Trước lúc bình minh (1995) - Kịch bản gốc (phần 2)
NỘI. CĂN TIN - CHIỀU MUỘN Thời gian trôi qua. Những chiếc đĩa dơ ở trước mặt họ. Trông họ đã thoải mái với nhau hơn, thẳng thắn hơn,...
NỘI. CĂN TIN - CHIỀU MUỘN
Thời gian trôi qua. Những chiếc đĩa dơ ở trước mặt họ. Trông họ đã thoải mái với nhau hơn, thẳng thắn hơn, bớt ngượng nghịu, và gần gũi hơn một chút.
- Bố mẹ em chưa từng thực sự đề cập đến chuyện em yêu đương hay kết hôn hay có con. Dù em chỉ mới là một cô bé, họ đã muốn em nghĩ về nghề nghiệp tương lai như trở thành phát thanh viên truyền hình, hoặc một nha sĩ, hay tương tự vậy.
- (cười) Cô phát thanh viên à...
- Đúng vậy, em sẽ nói với bố rằng con muốn trở thành một tay viết và bố em sẽ nói nhà báo. Em sẽ nói rằng con muốn làm một trạm cứu hộ mèo hoang và bố em sẽ nói bác sĩ thú y. Em sẽ nói con muốn trở thành một diễn viên và bố em sẽ nói phát thanh viên truyền hình. Bố em liên tục chuyển hóa những tham vọng màu mè của em thành một công việc thực dụng kiếm ra tiền.
- Cha mẹ chỉ muốn con mình có một sự nghiệp sáng sủa để họ có thể đem đi kể cho bạn bè của họ.
(một nhịp)
Hồi nhỏ anh như là cái máy chuyên dò ra những điều xàm xí vậy đó. Anh luôn biết khi nào họ đang nói dối anh. Anh toàn tâm toàn ý lắng nghe người ta khuyên anh nên làm gì với cuộc đời anh và sau đó làm ngược lại một cách triệt để. Họ không thực sự nghĩ vậy đâu. Tất cả những tham vọng tiêu biểu của họ nghe quá sức tầm thường.
- Nếu anh có bố mẹ chưa từng thực sự phản đối những gì anh muốn làm, và họ khá tốt bụng và ủng hộ anh, việc phàn nàn họ ra mặt sẽ khó khăn hơn. Dù rằng họ sai. Một kiểu gây hấn thụ động ấy. Em thực không thể chịu nổi.
Jesse uống một ngụm nước và nhai một ít đá.
- Ừm, nhưng anh vẫn thấy khoảng thời gian khi là một đứa trẻ thật kì diệu, dù bao điều nhảm nhí vây quanh.
(một nhịp)
Anh nhớ mẹ anh giải thích cho anh nghe về cái chết, và nói với anh rằng bà cố của anh ở Florida vừa mất. Cả nhà chỉ vừa thăm họ đây thôi. Anh lúc đó chắc đã ba, ba tuổi rưỡi. Kệ đi, sau đó một ngày hay hơn, lúc anh đang chơi đùa ngoài sân sau, chị anh đã dạy anh cách xịt vòi nước dưới ánh mặt trời để thấy được cầu vồng. Thì, anh đang xịt và xuyên qua màn sương anh có thể thấy bà cố đứng đó, có vẻ như đang cười, ngắm nhìn anh. Anh cứ giữ vòi nước ở vị trí đó một lúc lâu để nhìn lại bà ấy. Cuối cùng, anh bỏ ngón cái ra khỏi miệng vòi, buông tay, và bà ấy biến mất.
Bố mẹ anh lải nhải mãi về việc anh chỉ tưởng tượng ra thôi và khi mọi người chết đi anh sẽ không thể thấy họ nữa. Nhưng, anh biết anh đã thấy gì, và dù cho anh không còn gặp lại trường hợp nào như thế kể từ đó, anh chưa từng thực sự sợ cái chết.
- Nghĩ về cái chết được như anh thật tốt. Em nghĩ em sợ cái chết 24 giờ một ngày. Đó là lí do em đi tàu. Em đã có thể bay đến Paris. Chỉ là em sợ bay thôi. Mặc dù thống kê chỉ ra rằng hàng không an toàn hơn, em vẫn không thể ngừng sợ. Khi em ngồi trên máy bay, em đã có thể thấy ngay một vụ nổ, thấy em rơi xuyên qua những tầng mây. Em rất sợ những giây tỉnh táo ngắn ngủi trước khi chết. Ý em là, khi anh biết rõ là anh chết chắc rồi. Em không thể không nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Giống như, em đang ở trong công viên cùng bạn em. Có mấy đứa nhóc chơi xung quanh. Người mẹ kia đang tung hứng đứa trẻ lên trời. Bạn em cười và nghĩ khoảnh khắc đó thật tuyệt diệu, và tất cả những gì em nghĩ đến là việc cô ấy làm rơi đứa trẻ. Em có thể thấy máu trên mặt đất. Cơn hoảng loạn tột độ, người mẹ đang khóc... em cứ nghĩ như thế suốt. Thật mệt mỏi.
