Đây là một series mình tập học và dịch kịch bản, vì vậy mình cố gắng dịch sát với những gì kịch bản gốc viết, nên sẽ có đôi chỗ không thoát ý. Cuối bài là những điểm mình ghi chú về những khác biệt trong phim và trên kịch bản. Tuy làm với mục đích học tập cá nhân, nhưng mình cũng muốn chia sẻ với mọi người để được bàn luận và góp ý :D
-----
Nội. Tàu hỏa - Buổi chiều.

Con tàu lướt đi. Bên trong, hành khách kẻ ngủ, kẻ đọc, kẻ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Một vài ngược xuôi dọc lối đi. Celine, một phụ nữ trẻ, trạc tuổi đôi mươi, đang cuộn tròn nơi ghế ngồi và đọc Bắt trẻ đồng xanh của Georges Bataill.

Cô cố tình giấu đi cái vẻ đẹp nổi bật của mình bằng gương mặt mộc mạc không son phấn, núp sau bộ cánh cổ điển rộng thùng thình và đôi giày bệt. Cô vẫn chăm chú đọc, thi thoảng cắn lấy một mẩu từ thanh socola. Sau cô 4 hàng ghế, dãy đối diện là Jesse, cũng trạc đôi mươi, đang đắm chìm trong hồi ký Tôi cần tình yêu hơn tất thảy của Klaus Kinski. Ưa nhìn tuy có chút xuề xòa, anh mặc quần jeans và áo thun.

Đột nhiên một cặp vợ chồng trung niên độ bốn mươi ngồi đằng sau Celine chuyển từ tranh cãi nhỏ tiếng sang hét vào mặt nhau bằng tiếng Đức. Người vợ gạt đi tờ báo từ nãy giờ ông chồng dùng như bức bình phong:
- Anh có chịu bỏ cái tờ báo chết tiệt đó xuống và nghe tôi nói không?
- Tôi đã nghe cô nói suốt 30 phút rồi còn gì? Cô làm ơn im đi được không?
- Anh im đi! Anh dám bảo tôi im à! Có mỗi một chuyện lặp đi lặp lại mãi! Tôi không tin được--
- Tôi bảo cô im đi mà! Đây, tôi đặt tờ báo xuống rồi nhé nên cô im ngay.
Celine đột ngột đứng dậy, cầm lấy túi, và bắt đầu tìm chỗ khác để ngồi.

Cách vài hàng ghế, cô tìm thấy một chỗ đối diện dãy của Jesse. Trước khi an tọa, hai người đã trao đổi với nhau về vụ lùm xùm bằng ánh mắt, cái lắc đầu và nụ cười. Khi người vợ đi ngang qua, cả hai dõi theo và rồi phát hiện họ đang nhìn thẳng vào nhau. Gương mặt anh diễn nét "úi chà" một cách hài hước.

