NGOẠI. GA XE ĐIỆN - NGÀY
Họ xuống thang máy và lên xe.
NỘI. XE ĐIỆN - NGÀY
Họ đang ngồi trên xe và quan sát mọi thứ lướt qua.
- Đến giờ hỏi đáp rồi. Mình cũng không còn lạ lẫm gì, và lại còn đang phải dính với nhau nữa, nên chúng ta có thể hỏi nhau một số câu thẳng thắn, kiểu thế.
- Vậy anh hỏi em, rồi tới em hỏi anh?
- Và em phải trung thực 100%.
- Đương nhiên.
Celine chú ý đến trò chơi anh đang nói tới.
- Câu hỏi đầu tiên. Hãy miêu tả xúc cảm tình dục đầu tiên của em đối với một người.
- Để em nghĩ đã... Jean-Marc Fleury.
- Jean-Marc Fleury?
- Hồi đó tụi em đang ở trại hè và anh ấy là một vận động viên bơi lội. Anh ấy có một mái tóc bị tẩy màu đầy chlorine và đôi mắt xanh lá, và để cải thiện thành tích, anh ấy đã cạo sạch lông tay và chân. Nhìn anh ấy cứ như một chú cá heo lộng lẫy ấy. Bạn của em, Emma, mê mệt anh ấy, và một ngày nọ khi em đang đi băng qua sân để về phòng, anh ấy bỗng đi đến bên cạnh em. Em bảo anh ấy nên rủ Emma đi chơi vì cô ấy đang crush anh đó, và anh ấy nói, "Như thế thì tệ quá, vì anh đang mê mệt em." Lúc đó em hơi bị hoảng sợ đấy vì em nghĩ anh ấy quá ổn đi chứ. Anh ấy chính thức mời em đi hẹn hò nhưng em vờ như mình không thích anh ấy vì em sợ mình làm sai gì đấy. Nhưng em đã đến xem anh ấy bơi tại một cuộc thi. Anh ấy siêu quyến rũ. Vào cuối hè, tụi em đã thổ lộ tình cảm với nhau, nói sẽ giữ liên lạc qua thư và chắc chắn sẽ gặp lại sớm thôi.
- Em có làm vậy không?
- Đương nhiên là không.
- Anh nghĩ lúc này là thời điểm hoàn hảo để cho em biết anh là một tay bơi cừ khôi đấy.
- Được rồi, em đã nhớ, nhưng đến lượt em hỏi anh. Anh đã từng yêu chưa?
Anh nghĩ một chút và bắt đầu trả lời.
- Có. Câu tiếp theo. Em nghĩ gì...
- Chờ chút. Trả lời một từ cũng được sao?
- Tại sao không?
- Kể cả khi em đã kể về xúc cảm tình dục đầu tiên của em kĩ như thế?
- Hai cái khác nhau nhiều nha. Anh có thể kể cho em mọi thứ về xúc cảm tình dục đầu tiên của anh, chuyện nhỏ. Vậy nếu anh hỏi em về tình yêu?
- Em có thể nói dối, nhưng ít nhất em đã kể một câu chuyện thú vị.
- Thấy chưa. Khái niệm về tình yêu là một cái gì rối rắm hơn nhiều. Tình yêu cứ như Chúa trời hay đại loại thế: Nó ở muôn nơi... Anh thấy nó, anh cảm nhận nó, nhưng anh không biết một người khác có trao nó cho anh hay không.
- Thật không may, em hiểu anh muốn nói gì.
- Thôi cứ kể cho em vậy, anh đã trải nghiệm xúc cảm tình dục đầu tiên thông qua mối quan hệ đầy ám ảnh với Miss July, 1978. Em biết Playboy chứ?
- Biết.
- Được rồi, kể tên điều khiến em phát điên lên.
- Trời, mọi thứ đều làm em phát điên.
- Như là?
- Em ghét bị những người đàn ông lạ nhắc mình phải cười, chỉ để họ cảm thấy tốt hơn về cuộc đời ngu ngốc của họ. Em ghét những cuộc chiến tranh đang diễn ra cách em 300 kilomet. Họ đang chết dần chết mòn. Và chẳng ai biết phải làm gì. Em ghét cách truyền thông đại chúng cố điều khiển tâm trí chúng ta. Rất tinh vi, nhưng đó là một hình thức mới của chủ nghĩa phát xít. Và em ghét mỗi lần em mặc đồ đen hoặc mất bình tĩnh hoặc nêu ý kiến về điều gì khi đang ở nước ngoài, ai cũng bảo: "Ôi, Pháp ghê, thật là dễ thương." Ôi, em ghét điều đó.