Chúng ta thấy con tàu đang đến Vienna thông qua cửa sổ.
Vienna này. Anh xuống ở đây, đúng không?
- Chán thật. Anh ước anh đã gặp em sớm hơn. Anh rất thích nói chuyện với em.
- Em cũng rất vui khi được trò chuyện cùng anh.
- Anh hầu như chẳng nói chuyện với ai cũng mấy tuần rồi.
NGOẠI. GA TÀU - CHIỀU MUỘN
Con tàu đã đến trạm cuối. Những cánh cửa mở ra và mọi người lập tức lên xuống.
NỘI. CĂN TIN - CHIỀU MUỘN
Với nụ cười mỉm, Jesse nhìn đăm đăm vào Celine.
- Anh buộc phải nói ra suy nghĩ điên rồi này thôi. Nếu anh không hỏi em thì đây sẽ là một trong những điều ám theo anh cả đời.
- Sao cơ?
Hơi lo lắng, anh nhìn cô và không thể nói ra. Cô ấy thực sự tò mò và có chút phấn khích vì điều anh đang cố thổ lộ.
Chuyện gì vậy?
- Anh muốn được tiếp tục trò chuyện cùng em. Ý anh là, anh không biết em thế nào, nhưng anh cảm thấy có cái gì như là... mối liên kết.
- Em cũng thế.
- Hay là thế này đi. Được rồi, tốt... Anh muốn em đi Vienna với anh. Chúng ta sẽ đi tham quan thành phố.
Cô mỉm cười trước suy nghĩ đó nhưng không chắc chắn.
- Vậy ta sẽ là gì?
- Anh không biết. Tất cả những gì anh biết là anh sẽ lên chuyến bay của Austria Airlines vào 9 giờ 30 sáng mai và anh không chắc có đủ tiền thuê khách sạn và có thể chúng ta sẽ chỉ đi dạo quanh cả đêm. Nếu lỡ như anh là một gã tâm thần, em có thể chuồn đi bất kì lúc nào và bắt chuyến tàu tiếp theo, đúng không?
Cô vẫn nghĩ ngợi và không phản hồi.
Hãy nghĩ như thế này. Tua nhanh đến 10, 20 năm sau. Cuộc hôn nhân của em chẳng còn nhiều năng lượng như trước nữa. Em bắt đầu đổ lỗi cho chồng. Em nghĩ đến tất cả những gã đàn ông em từng gặp và cả những gã em chưa từng theo đuổi và mọi chuyện đã có thể khác như thế nào nếu em cứ chọn đại một trong số đó. Thì anh là một trong số đó. Em có thể cân nhắc xem đây như chuyến đi ngược về quá khứ, để biết đâu là điều em bỏ lỡ. Thấy chưa, đây thực sự là một ưu đãi cho cả em và chồng tương lai - đây là cơ hội để em chắc rằng em đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Rằng anh cũng chỉ nhàm chán và không mục đích như anh ấy, thậm chỉ còn hơn.
Cô ấy mỉm cười một chút, suy nghĩ về tình hình, và rồi đứng lên.
- Em không chắc em hiểu hết những gì anh nói, nhưng để em lấy túi của mình đã.
NGOẠI. GA TÀU - CHIỀU MUỘN
Anh xuống tàu cùng hành lý của mình và bắt đầu bước đi, hoàn toàn không nhận ra cô không hề đi đằng sau anh. Cô lưỡng lự một chút và dừng ngay đầu cầu thang. Sau một cái ngoái lại thoáng qua, cô nhìn về phía trước và bước đi tự tin.
NỘI. GA TÀU - CHIỀU MUỘN
Bên trong sảnh ga nhộn nhịp, họ dừng lại tại máy đổi tiền và đổi tiền.
NỘI. GA TÀU - CHIỀU MUỘN
Anh đã đặt đồ đạc của mình vào tủ khóa. Cô mở tủ khóa và nhét túi của cô vào.
- Anh biết chuyện này khiến em nghĩ đến điều gì không?
- Gì thế?
- Tất cả những người anh bắt gặp, hay giao tiếp bằng ánh mắt, và rồi đi ngang qua nhau.
- Đúng, chúng ta có thể đã làm vậy. Bây giờ như...
- Dù điều gì xảy ra đi nữa, chúng ta đã gặp nhau.
Jesse chỉ mỉm cười và đưa bàn tay rộng mở của mình ra. Cô chạm tay mình vào tay anh và đã xảy ra một cái siết tay chậm rãi cùng một cái kéo nhẹ về phía nhau.
