Tớ sẽ đến trại trẻ mồ côi. Tự nhiên muốn đến đó. Một mình, đương nhiên rồi. À không phải là tự nhiên, tớ đã có ý định khá lâu rồi, chỉ là chiều nay tớ sẽ quyết tâm qua đó. Cũng không hẳn nên dùng từ "quyết tâm". Nghe thật cứng cáp và rắn rỏi. Cảm giác lúc này cũng chỉ là tự muốn đến và cảm thấy đang có thể thực hiện cái muốn đó thôi.
3h chiều. Tớ về phòng, cất laptop, bỏ mấy thứ quen thuộc vào túi vải, thay chiếc chân váy có túi, choàng chiếc khăn lụa tơ tằm màu xanh lên đầu như một phụ nữ Hồi giáo, rồi xỏ giày dắt xe đi. Hơi nắng nhưng cũng không sao. Sau hè này da tớ đen đi dăm chục tông và đang tiến dần tới tông màu của cốc cafe tớ uống: Nâu đá ít sữa. Nhưng kệ, tớ đang háo hức đến đó. Đi chầm chậm mò đường thì cũng đến. Bản đồ bảo đường khá dễ đi. Xuống Hồ Tùng Mậu, rồi rẽ phải Mai Dịch, rồi rẽ phải nữa Doãn Kế Thiện, cuối cùng là rẽ trái Phạm Thận Duật. Phạm Thận Duật. Tớ đọc cái tên này cả mấy tháng rồi mà đến lúc type vẫn phải Google lại chứ không nhớ nổi.
Làng trẻ em SOS ngay bên tay phải, như một trường học. Biển Tắt máy trình giấy tờ làm tớ thấy đây giống một cơ quan nhà nước. Không thấy ai để hỏi, chỉ thấy chỗ gửi xe nhiều xe máy và khá gọn gàng. Dắt xe lên đó, ngoảnh lại tớ thấy có bóng một người ngồi trong căn phòng nhỏ nhỏ ngoài cổng. Chắc là phòng bảo vệ. Nghĩ thế nên tớ đi lại đó, gõ gõ cánh cửa kính tối màu. Chú mở cửa nhìn ra, hỏi tớ: Cháu làm gì đây? Giọng hơi nghiêm.
Não tớ nảy số siêu chậm. "Chết rồi. Đáng nhẽ ra phải chuẩn bị kịch bản trước".
"Cháu muốn vào tham quan khu này chú ạ?". Tớ buột mồm. Khi câu chữ vừa dứt, tớ buồn lòng nghĩ Trời ơi sao lại có chữ tham quan ở đây. Tớ chưa bao giờ làm người khác thất vọng khi chứng tỏ mình cừ khôi khoản ngu ngốc.
Chú ấy tròn mắt nhìn tớ. Ánh nhìn chằm chằm, đủ lâu cho dòng suy nghĩ  nghĩ ở đây là khu du lịch hay sao mà tham quan? được chạy hết, trong đầu tớ. Tớ luống cuống giải thích: Cháu muốn vào thử tìm hiểu xem khu này như thế nào. Chúng cháu có thể làm hoạt động tình nguyện gì không. Kiểu kiểu thế.
Kiểu nói lí nhí của tớ làm chú như đang phải nín thở để gắng lắng nghe. Chú nhìn tớ như thể Hoàng Tử Bé rớt xuống vậy. Như suy nghĩ trong đầu một lúc, chú hỏi: Cháu có giấy tờ gì không?
Tớ bảo Cháu có chứng minh thư thôi. Rồi tớ mở chiếc ví thổ cẩm, đưa cho chú xem CMND. Chú nhìn lại con bé trước mặt mình 2 lần và nhìn cái ảnh trên tay chú 2 lần. Cũng không lạ. Nếu cái CMND đó bị rớt thì tớ có thể bước qua mà không nhận ra đó là chính mình. Sau 4 lần nhìn đó chú trả rồi cho tớ vào. Chắc chú nghĩ nhìn mặt con này thì chỉ sợ nó lạc ở trỏng thôi chứ không sợ mất mát gì đâu. Đó là thế mạnh của tớ, thế mạnh của một người có gương mặt ngu xuẩn.
Chầm chậm men theo lối đường bên trái đó đi vào, trong đầu vẫn tự trách mình ngu xuẩn với cuộc nói chuyện lúc nãy. "Tham quan"? Không thể hiểu nổi sao lại ngu xuẩn dùng được chữ đấy tại nơi đây- trại trẻ mồ côi. Nhưng mà ở đây khác với tớ tưởng tượng ghê. Thực ra thì tớ không tưởng tượng gì nhiều. Chỉ là không nghĩ nơi đây rộng lớn và đẹp như vậy. Toàn thể như một khu nghỉ dưỡng vậy đó. Có khu vui chơi cho các cháu. Có khu cầu trượt. Còn có các đồ tập thể dục nâng xà các kiểu nữa. Tớ cứ bước đi tiếp.