Họ cười một chút vì sự dễ dàng nổi cáu của cô ấy.
Cô bình tĩnh lại và hỏi anh.
Tới lượt em. Vậy như thế nào là vấn đề đối với anh?
- Em đó, có lẽ vậy.
- Hả?
- Không, anh có nghĩ đến kiểu vấn đề này khoảng một tuần trước.
- Đó là gì vậy?
- Em có tin vào sự sống sau cái chết không?
- Thú vị ở một mức độ nào đó.
- Ừm. Có vẻ có khá nhiều người đang nói về tiền kiếp và những thứ giống vậy. Kể cả khi em không tin giống họ, hầu hết mọi người đều có khái niệm về một linh hồn vĩnh cửu, phải không? Kệ đi, suy nghĩ của anh đó là nếu chúng ta đều là kiếp sau của những người sống ở thời kì đầu lịch sử, vậy những linh hồn của hiện tại đến từ đâu?
Dân số trên Trái Đất 50 nghìn năm về trước còn chưa đến một triệu. 10 nghìn năm trước, cũng mới chỉ có vài triệu. Bây giờ, dân số trái đất đâu đó giữa 5 và 6 tỷ. Vậy là trên trái đất chỉ trong 50 nghìn năm tích tắc, mỗi linh hồn đã phân tách tới 5000 lần. Trong tình huống tốt nhất thì chúng ta chỉ là những mảnh nhỏ của một linh hồn. Đó có phải lí do vì sao chúng ta đều cảm thấy luôn thiêu thiếu không?
- Vậy đó là một vấn đề?
- Anh biết, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, nhờ thế nó lại càng hợp lý hơn.
NỘI. CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA - NGÀY
Họ đi vào một cửa hàng cũ chỉ bán đĩa than và bắt đầu tìm kiếm.
- Có một buồng để nghe thử ở đằng kia đúng không?
- Ừ, em nghĩ vậy.
Họ tiếp tục xem qua các album. Cuối cùng cô tìm thấy một album vừa đưa nó cho anh.
- Anh từng nghe ca sĩ này chưa?
- (đang đọc) Chưa.
- Em nghĩ cô ấy người Mỹ. Em biết ca sĩ này nhờ một người bạn ở LA. Em chưa từng tìm thấy bất kì thứ gì của cô ấy. Em nghĩ cô hát nhạc trữ tình, lãng mạn.
Jesse chỉ tay xuyên qua cửa hàng.
- Đi xem cái buồng nghe kia còn xài được không.
- Được thôi.
Họ đi đến và vào buồng. Cô lấy album ra và đặt nó vào mâm đọc. Khi nhạc bắt đầu phát cả hai dường như đều đang dựa vào tường trong một buồng kính nhỏ và tập trung vào bài hát.
Bài hát:
Từ phương Bắc, có ngọn gió rầm rì
Rằng, tình yêu cứ theo gió cuốn đi
Đến đây, đến đây
Không, anh có thể chạm vào em đấy
Em chưa từng khao khát anh đến vậy
Đến đây. Đến đây...
Họ tinh tế liếc nhìn nhau nhưng sẽ thôi nếu người kia nhìn thấy. Bài hát khiến cả hai lo lắng một chút vì nó phơi bày sự e dè về tính không chắc chắn của mối quan hệ tại thời điểm này.
NỘI. TÀU ĐIỆN NGẦM - NGÀY
Họ đi xuống các bậc thang về phía nghĩa trang nhỏ. Một con thỏ chạy qua họ. 
- Em từng đến đây khi còn là một thiếu niên. Nó để lại ấn tượng sâu đậm trong em hơn bất kì bảo tàng nào tụi em từng đặt chân đến.
- Nhỏ nhỉ.
Bên trong, họ đi dạo xung quanh, nhìn những cây thánh giá gần như giống hệt nhau.
- Ừm. Có một ông già nhỏ người nói chuyện với tụi em. Ông là người gác mộ ở đây. Hầu như tất cả những ai trôi dạt vào chỗ bờ uốn lượn của sông Danube đều được chôn cất ở đây.
- Nơi này có từ khi nào?
- Hình như vào đầu thế kỷ. Nơi này được gọi và Nghĩa Trang Vô Danh vì họ thường không biết những người này là ai. Có thể là tên của họ.
- Tại sao có quá nhiều thi thể bị đánh dạt lên bờ sông Danube?
- Chắc là có tai nạn tàu thủy gì đấy, nhưng đa số bọn họ là người nhảy sông tự tử.