- Đó là điều chúng ta có.
NGOẠI. CẦU - NGÀY
Đi cạnh nhau trong im lặng, cả hai đang quan sát những thứ xung quanh và chợt quay sang nhìn nhau. Bởi cả hai đã hoàn toàn nhận ra mình đang gắn kết với người kia theo một cách kì lạ nào đó, nên đã có một khoảng lặng ngượng ngùng.
- Thật là một cảm giác kì lạ. Khi nói chuyện với nhau trên tàu, em cảm giác cứ như mình đang ở nơi công cộng - được bao quanh bởi mọi người. Bây giờ dù đang đi dạo ở Vienna, vậy mà cứ như chỉ có mỗi hai ta vậy.
- Anh biết. Và cũng hơi ngượng ngùng nữa. Anh không chắc chúng ta nên làm gì.
Anh đặt tay anh lên vai cô và nhìn thẳng vào cô.
Nhưng như thế này vẫn ổn mà, đúng không?
- Vâng, rất tuyệt. Mình đi đâu đó đi. Tìm trong cuốn sách nhỏ của anh xem.
Anh ấy lôi ra một cuốn brochure / bản đồ và bắt đầu xem qua nó.
- OK, tốt. Chúng ta đang ở Vienna và chúng ta sẽ đi đây đó.
Ngay lúc đó hai người dân địa phương, TEX và KARL, đi ngang qua. Jesse chặn họ lại.
- Cho tôi hỏi, sprechen Sie English?
- Karl: Vâng, đương nhiên rồi.
- Tex: Vậy anh có thể nói tiếng Đức không?
- Gì cơ?
- Tex: Tôi đùa thôi.
Tex nhìn Karl, cả hai đều hiểu.
- Chúng tôi mới tới Vienna và đang tìm gì đó vui vui để làm...
- Đúng vậy, có bảo tàng nào chúng tôi nên tới hay đại loại thế không?
- Tex: Bảo tàng dạo này thực ra không vui lắm.
Karl nhìn đồng hồ.
- Karl: Và dù sao mấy chỗ đó cũng sắp đóng cửa cả rồi. Hai người ở đây đến khi nào?
- Jesse: Chỉ đêm nay thôi.
- Tex: Hai người đến Vienna làm gì vậy? Hai người mong đợi điều gì?
- Celine: Chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật...
- Jesse: Đúng vậy, cô ấy đang có thai, nên chúng tôi quyết định chơi tới và làm đám cưới luôn.
- Tex: Tôi không tin đâu. Anh hơi tệ khoản nói dối đấy.
Celine và Jesse cười trong khi Tex và Karl nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức.
- Tex: Cậu có mang mấy tờ rơi đó không?
- Karl: Có, để đưa cho họ một tờ.
Karl lục trong túi và đưa cho họ một tờ rơi.
- Tex: Đây là vở kịch có cả hai chúng tôi diễn và rất vui nếu hai người đến xem.
- Celine: Vậy anh là diễn viên?
- Tex: Không phải diễn viên chuyên nghiệp, bán thời gian cho vui thôi.
- Karl: Vở kịch này nói về một con bò, và một người Ấn Độ đang đi tìm nó. Có cả chính trị gia, người Mexico, người Nga...
- Jesse: Đem cả bò thật lên sân khấu á?
- Tex: Không phải bò thật đâu. Chỉ là diễn viên trong trang phục con bò thôi.
- Karl: Và cậu ấy chính là con bò.
- Tex: Đúng, tôi là con bò đó. Nhưng là một con bò kì lạ.
- Karl: Một con bò có bệnh.
- Tex: Nó hành xử hơi kì quặc... như chó vậy. Nếu có ai quăng ra một cây gậy, nó sẽ đi nhặt lại. Nó còn hút thuốc nữa, bằng guốc của nó.
Anh ấy diễn tả con bò sẽ hút thuốc bằng móng guốc ra làm sao thay vì dùng tay. Karl chỉ vào phần dưới của tờ rơi.
- Karl: Địa chỉ ở trên tờ rơi. Nó nằm ở quận hai...
- Tex: Gần Prater...
- Karl: Đúng rồi, chỗ có cái vòng đu quay to thật to ấy.
- Tex: Vòng đu quay mà ai cũng biết...
- Karl: Hoặc các cậu có thể đến Prater trước khi vở diễn bắt đầu.
- Jesse: Tên vở này là gì thế?
- Karl: Dịch ra là...
- (cả hai) "Đem đến cho tôi đôi sừng của cô bò Wilmington."
- Jesse: Nghe tuyệt đấy.
- Celine: Tuyệt.
Tex đưa ngón trỏ lên đầu trước khi giải tán.
