Đây là lần đầu tiên mình tham gia Spiderum sau khi đọc vài bài viết trên đây, hầu hết đều là những bài viết về kỹ năng, góc nhìn. Mình cảm thấy khá thú vị, ngoài ra nơi đây còn có thể là một nơi để mọi người viết những gì mình muốn. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì… đây là nơi để chia sẻ và kết nối (không rõ có ‘kết nối‘ không, nhưng ‘chia sẻ‘ thì chắc chắn, còn về ‘kết nối‘ có lẽ cũng tuỳ thuộc vào những gì mình viết, nhỉ?)
Bài đầu tiên, mình muốn viết về trải nghiệm của mình khi hiểu về tôn giáo của mình, đó là đạo Phật. 
Mình theo đạo Phật từ nhỏ, do ba mẹ cũng là người theo đạo Phật, nhưng không gọi là Phật tử. Theo mình, Phật tử phải là những người đã quy y Tam Bảo, có tín tâm và trí tuệ, phải hiểu biết về tôn giáo của mình, tức giáo lý của Đức Phật. Những tinh tuý của đạo Phật, thật sự có thể mang đến sự an lạc cho mỗi chúng ta, tuy nhiên, không phải ai cũng đủ siêng năng và kiên định để tu tập một cách rốt ráo (mình đang nói trên phương diện là Phật tử, chứ các vị xuất gia đương nhiên chí nguyện sẽ lớn hơn nhiều). 
Hồi nhỏ, mình nghĩ ông Phật là vị thánh, có thể ban phước, có thần thông, chỉ cần cúng nải chuối hay cầu xin gì thành tâm thì ông sẽ đáp ứng cho mình. Nhưng không hề nha, mọi thứ đều vận hành theo nghiệp và quả của nghiệp (có thể hiểu đơn giản ‘nghiệp’ là hành vi của mình), mọi thứ đều bất khả tư nghì. Có một sự thật, nếu không nỗ lực thì chẳng thể đạt được kết quả gì cả. Ví như đặt như hòn đá to vào trong chậu nước, rồi cầu xin hay làm phép hay tụng kinh để hòn đá nổi lên trên mặt nước là điều không thể, đúng vậy chăng? Vì vậy cho nên, mỗi người phải tự nỗ lực, tự thắp đuốc lên mà soi sáng con đường để mình đi thôi. 
Sau này lớn lên, khi đủ duyên thì tự mình đã tìm đến đạo Phật, nói ví von là bước vào chùa đấy. Nghĩa là, trước đây chỉ mới đứng trước cổng chùa mà không bước vào, bây giờ mới gọi là bước vào nè! 
Đầu tiên, là tham gia khoá tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, rồi học giáo lý, học những lời Phật dạy, một cách cơ bản nhất, dễ hiểu nhất, rồi từ từ đi sâu vào, phụng sự ở chùa, quen những người bạn cùng chí hướng, rồi cùng nhau đi làm phước, cúng dường, vân vân… Nếu mà kể cụ thể thì chắc sang năm cũng không hết đâu, nên mình ghi gọn thôi.
Chắc mọi người cũng biết (hoặc có thể không?) đạo Phật ở Việt Nam chia thành 2 nhánh chính là Bắc Tông và Nam Tông, nói đơn giản cho dễ hiểu thì Bắc Tông tu theo tín ngưỡng nhiều, kiểu giống Trung Quốc, kể cả cách vận y áo. Còn Nam Tông tu theo trí tuệ, tức thực hành thiền để đạt đến giác ngộ giải thoát, cách vận y áo sẽ giống các Sư bên những nước như Thái Lan, Sri Lanka, phái này còn được gọi là Hệ Theravada, Phật giáo nguyên thuỷ, nghĩa là tu gần giống như thời Đức Phật còn tại thế. Ban đầu chân ướt chân ráo, chưa hiểu gì thì mình đã học từ các Thầy bên Bắc Tông, sau này nghĩ đủ duyên, thì được tiếp xúc với các Sư bên Nam Tông, rồi học theo giáo lý bên này. Hầu hết đều dựa theo Kinh Tạng Pali để giảng giải, tức là những điều thật sự là do Đức Phật đã truyền đạt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiếp thu được những giáo lý bên này, cũng giống như Ánh mặt trời (Phật giáo Nam Tông) soi sáng thế gian, nhưng ánh sáng quá chói thì sẽ núp vào bóng râm (Phật giáo Bắc Tông) vậy. Và một điều nữa, một vị khi đã thực hành giáo Pháp đúng cách thì dù là Bắc hay Nam thì cũng là một vị đáng tôn kính. Từ đó suy ra, không nên phân biệt màu áo chi chi, cứ nhìn cách họ đối trị với mọi việc xung quanh và cách ứng xử như thế nào, học được gì từ họ thì học, không được thì thôi, đừng nên bình luận hay chê bai làm chi, mắc công vạ miệng, tội chết!
Ảnh gốc tìm trên Pinterest sau đó tự ghép ^^
Ảnh gốc tìm trên Pinterest sau đó tự ghép ^^
Quay lại bản thân mình, biết chánh pháp rồi, biết những điều đúng đắn rồi, xong để đấy thì đâu cũng lại vào đó, không có gì thay đổi cả đâu, quan trọng phải là sự thực hành kìa! 
Mình thì… khá lười, mỗi lần ngồi thiền một chút lại đau chân, hoặc lăn xăn quá nên không tập trung được, tâm cứ như con khỉ nhảy chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, dạo này có nghe sách nói Thắp Lửa Tâm Linh, kể về cuộc đời ngài Hộ Tông, ngài là người đã mang Phật giáo Nguyên Thuỷ Theravada vào Việt Nam. Nghe chương nào đều thấy rần cả người, nhưng một động lực để thúc đẩy mình vậy.
Cho nên, nhân đây mình cũng viết ra dự định sắp tới, là sẽ cố gắng thực tập thiền, cố gắng chánh niệm trong mọi giây phút và mọi hành động.
Chứ hổm rài lười quá trời lười luôn!