(một nhịp) Em luôn thích ý nghĩ rằng tất cả những người vô danh ở đây đều thất lạc nơi cõi này. Khi còn trẻ em đã luôn nghĩ rằng nếu không ai trong gia đình hay bạn bè biết mình đã chết, vậy thì em chưa hẳn đã chết. Mọi người có thể tự suy ra những điều tốt hay tệ nhất xảy đến với em.
Cô dừng lại tại một ngôi mộ.
A cô ấy đây rồi. Đây là người mà em nhớ nhất. Lúc mất, cô ấy chỉ mới 13 tuổi thôi. Điều này mang một ý nghĩa nhất định với em vì khi đó em cũng tầm tuổi này. Bây giờ em đã già hơn 10 tuổi và cô ấy vẫn chỉ... 13, em nghĩ thế.
NGOẠI. BẾN XE ĐIỆN - CHẠNG VẠNG
Cú montage - họ đang đi trên xe điện lúc chạng vạng.
NGOẠI. KHU GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI - HOÀNG HÔN
Họ đang ở trong cabin đu quay ở công viên giải trí Prater. Cabin rộng nên họ có thể đi xung quanh để ngắm nhìn nhiều góc khác nhau.
- Khi em đang ở trên mọi người như thế này, em luôn nghĩ toàn bộ nhân loại nằm bên trong cơ thể này, và chúng ta đều là tế bào cơ thể. Nó là một mớ hỗn độn tinh tế và đáng kinh ngạc, anh có nghĩ thế không?
- Ừ...
(một nhịp) Anh muốn đổi chủ đề một tí. Đây có thể là một khoảnh khắc quan trọng. Anh không biết em có để ý không, nhưng chúng ta đang ở một mình trong cabin. Mặt trời thì đang lặn...
(một nhịp) Trước khi hết đêm nay, có an toàn không để giả định rằng chúng ta sắp hôn nhau?
- Có lẽ.
- Có lẽ à?
- Có thể.
- Có thể. Vậy anh đề xuất ta nhảy tới thời điểm chúng ta làm điều đó một cách tự nhiên - có thể vài giờ tới sau khi đã đủ ngượng ngùng - và đem khoảnh khắc đó trở lại đây vào thời điểm này, vì khung cảnh đang vô cùng  lý tưởng. Quá tuyệt vời khi nhớ về không chỉ nụ hôn đầu của chúng ta mà còn là cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ này, vòng đu quay, Vienna...
Celine bước tới chỗ anh và đặt tay mình quanh cổ anh.
- Tại sao lần nào muốn em làm gì đó anh lại bắt đầu nói về du hành thời gian vậy?
- Được rồi, anh nghĩ mình nên hôn thôi.
Họ bắt đầu hôn nhau và vòng đu quay tiếp tục quay.
NGOẠI. KHU GIẢI TRÍ - ĐÊM
Đi cùng nhau, họ đang nói chuyện dở.
- Nhưng em không nghĩ vấn đề nằm ở việc chúng ta sinh ra ở thế hệ nào. Như bố mẹ em đấy. Thời bạo động tháng 5/1968, họ là những người trẻ nổi loạn chống lại mọi thứ - từ chính quyền đến nguồn gốc Công giáo bảo thủ của họ. Em được sinh ra không lâu sau đó và bố em trở thành một kiến trúc sư thành công và cả nhà bắt đầu du lịch khắp nơi trên thế giới và em được lớn lên với tất cả sự tự do chính họ đã đấu tranh. Và với em hiện tại mà nói, đó lại là một cuộc chiến kiểu khác. Chúng ta phải giải quyết vẫn cái mớ hỗn độn đó. Nhưng anh không thật sự biết kẻ thù của mình là ai hay cái gì.
- Anh không biết có thật là có kẻ thù không. Cha mẹ nào cũng hủy hoại con mình. Hoặc họ bỏ rơi con mình hoặc khư khư bên con và dạy chúng những điều sai lầm. Cha mẹ của bọn con nhà giàu thì cho chúng quá nhiều, ngược lại với bọn trẻ nhà nghèo. Bố mẹ anh chỉ là những người không ưa nhau lắm, cưới nhau và có một đứa con. Và họ cố gắng đối đãi tốt với anh.
- Bố mẹ anh có ly dị không?
- Có, cuối cùng cũng thế. Họ nên làm vậy sớm hơn, nhưng họ mắc kẹt với nhau vì hạnh phúc của chị anh và anh. Cảm ơn nha.