- Tex: Tôi sẽ là con bò... và các cậu sẽ ở đó nhé?
- Jesse: Mong là sẽ kịp.
NGOẠI. GIỮA NHỮNG BẢO TÀNG - NGÀY
Họ ngồi trên một băng ghế gần bức tượng, nhìn lên những tòa nhà cổ kính và cảnh vật xung quanh.
- Nhìn xem - đẹp thực sự. Ý anh là, em hãy tưởng tượng một kiến trúc sư người Mỹ nói rằng, "Này, Bob, tôi có một ý tưởng. Tại sao chúng ta không đặt một thiên thần khổng lồ trên nóc tòa này để có gì đó đẹp đẽ cho mọi người nhìn." Mọi sự đã có thể khởi đầu như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại thành "Xin lỗi, Hank, sếp bảo dẹp vụ thiên thần khổng lồ đi. Ổng đang muốn cắm cái cờ lên chỗ đó hơn đấy."
- Người Mỹ luôn nghĩ rằng châu Âu hoàn hảo. Nhưng cái vẻ đẹp và lịch sử đó lại có thể rất bất công. Nó như giảm giá trị con người ta xuống con số không tròn trĩnh. Nó cứ nhắc nhở liên hồi rằng bạn chỉ là một đốm sáng nhỏ bé trong dòng thời gian dài dằng dặc của lịch sử. Trong khi ở Mỹ bạn thấy như mình có thể làm nên lịch sử. Đó là lí do em thích Los Angeles vì nó thật...
- Xấu xí?
- Không, em tính nói là "trung tính". Cứ như nhìn vào một tấm canva trắng trơn vậy.
(một nhịp)
Em nghĩ mọi người đến những nơi như Venice vào kì trăng mật để đảm bảo rằng họ sẽ không cãi nhau trong hai tuần đầu tiên vì họ bận mải ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ xung quanh. Một địa điểm lãng mạn phải như thế - nơi vừa có vẻ đẹp tinh khôi, vừa kiềm chế được bản năng bạo lực của chính bạn. Một địa điểm thực sự tốt cho kì trăng mật sẽ nằm đâu đó ở New Jersey.
-----
Đây là một series mình tập học và dịch kịch bản, vì vậy mình cố gắng dịch sát với những gì kịch bản gốc viết. Cuối bài là những điểm mình ghi chú về những khác biệt trong phim và trên kịch bản. Tuy làm với mục đích học tập cá nhân, nhưng mình cũng muốn chia sẻ với mọi người để được bàn luận và góp ý :D
-----
So sánh với phim:
Thoại của Celine cũng được cắt bớt đi phần cô diễn tả về nỗi sợ của mình. Celine trên phim không mang màu sắc tiêu cực và u ám như trong kịch bản.
Một điểm nữa liên quan đến thoại, khi mình xem Vietsub của phim, câu thoại "Một kiểu gây hấn thụ động ấy." được giản lược thành "cái trò tỏ vẻ khó chịu". Tuy dễ hiểu hơn, nhưng có thể ý đồ của biên kịch không còn nguyên vẹn. Việc sử dụng nguyên cụm từ passive-aggressive có thể ám chỉ Celine có tìm hiểu về tâm lý học, hoặc là một dạng người nghiêng về học thuật. Còn với bản dịch giản lược, khi nghe qua Celine đơn giản chỉ đang tâm sự mà thôi.
Một điểm nữa liên quan đến thoại, khi mình xem Vietsub của phim, câu thoại "Một kiểu gây hấn thụ động ấy." được giản lược thành "cái trò tỏ vẻ khó chịu". Tuy dễ hiểu hơn, nhưng có thể ý đồ của biên kịch không còn nguyên vẹn. Việc sử dụng nguyên cụm từ passive-aggressive có thể ám chỉ Celine có tìm hiểu về tâm lý học, hoặc là một dạng người nghiêng về học thuật. Còn với bản dịch giản lược, khi nghe qua Celine đơn giản chỉ đang tâm sự mà thôi.
Trong phim, cảnh họ rút tiền đã được thay thế bằng phân cảnh họ hỏi tên nhau - trong kịch bản cảnh này diễn ra khi họ đang mở cửa để đi đến căn tin. Đây là sự thay đổi cần thiết khi hành động đi rút tiền không hỗ trợ gì cho mạch phim. Hỏi tên nhau cũng làm rõ nét hơn việc hai người đã cởi mở với nhau hơn. Tuy nhiên, họ chưa vội nắm tay nhau hay có các cử chỉ thân mật như trong kịch bản.
Cảnh ngồi giữa bảo tàng cũng không có mà chuyển thẳng sang cảnh sau. Có lẽ scout nhưng không ra nên bái bai luôn :))
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất