1. Ý tưởng

Mình thích làm mọi thứ dựa trên một ý tưởng cụ thể. Chụp ảnh cũng vậy.
Henri- Cariter Bresson, Elliot Erwitt, Robert Frank, Ted Grant,.... 
Hay mới đây nhất mình tìm hiểu những bức ảnh của Robert Doisneau. 
by Robert Doisneau 
by Robert Doisneau 
by Robert Doisneau 
Mình bắt đầu hỏi: Điều gì khiến bức ảnh của họ ấn tượng và được mọi người nhớ mãi?
Và mình tìm ra một ý tưởng chung của những nhiếp ảnh gia trên: 
Humanist Photography
Một thể loại chụp ảnh phản ánh chân thực cuộc sống, xu hướng, suy nghĩ, cảm xúc, câu chuyện của con người trong cuộc sống mà không có sự dàn xếp, sắp đặt.
Robert Frank chụp ảnh để phản ánh cuộc sống, câu chuyện, cảm xúc của người Mỹ thời ông sống.
Robert Doisneau chụp ảnh phản ánh cuộc sống, câu chuyện, cảm xúc của con người ở Paris.
...
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vậy tại sao không chụp ảnh để phản ánh cuộc sống, câu chuyện, cảm xúc của con người ở Hà Nội.



Thế là mình có ý tưởng chung cho mục đích chụp ảnh của bản thân, điều mình muốn truyền tải qua những bức ảnh của mình.
Cuộc sống, Câu chuyện, Cảm xúc của người ở Hà Nội.

2. Kĩ thuật

Làm thế nào để truyền tải câu chuyện, cảm xúc qua bức ảnh?
Ngoại trừ bức ảnh chỉ có một đối tượng thì đối tượng đó phải có cảm xúc, biểu cảm đặc biệt trong một bối cảnh hay ho thì mình nhận ra có một vài kĩ thuật để làm điều trên.
a. Juxtaposition: Chụp hai (nhóm) đối tượng để tạo sự tương phản hoặc phản ánh sự tương đồng.
by Robert Doisneau 
By Elliot Erwitt
b. Spot the not: Trong một nhóm đối tượng cụ thể làm một điều như nhau thì đối tượng chính làm điều gì đó khác biệt.
By Elliot Erwitt
c. Odds Number: Số người trong bức ảnh là số lẻ sẽ khiến bức ảnh tốt hơn, cụ thể nhất là ví dụ chụp 3 đối tượng.

3. Ánh sáng

Lời khuyên hay nhất mình nhận được khi tìm hiểu về ánh sáng là của Ted Grant:
"Hãy học Rembrant".




4. Thiết bị:

Nơi đâu có tất cả Cuộc sống, Câu chuyện, Cảm xúc ?
Đường phố.
Chúng ta lại quay trở lại với Street photography.
Mình không quan tâm nhiều đến thiết bị, nhưng sau một thời gian mình nhận ra những đặc tính cần có của một máy ảnh chụp đường phố:
- Nhỏ, gọn.
- Pin khỏe.
- Tiếng bé hoặc không có tiếng.
Ngược lại, chúng ta có những máy ảnh màn trập- DSLR to, xám và khá kêu. Bạn không bao giờ tránh được sự chú ý khi bạn giơ một chiếc máy ảnh to và đen xám, rồi khi chụp thì tiếng tách khá kêu :(. Tiếng tách này trong nhiều bối cảnh sẽ phá tan cảm xúc.
Ví dụ một trong hình ảnh mình muốn chụp nhất là hình ảnh ù òa với đứa trẻ trong bài viết "Một chuyến tham quan chạm lòng".
Cứ tưởng tượng bạn đang đùa với đứa trẻ trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng xào xạt của cây, tiếng vui đùa của bạn và đứa trẻ. Tự nhiên,.... "Tách"!!! ......Cả đứa trẻ và bạn sẽ mất đi cảm xúc hồn nhiên ban đầu. Thảm họa!!!
Một trong những ưu thế của những máy ảnh nhỏ, gọn nữa là bạn có thể mang đi bất kì đâu, bất cứ lúc nào, có thể thể cầm lâu mà không mỏi tay.
Kinh nghiệm là vậy, nhưng tạm thời cứ tận dụng những gì bản thân có :)