(một nhịp) Em biết không, mẹ anh từng nói, ngay trước mặt bố anh khi họ đang cãi nhau to, rằng bố anh từng rất rất tức giận khi phát hiện ra mẹ mang bầu anh - rằng anh là một sai lầm lớn. Nhìn lại thì anh nghĩ điều đó định hình lối tư duy của anh. Anh nhìn thế giới như một nơi anh không thực sự thuộc về và nếu như những người sinh ra anh kiểm soát tình huống hơn, anh đã không tồn tại.
- Nhưng như thế thật buồn.
- Anh nghĩ cuối cùng mình cũng tìm ra sự an yên. Kiểu như cuộc sống này là do chính anh tạo ra ấy.
- Bố mẹ em vẫn bên nhau và em nghĩ họ hạnh phúc. Nhưng em nghĩ đó là một tiến trình lành mạnh khi nổi loạn chống lại bố mẹ anh và những thứ xảy ra trước đó. Theo một cách nhất định, đó không chỉ là nổi loạn, nó còn là cảm giác rằng chúng ta đang tìm một lối khác cho tình yêu, tình dục, xã hội, mọi thứ. Chúng ta nên luôn luôn cải thiện và biến nó thành của ta.
Họ bước đi trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn xung quanh. Một đôi đi qua, nhưng cả hai đều đang ở trong thế giới của riêng mình.
Dạo này em đang nghĩ... anh có biết ai đang hạnh phúc trong một mối quan hệ không?
- Có, anh biết có một đôi hạnh phúc, nhưng có vẻ họ đã lừa dối nhau.
- Mọi người có thể sống một đời giả dối. Bà của em cưới người đàn ông này, và em luôn nghĩ bà có một tình yêu đơn giản, không phức tạp. Nhưng bà đã thú nhận với em rằng bà đã dành cả đời tơ tưởng về người đàn ông khác, người mà bà đã luôn yêu. Bà đơn giản là chấp nhận số phận. Thật buồn làm sao. Nhưng em cũng nhận ra rằng khoảnh khắc ấy thật đẹp khi biết bà cũng có những xúc cảm mà em chưa từng nghĩ bà sẽ có.
- Tốt hơn hết là nên thế, anh đảm bảo với em. Nếu quá rõ về ông ấy, có thể bà ấy sẽ thất vọng.
- Làm sao anh biết? Anh còn không biết họ là ai.
- Anh biết chứ. Chỉ là những người có những mơ tưởng lãng mạn mà thôi.
- Ý anh là sao, quý ông Lãng mạn vừa hôn em trên đu quay khi mặt trời đang lặn...?
- (cắt ngang) Được rồi, được rồi. Còn bà của em thì sao. Nói nốt đi.
- Chỉ là em ngạc nhiên về việc em dành hơn 20 năm cuộc đời cạnh bà ấy mà chẳng biết gì về bà.
- Em có biết, nhưng không ai thực sự biết hết về một người. Mối quan hệ là thế đấy - ai cũng bảo, "Anh muốn hiểu hơn về em, anh muốn biết em là ai." Nhưng việc họ hiểu rõ chính họ còn khó nữa là. Con người anh luôn thay đổi, vậy điều đó sao có thể chứ?
- Vậy đó hả? Thật tốt khi không hiểu rõ anh.
Họ nhìn ra và thấy một vài cặp vợ chồng già đang chơi xe điện đụng.
-----
Đây là một series mình tập học và dịch kịch bản, vì vậy mình cố gắng dịch sát với những gì kịch bản gốc viết. Cuối bài là những điểm mình ghi chú về những khác biệt trong phim và trên kịch bản. Tuy làm với mục đích học tập cá nhân, nhưng mình cũng muốn chia sẻ với mọi người để được bàn luận và góp ý :D
-----
So sánh với phim:
Thoại trong phim được giản lược nhiều để tránh lê thê và được diễn giải một cách dễ hiểu hơn cho người xem ở các phân đoạn:
- Jesse nói về tình yêu
- Jesse cố gắng thuyết phục Celine hôn mình
- Celine nói về cảm giác khi ở trên mọi người 
- Họ không nói về chủ đề hiểu rõ một người
...
Jesse trong phim là một người tích cực hơn, nên khi nói về việc mình làm chủ cuộc đời, Jesse trong phim sử dụng hình ảnh chen ngang một bữa tiệc và tự hào về việc đó hơn là "comfort" như trong kịch bản.
Không có cú montage, cảnh xe điện đụng cũng thế. Thay vào đó là câu đùa về hai vị giám mục trong nhà thờ của Jesse.