- Em có biết họ cãi nhau vì cái gì không? Em có nói tiếng Anh không nhỉ?
- Có. Cơ mà không, em không biết. Tiếng Đức của em không tốt đến vậy.
Anh có từng nghe rằng các cặp đôi khi lớn tuổi sẽ đánh mất khả năng lắng nghe nhau chưa?
- Thật à?
- Có khả năng là đàn ông mất đi khả năng nghe những âm thanh có cao độ cao và phụ nữ thì không còn nghe được âm trầm. Em đoán họ đã thực sự như vậy hay sao đó.
- Anh đoán đó là cách được lập trình để các cặp đôi có thể sống với nhau tới già mà không phải hạ sát người kia.
Đã có một thoáng ngượng ngùng khi họ không biết có nên tiếp tục khơi chuyện hay không. Cô đưa ánh mắt trở lại cuốn sách nhưng anh vẫn đặt ánh mắt nơi cô. Jesse tiếp tục:
- Em đang đọc gì thế?
Cô nâng cuốn sách lên để anh có thể thấy bìa.
- Còn anh?
Anh cũng cho cô xem cuốn sách của mình. Không có gì nhiều để nói về những gì cả hai đang đọc. Celine nói:
- Trên tàu có nhiều người kì lạ quá, đúng không? Tuần trước khi trên đường đến Budapest, em đã ngồi và nói chuyện với 4 người khác trong toa căn tin và hóa ra 3 trong số họ đã từng giết người.
- Không thể nào.
- Thật đấy. Một người là cựu chiến binh, một người xử bạn trai của mình, và người còn lại thì từng va chạm xe hơi nghiêm trọng.
- Vậy em là người duy nhất chưa từng giết ai?
- Không, em là một trong số họ. Anh nghĩ em là ai?
Cô cười còn anh thì chậm rãi tham gia vào câu chuyện.
- Anh hiểu ý em rồi. Anh cũng từng gặp vài pha kỳ khôi lắm. Có một gã người Anh ngồi đối diện anh cứ đập lưng thùm thụp vào ghế và la lên rằng mọi người nên tham gia cùng và dừng đoàn tàu này lại. Gã nói thế này, "Này mọi người, ngay bây giờ, chúng ta có thể khiến công nghệ dừng lại. Tất cả chúng ta..."
- Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Anh diễn tả bằng cách đập người vào ghế.
- Và em biết không, anh và vài người nữa đã thử làm thế một hẳn một lúc, nhưng chẳng thể khiến công nghệ dừng lại.
Người vợ rời đi như vũ bão ban nãy nay lại hộc tốc trở về và cuộc tranh cãi tiếp tục ngay trước mặt bọn họ.
- Anh đang muốn xuống căn tin. Em đi không?
- Chúng ta nên thế.
Họ đứng dậy và đi đến cửa toa. Anh nhấn nút mở cửa, và khi cửa mở ra, anh vươn tay mình đến phía cô.
- Quên mất, anh là Jesse. Thật ra là James, nhưng đó giờ người ta toàn gọi anh là Jesse.
- Vậy anh là Jesse James?
- Không, Jesse thôi.
- Celine.
Họ đi qua và Celine bấm nút mở cửa để vào toa tiếp theo. Hai người hơi rối vì chẳng biết ai mở cửa cho ai trước khi Celine đi trước, Jesse theo sau đến căn tin.
Căn tin - buổi chiều
Họ ngồi vào bàn, ăn khoai tây chiên và thi thoảng uống nước.
- Sao tiếng Anh của em tốt thế?
- Em từng học ở trường vào mùa hè ở Los Angeles và cũng từng sống ở London một thời gian. Còn anh, tại sao anh nói tiếng Anh tốt thế?
- Anh là người Mỹ.
- Em biết, em đùa thôi. Em đã biết anh là người Mỹ và đương nhiên anh chẳng nói được thêm thứ ngôn ngữ nào.
- Cứ cho anh là một gã người Mỹ ngốc ngếch, tầm thường và không có văn hóa của riêng mình đi. Nhưng ít ra anh đã thử. Anh muốn em biết rằng anh từng học tiếng Pháp trong 4 năm. Anh cố gắng và đã thành thạo. Khi ở Paris, anh đứng chờ tại trạm metro, anh đã tập nói “Un billet, s’il vous plâit. Un billet, s’il vous plâit.” rồi tiến lại cửa sổ, anh nhìn lên cô bán vé và quên sạch. "À thì, tôi cần một vé tàu điện ngầm." Tạm biệt tiếng Pháp từ đó về sau.

