Đã bao giờ bạn cảm thấy tự tin thái quá chưa? Mình không nói đó là một điều ngã mạn hay như thế nào, chỉ là mình tò mò không biết sự tự tin đó của bạn được ý nghĩ và cách bạn thể hiện ra như thế nào thôi.
Hình chụp ở Tổ đình Bửu Long
Hình chụp ở Tổ đình Bửu Long
Gần đây hay có câu:
Nghiệp quật không chừa một ai
Vâng! Hình như là đúng vậy đó!
Mọi vật mọi việc đều chỉ nên ở mức độ như nó đang là, đừng thái quá, đừng nên dùng cái chủ quan để đánh giá. Như thế sẽ không tận hưởng được những cái hay trong cuộc sống, vì chỉ chăm chăm phán xét nó theo cách mà mình muốn, mình nghĩ.
Việc tự tin thái quá, nói theo ngôn ngữ đời là 'chảnh', ừ thì bạn giỏi ở một khía cạnh, lĩnh vực nào đó, đương nhiên bạn được quyền tự tin, nhưng nếu cái gì cũng thái quá lên, hoặc bạn mê say trong sự ngạo mạn đó, thì đến một ngày nào đó, nếu mọi thứ sụp đổ, bạn sẽ ra sao?
Mình từng như vậy đó mọi người, và khi mọi thứ không như ý mình nữa, mình trở nên đau khổ, trầm tư, thất vọng về bản thân, thành ra mình mới suy nghĩ rằng chúng ta nên 'thành thật' hơn với bản thân.
Như là: "À, mình đang giận", "Á, mình đang trở nên tham lam quá", hay là "À, mình đang đố kỵ nè" , vân vân...
Đầu tiên là mình phải 'nhận ra' và thành thật với bản thân rằng mình đang như vậy đó, đừng ai nghĩ mình là người lương thiện hay thánh mẫu chỉ vì chúng ta hiền lành, đối nhân xử thế tốt đẹp hay được mọi người xung quanh tung hô là như vậy. Không hề, trong ta là một ngôi nhà đang bốc cháy bởi tham, sân, si đó. Thử trải nghiệm, thử nhìn vào bản thân mình một cách nghiêm túc và chánh niệm xem, rồi bạn sẽ thấy.
Tiếp theo, 'nhận ra' rồi thì mình làm gì nữa? Đuổi nó đi à? Đuổi đi thì nó cũng sẽ lại xuất hiện, vì vốn đó là bản chất của con người. Nhận ra rồi thì mình quan sát nó, khi bình tĩnh quan sát, từ từ nó sẽ tự đi mất thôi. Mọi việc cứ đến và đi như vậy, đừng làm gì cả, đừng nghe hay đi theo nó, chỉ cần lặng lẽ quan sát một cách thật chăm chú. Lỡ mà nghe hay đi theo nó, là có chuyện đó nghen.
Ví dụ như khi bạn đang nóng giận với một ai đó, nếu bạn không bình tĩnh thì hoặc là bạn sẽ đánh đối phương, hoặc là bạn sẽ dùng những lời lẽ khiếm nhã, gây tổn thương cho đối phương. (mình không đề cập đến việc ai là người gây sự, chỉ muốn nhấn mạnh cách để không làm tổn thương nhau, đúng hơn là hạn chế gây nghiệp đó... )
Và rồi mọi chuyện nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn chứ không có tốt hơn đâu.
Trước khi gây sự thì mặt đỏ như vang Sau khi gây sự thì mặt vàng như nghệ
Câu này mình viết theo trí nhớ khi hay nghe giảng Pháp của Thầy Thích Thiện Tuệ
Vậy thì làm sao để 'nhận ra' như vậy? Ừ thì đơn giản mà, trước khi làm gì đó, hay nói gì đó, thì mình chậm lại 1 giây, suy nghĩ xem những hành động và lời nói mà mình chuẩn bị làm đây, nó có phù hợp hay không?! Ông bà hay có câu: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" còn gì.
Mọi việc thật sự vốn nó đã như vậy rồi, đơn giản vậy thôi, chỉ là bản thân chúng ta có nhận ra hay không; bản thân chúng ta có thành thật với nhau hay không...
Dù là gì thì mình cũng đâu thể thay đổi được những sự vật, sự việc bên ngoài, những gì có thể thay đổi được chính là hành vi và nhận thức của chính chúng ta nè. Đôi khi, mình quay về xem lại bản thân mình, chơi đùa với chính mình, để thấu hiểu bản thân rõ hơn, thì bạn có thể sẽ nhận ra nhiều điều hay ho lắm đó.
Mình tin như vậy đấy! Nên nếu có dịp, hãy thử xem sao nhé!