, giả bộ chăm chú làm việc để Việt và Yến không chú ý đến mình. Mãi tới 3 giờ chiều tôi mới thấy Thu quay trở lại văn phòng với vẻ mặt vui tươi, hớn hở lạ thường. Sao ăn trưa gì mà lâu thế không biết? Thật hiếm khi tôi thấy Thu đi ăn trưa mà vượt quá giờ như thế này, thật chẳng giống cô ấy ngày thường chút nào. Tới khi cánh cửa phòng làm việc của Thu đã đóng lại, Yến khẽ kéo tay áo tôi mà cười thầm:
"Hí hí… Biểu hiện này… chắc chắn là yêu rồi."
ảnh: HTN
ảnh: HTN
Những ngày sau đó tôi chú ý hơn tới chuyện đi làm của Thu thì phát hiện ra thỉnh thoảng buổi trưa Thu có đi ăn với một người lạ mặt đúng như mô tả của Yến. Người đàn ông ấy cũng trạc tuổi anh Hùng. Dáng vẻ thật bảnh bao với áo sơ mi quần âu, tay đeo đồng hồ loại đắt tiền, đầu tóc lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận. Anh ta thường đi trên chiếc Lexus màu đen. So với anh ta thì tôi như một anh chàng loser vậy. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần bắt gặp anh ta xuất hiện trước sảnh chờ của tòa nhà văn phòng, tôi thường né sang hướng khác để tránh chạm mặt Thu ở đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi tôi bước vào thang máy, chuẩn bị đi lên thì giọng Thu gọi với theo:
"Quân… chờ Thu với..."
Tôi vội bấm nút giữ cửa thang máy cho Thu. Cô bước vội vào thang máy, dáng điệu thật hối hả như có việc gì quan trọng lắm. Tôi cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì mà gấp vậy chị?"
Hôm nay Thu mặc một chiếc váy màu xanh thật đẹp. Bờ vai… mái tóc… vòng eo… Mái tóc đỏ uốn cong lượn sóng nổi bật trên làn da và màu váy khiến cô càng hút hồn. Thu vừa thở hổn hển vừa trả lời:
"À… Thu để quên đồ trên văn phòng. May quá… đang vội…"
"Dạo gần đây… em thấy chị hay đi cùng… anh kia."
Thu mỉm cười:
"Quân cũng biết à?"
Tôi cũng đáp lại với một nụ cười gượng gạo:
"Hì, đâu phải mình em biết. Cả văn phòng đều biết."
Thu tặc lưỡi:
"Anh ấy là bên đối tác thôi. Đợt trước Thu qua họp xong quen."
Khi tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa thang máy đã hé mở. Thu vội vã bước ra trước tôi. Nhìn bóng Thu xa dần, tôi chỉ biết lặng lẽ đi phía sau em mà thôi. Chuyện quái gì thế nhỉ? rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra mà sao trong lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi buồn thế này?
---
Những ngày sau đó tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc để tránh những suy nghĩ lung tung. Việc này có vẻ khá là có tác dụng với tôi. Thế nhưng trong mắt mọi người, việc không có thời gian nghỉ ngơi đi chơi là một cực hình. Có lẽ vì thấy ngột ngạt với áp lực công việc, vào một buổi chiều thứ sáu, Yến quay sang tôi và hỏi:
"Tối mai anh rảnh không?"
Lúc ấy tôi đang cố hoàn thành nốt cái báo cáo tuần, nghe Yến hỏi vậy thì ngạc nhiên:
"Có gì thế em?"
Giọng Yến có vẻ rất hào hứng:
"Đi chơi với tụi em. Em giới thiệu bạn cho."
Việt nghe thấy liền cao giọng:
"Sao mày không rủ tao lại đi rủ Quân?"
Yến đáp:
"Anh có người yêu rồi đi làm gì? Người ta rủ ai chưa có người yêu thôi chứ."
Rồi Yến quay sang tôi với một nụ cười đầy nham hiểm:
"Em kể với đứa bạn em về anh, nó cũng có vẻ thích anh đấy."
Tôi vốn không ưa mấy vụ giới thiệu cho lắm, đặc biệt người giới thiệu lại là Yến thì càng không đáng tin. Tôi đưa mắt sang Yến và hỏi:
"Em kể gì về anh thế?"
Yến đáp với đôi mắt mơ màng:
"Thì anh hiền lành này, đẹp trai này, lại chăm chỉ nữa. Mà em vẫn không hiểu sao người như anh vẫn chưa có người yêu nhỉ?"
Việt chêm vào:
"Thì tại Quân nó ngoan quá chứ sao. Thời buổi này goodboy chỉ có ế thôi. Mày làm cách nào “dạy hư” cho anh Quân nhà mày đi."
Mắt Yến sáng lên:
"Đúng rồi, lên Bar chơi đi anh."
Tôi nhăn mặt:
"Ai lại lần đầu gặp mặt mà đi Bar với nhau chứ?"