(ngưng một nhịp)
Em đang đến đâu?
- Quay lại Paris. Lớp của em bắt đầu vào tuần tới.
- Em học trường nào thế?
- La Sorbonne. Anh biết không?
- Có chứ. Nhưng tại sao em lại ở Budapest?
- Ừm, em đi thăm bà em.
- Bà ấy thế nào?
- Ổn. Còn anh, anh đang đi đâu thế?
- Vienna.
- Có gì ở đó?
- Không biết. Sáng mai anh sẽ bay khỏi đó.
- Anh đang trong kì nghỉ à?
- Anh cũng không biết nữa. Hai hay ba tuần vừa rồi anh chỉ đi quanh quanh.
- Anh đi thăm bạn bè hay chỉ đi vì anh muốn thế?
- Anh đã đến thăm một người bạn ở Madrid, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ...
(ý nghĩ mới)
Anh có một trong những tấm vé thông hành này, và em có biết cái thú của việc đi quanh quanh là gì không? Em tiêu tốn ngần ấy thời gian để đến nơi, em đứng đó, em nhìn xung quanh, nhận ra mọi thứ sẽ chẳng bao giờ được như em mong đợi, em tiếp tục đến nơi khác với niềm tin mọi thứ sẽ tốt hơn.
- Giống như việc chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc, đến đó và ngủ thẳng giấc. Đó là lí do khi du lịch em sẽ hơi ép bản thân không được kì vọng bất cứ điều gì từ bất cứ đâu hay bất kì ai. Và sau đó, mọi điều xảy đến đều là một bất ngờ. Điều tầm thường nhất cũng có thể trở thành một chủ đề thú vị dài bất tận, đúng không?
- Đó là điều anh thích khi du lịch - em có thể ngồi xuống, nói chuyện cùng ai đó thú vị, đọc một cuốn sách hay, và bấy nhiêu là đủ để xem như hôm ấy đẹp trời. Cũng y như thế nhưng nếu em làm ở nhà, mọi người lại nghĩ em là một kẻ lười biếng.
- Em cũng thích thế. Nhưng giống những nhà văn người Mỹ yêu thích của em hơn. Họ viết ra mọi thứ anh sẽ không muốn trải qua trong đời, ấy vậy mà anh chẳng thể ngừng đọc cái cuộc đời náo động mà nhàm chán ấy.
- Vậy em học gì thế?
- Văn học. Nhưng em vẫn chưa quyết định được điều em thực sự muốn làm là gì.
- Em có muốn viết không?
- Có, nhưng...
(suy nghĩ mới)
Kiểu như em mang nỗi ám ảnh phải tạo ra một cách diễn đạt mới từ vài năm trước. Nghe có vẻ trừu tượng và phi thực tế, nhưng em cảm thấy mọi hình thức nghệ thuật đều đã được dùng cả rồi. Em đặc biệt bài trừ từ ngữ. Cũ rích và bẩn thỉu. Chúng toàn được dùng cho những mục đích xấu xa. Và anh biết đấy, đôi khi ngôn ngữ thật tù túng. Như là... nếu anh nghĩ về nó...
Cô mở hai tay rộng ra thành một vòng tròn lớn.
... Đây là một trải nghiệm nội tâm cá nhân và cách hiểu và...
Cô đưa hai tay lại và tạo thành một hình tròn nhỏ.
... vì vậy ta sẽ chẳng bao giờ diễn đạt cho mọi người trong phần lớn cuộc đời.
Họ cứ ngồi thế một lúc lâu, không biết nên nói gì tiếp theo. Đột nhiên Jesse mỉm cười và bắt đầu hơi đùa đùa đứng dậy.
- Anh đoán là đến đây thôi nhỉ - rất vui khi được nói chuyện với em.
Cả hai bật cười.
- Thật đấy, căn bản là anh đồng ý với em, và có lẽ đó là phần buồn của cuộc đời, nhưng đối với anh nó không phiền phức đến vậy. Có thể anh sai, nhưng anh nghĩ thiếu sự giao tiếp nghiêm trọng đối với phụ nữ hơn là đàn ông.
- Đúng vậy, vì đàn ông hoàn toàn thoải mái với việc ngồi trước TV cả ngày để uống bia và xem thể thao.
- Anh đồng ý, nhưng em đã từng làm thế chưa? Anh với bạn đã từng làm rồi. Uống tí bia, ăn tí khoai tây, và xem vài trận đấu. Đó là lần đầu tiên anh nhảy cẫng lên vì vui sướng sau rất nhiều năm. Tuy ở mức độ nào đó như thế là trốn tránh thực tại, nhưng anh nghĩ nó vẫn phục vụ cho một mục đích bầy đàn nào đó.
- Thực ra thì em đồng ý với anh. Em khá thích thể thao. Chẳng mấy khi đàn ông bị đối xử như những vật thể ngu ngốc... Em đùa đấy. Anh vẫn chưa nói cho em nghe anh làm gì. Anh còn đang đi học không?
- Không, anh chưa từng tốt nghiệp cao đẳng.
- Anh đang đi làm à?
- Anh có một công việc ngu ngốc như bao người.
- Công việc ấy nhàm chán sao? Anh không cảm thấy hạnh phúc?
- Không, đó là một công việc vừa đủ. Lương không nhiều lắm. Anh không làm tới mức đó.
- Đó là việc gì?
-  Anh viết cho tờ Fort Worth Star-Telegram, và cũng khá ổn vì phần nhiều anh được thoải mái sáng tạo trong công việc.
- Anh viết á?
- Dạng thế.
- Vậy chuyến đi này có giúp được gì cho anh chưa?
- Có. Ý anh là, nó tệ ở một mức độ nào đó, nhưng ngồi trên tàu và nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều ngày liền thực ra lại khá tuyệt.
- Ý anh là?
- Anh có một ý tưởng mà có thể trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Anh có thể chia sẻ với em không?
- Có.
- Một vài người bạn của anh là những nhà sản xuất truyền hình cáp - em biết đấy, ai cũng có thể làm chương trình, và họ cần phải phát chúng. Anh rất vui vì điều đó. Anh tưởng tượng ra một chương trình do anh sản xuất sẽ kéo dài cả năm trời, 24 giờ một ngày. Anh muốn đưa 365 nhà sản xuất video khác nhau vòng quanh thế giới để mỗi người họ có thể tạo nên những cuốn phim tài liệu dài 24 tiếng quay lại chân thực một ngày của họ, chất liệu phim lấy chính xác từ cuộc sống của họ. Vì vậy chương trình sẽ có những cảnh họ thức dậy, ở lì trong nhà tắm, làm một li cà phê và đọc báo khoảng 20 phút, lái một đoạn xa để đi làm.

