Hồi trước có nghe Sư giảng về việc thực hành khi đối diện với những thứ không mong muốn, trong đó có nhắc đến việc đối trị với cơn đau.
Điều mình ấn tượng nhất chính là xem cơn đau mình chịu, không có cơn đau nào bằng cơn đau dưới địa ngục. Nhưng không có nghĩa là chỉ suy nghĩ như vậy thì mình sẽ vượt qua mọi cơn đau, nếu hàng ngày không thực hành thì có lẽ khó đó.
À, thực hành ở đây là thực hành thiền, chứ không phải tự làm đau mình rồi thực hành đối trị với cơn đau đâu nghen.
Khi đau, chỉ là thân đau, chứ tâm không đau, do mình nghĩ là "tôi đau", do có cái "tôi", có cái tâm chen vào, thành ra mình mới đau, chứ vốn chỉ có cái thân đau thôi mà. Nói thì đơn giản vậy đó, nhưng vào thực tế thì khác xa lắm.
Mình nhận thấy có một chút sự tiến bộ đó là sự bình tĩnh khi bản thân bị thương, kiểu như không hoảng lên, cũng không than khi tay bị cứa đứt, máu chảy ròng ròng mãi không dứt. Lúc đó mình đã tập quan sát, cũng tập tách cơn đau ra khỏi tâm mình. Nhưng không được, sau đó vẫn ức vì sự yếu kém của bản thân và rưng rưng bảo thầm trong lòng: "Khó quá con làm không được, đau quá huhu" ...
Tương tự với cơn đau bụng vào những ngày đó, thật sự là kinh khủng luôn, mình hoàn toàn không đủ tinh thần và sự tập trung để tách khỏi cơn đau của thân thể này. Nghĩ cũng phải, vì thường ngày đâu có siêng năng tu tập gì đâu?!
Bởi vậy mới nói, tự làm tự chịu mà...