Nói xong câu này tôi bỗng thấy chột dạ. Chẳng phải trước đây tôi và Thu cũng gặp mặt trong quán Bar hay sao, lại còn làm tình ngay trong đêm ấy nữa chứ. Quả thực tài diễn xuất của tôi trên công ty quá tốt tới nỗi ai cũng nghĩ tôi là một Goodboy chính hiệu. Yến vẫn hào hứng thuyết phục tôi:
"Có sao đâu, thế lại càng tốt ý. Có bia rượu vào càng dễ nói chuyện anh ạ. Bạn em nó vừa dễ thương mà thương cũng dễ lắm…"
Việt xua tay:
"Cẩn thận nó lừa ông đấy. Để tôi đi kiểm tra cho… Nếu dễ thương thật thì lần sau…"
Yến nheo mắt, ngắt lời Việt:
"Em mách chị Lan."
Nghe Yến nhắc đến tên người yêu mình, Việt vội la lên:
"Ấy đừng… Anh chỉ đùa thôi."
Quả thật tối thứ bảy tôi đang rảnh rỗi và cũng có ý định lên Bar để xả stress. Nhưng cảnh 2 thằng con trai đi với nhau để rồi thằng Vinh “vì l** đổ bát canh chua, anh em xương máu cũng thua cái l** ” thì tôi vốn quen rồi. Khó khăn lắm mới có một tối thứ bảy rảnh rỗi nên tôi chẳng muốn chuyện đó lặp lại nữa. Thêm vào đó việc một thằng con trai chưa người yêu như tôi thật khó có lý do chính đáng để xù kèo này. Trong thoáng chốc tôi bỗng nghĩ: nếu như người đó là Thu thì sao nhỉ? liệu tôi có do dự như thế này không? Khỉ thật… sao giờ phút này tôi lại nghĩ tới Thu cơ chứ? Tôi cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi bằng cách đáp lại Yến:
"Nhắn anh số điện thoại với share anh nick facebook em ấy đi… anh xem info trước đã."
Yến lập tức rút điện thoại ra và hí hoáy nhắn tin cho tôi. Tôi lưu số điện thoại vào danh bạ và mở trang cá nhân của cô ấy trên facebook... Lê Thu Trang… biên tập viên… công ty S. Tôi bỗng giật mình:
"Bạn em làm bên công ty S à? Bên mình cũng có mấy dự án bên đấy."
Yến gật gù:
"Đúng rồi anh."
Tôi chép miệng:
"Tiếc nhờ… giá như quen sớm hơn."
Việt tò mò ngó sang hỏi tôi:
"Đâu… ảnh đâu? Tôi xem với?"
Tôi tìm một tấm hình của Trang rồi mở ra cho Việt xem. Việt tròn mắt, giọng đầy thảng thốt:
"Yến… sao trước đây mày không giới thiệu với anh con quái vật ba đầu này?"
Yến cau mày đáp:
"Xì… anh ăn nói kiểu đó còn lâu em mới giới thiệu. Cái gì mà “con quái vật” chứ? Anh là quái vật thì có."
Nghe màn đối thoại của Việt và Yến khiến tôi không nhịn được cười. Quái vật ba đầu là một tiếng lóng mà bọn con trai hay dùng để gọi những cô nàng có bộ ngực “khủng”, nhưng từ đó giống như khen hơn là chê. Việt thì thầm như sợ ai nghe thấy:
"Sếp Thu nhà mình cũng là quái vật đấy… không kém em Trang này mấy đâu."
Yến và tôi đều bật cười với câu nói này của Việt. Yến hỏi lại:
"Thế chị Lan của anh thì sao?"
"Lan của tao lúc nào chẳng là tuyệt nhất."
"Thế mà anh còn thích ngắm quái vật ba đầu…"
"Đàn ông thằng nào chẳng thích. Đấy gọi là yêu cái đẹp, Quân nhỉ?"
Việt nháy mắt với tôi một cái, xong lại nói tiếp:
"Sếp Thu mà hiền một tí, bớt ham công tiếc việc một tí thì hơi bị tuyệt vời đấy."
Bỗng cửa phòng Thu bật mở. Yến và Việt vội vã nhắc nhau im miệng để quay lại công việc. Nhưng Thu chẳng hỏi gì tới chúng tôi mà chỉ cắm đầu đi thẳng. Chắc là công việc quan trọng lắm nên sắc mặt cô nàng trông thật căng thẳng. Có lẽ Việt nói đúng, Thu thuộc tuýp người say mê với công việc quá. Ngoài công việc ra thì cô ấy chẳng còn gì khác… à không… thỉnh thoảng cô ấy cũng thật nổi loạn… với tôi. Nếu so về tài diễn xuất thì Thu còn trên tôi một bậc ấy chứ. Ai mà nghĩ được một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, say mê công việc như Thu lại có thể như một cô gái “hư hỏng” trên giường được chứ. Đợi Thu đi khuất rồi Yến mới khều tay tôi:
"Thế anh có đồng ý đi không để em bảo nó?"
"Ừm… được. Sợ gì…"
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 18