- Ý anh là tất cả những công việc một màu, nhàm chán mà ai cũng phải làm mỗi ngày trong đời à?
- Anh tính nói đó là chất thơ trong đời sống hàng ngày. Ý anh là, tại sao em thấy chó của mình thật là đỉnh chỉ vì nó ngủ giữa trời nắng còn một gã lấy tiền ra khỏi máy ATM thì ất ơ?
- Vậy ý của anh là em có thể bật TV lên bất kì lúc nào trong ngày và xem người khác đang làm gì ngay thời điểm đó.
- Chính xác. Như là những cuộc đời song song.
- Nghe hay mà. Em từng sống trong một căn hộ lớn cùng bạn bè, từ cửa sổ nhìn ra là 10 căn hộ khác. Em tắt đèn, ngồi bên cửa sổ, xem họ ngồi trên ghế bành và không làm gì cả. Tuyệt lắm đấy.
- Ăn thua ở chỗ đó. Cuộc sống đâu chỉ có mỗi sự giật gân. Chúng ta đều làm mấy cái thứ chết dẫm ấy và đi chợ ở Arabia chả khác gì đi Kmart ở Miami. Họ tin rằng họ đang bỏ lỡ, rằng tất cả đều có cuộc đời thú vị còn họ thì không. Ý anh là, chúng ta đều phải mặc quần áo, cho con ăn, làm lại bằng lái, canh xem khi nào buổi diễn bắt đầu, đánh mất mình trong những cuộc vui, những cuộc mây mưa, thói quen, uống cho tới xỉn, mua quà cho người mình không ưa lắm - em cảm thấy tội lỗi vì đã không ưa họ, vì vậy em chi hơi quá tay.
- Vậy như kiểu chương trình National Geographic nhưng là về con người.
- Chính xác.
- Em hình dung ra rồi: 24 tiếng đồng hồ nhàm chán và 3 phút cho cảnh làm tình và nhân vật chính ngủ luôn ngay sau đó.
- Chính xác. Và tập đó khá hứa hẹn đấy. Có lẽ em và bạn của em có thể làm một tập ở Paris. Mấu chốt để chương trình này thành công sẽ nằm ở việc phân phối. Làm sao để lấy được những cuốn băng từ mọi thành phố đúng giờ... Trong khi chương trình này sẽ phát sóng liên tục suốt 24 tiếng trong một năm trên các đài trên toàn thế giới.
Cuối cùng bồi bàn cũng xuất hiện và đưa cho họ menu.

------
Dịch từ kịch bản gốc của phim Before Sunrise (1995) - 11 phút đầu.
Đối chiếu với bản phim, có một số điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất là một số câu thoại và hành động đã được lược bớt.
Jesse không đứng lên và vờ tạm biệt Celine, không nhắc đến nghề nghiệp của mình, người đàn ông kì lạ trên tàu và Celine cũng không đùa về việc giết người.
Đôi vợ chồng tranh cãi bằng tiếng Đức cũng xuất hiện sớm hơn và quang cảnh sẽ được giới thiệu trong lúc họ tranh cãi để tiết kiệm thời gian.

Phần 2