Con đường nhỏ nối các ngôi nhà nhỏ với nhau. Mỗi ngôi nhà là một gia đình. Có chừng mười mấy ngôi nhà đó. Mỗi ngôi nhà được đặt theo tên một loài hoa và có một cái biển ghi tên ở ngoài tường. Cổng nhà đều là một vòm cây hoa hoặc lá gì đó cùng một khoảng sân nhỏ nhỏ xinh xinh nơi có một chiếc ghế đá. Mấy đôi dép được để ngoài ngay ngắn. Có một chiếc xe đạp để trước cổng nữa. Thơ quá là thơ. Xinh quá là xinh. Thi thoảng có tiếng lộp bộp của xoài và roi rơi từ trên cây xuống. Nhìn lên tớ thấy cây nào cũng cao rậm lá với nhiều quả. Trời đang nắng nhưng trong khu này thì mát. Thi thoảng tớ lại gặp một vạt nắng đậm lọt vào mà chiếu lên mặt với cánh tay. Không sao cả. Gió thổi mát. Tớ cởi chiếc áo dài tay, gấp đôi theo chiều dọc, rồi vắt gọn lên tay trái cùng chiếc khăn choàng. Tay phải cầm bình nước. Vai đeo túi vải. Tớ cứ đi tiếp mà trong đầu không có chủ ý là hướng nào. Đến một căn nhà gần cuối, phía bên trái thì tớ dừng lại, vì nghe có tiếng nói chuyện rôm rả bên trong.
Ngoài cổng là mái vòm lá xanh có hoa màu hồng, thứ hoa tên là Tigon mà tối về Tân nói tớ mới biết.
Người ta lưu truyền rằng, hoa Tigon bắt nguồn từ một câu chuyện tình của 1 cô gái, tên là Tigon. Cô là con gái của tù trưởng nhưng lại yêu 1 chàng trai nghèo khó trong làng. Dù gia đình ngăn cấm nhưng cả 2 vẫn bất chấp yêu nhau. Sau khi cha nàng lập mưu giết chàng trai, Tigon đau đớn vô cùng. 
Vì quá phẫn nộ và tiếc thương cho người yêu, nàng đã bỏ nhà đi. Nàng cứ đi mải miết và đến khi kiệt sức thì gục chết dưới một gốc cây cổ thụ. Thân xác nàng hóa thành 1 loại dây leo xanh thẫm, cánh hoa hình trái tim. Và người ta đã đặt tên loài hoa ấy theo tên của nàng - Tigon.
Tớ bước vào sâu hơn theo tiếng TV phát ra. Một vài tiếng của mấy đứa nhỏ cãi vui nhau. Đến chiếc ghế đá thì tớ quyết định ngồi xuống. Dẹp gọn đồ sang một bên, tớ ngồi thẳng, tận hưởng sự bình yên. Bên trái là vòm lá xanh rì. Trước và sau lưng tớ có mấy chậu lan. Bên phải là căn nhà có cửa sổ và cửa chính đều đang mở. Nhìn vào trong tớ thấy giá sách, bàn học và mấy khung ảnh. Cạnh bậc thềm có chiếc xe đạp màu vàng. Tớ thấy sự nhẹ êm dễ chịu. Thật ngại ngùng khi thừa nhận, tớ thấy mình như thể một cô bé nhân vật chính, trong một phân cảnh tươi đẹp bình yên cắt ra từ một phim hoạt hình của Ghibli. Tớ chỉ ngồi thở chậm, và nghe tiếng các em ở phía trong. Một em bé mặc áo thun quần đùi chừng 10 tuổi đang cầm chổi quét nhà. Em thi thoảng ngó ra vì thấy lạ. Tớ mỉm cười nhẹ. Em hơi ngại. Có tiếng mấy em trai đùn đẩy nhau: Ra mời chị ấy vào nhà đi kìa. Hoặc Khách của chị ạ? Có tiếng trả lời Không. Ai ấy.
Tớ chỉ im lặng. Chỉ ngồi vậy. Tự dưng tớ muốn chỉ ngồi vậy. Không muốn vào trong hay làm gì cả. Ngồi một lúc thì 4h hơn, tớ đi. Dù gì các em cũng chưa sẵn sàng với tớ lắm. Tớ nghĩ cần đi xem tiếp. Bước chậm theo con đường, tớ ngó vào các căn nhà khác. Nó khá giống nhau. Tớ chợt nhận ra là chỗ lúc nãy mình ngồi đặc biệt hơn chỗ khác. Ngoài ghế đá nhà đó còn có một bộ bàn ghế nữa. Chỗ đó cây lá hoa cũng đủ đầy hơn, sức sống hơn, tạo ra cảm giác dễ chịu êm ái hơn.  Tớ đi tiếp nhưng đa số nhà nào cũng đóng cửa. Thấy một căn nhà bên trái mở cửa, một em cứ ngước ra nhìn tớ, thế là tớ đi sang. Em cứ đứng nhìn tớ vậy từ lúc tớ đi sang từ phía bên kia. Đến khi đứng trước mặt em rồi, em vẫn nhìn.
Tớ hỏi:
- Chị ngồi đây được không? Ý là chỗ ghế đá. Em tầm 12 tuổi. Tay cầm chổi. Mặc áo thun quần đùi. Da hơi ngăm. Ánh mắt em rụt rè nhưng không sợ sệt. Nhìn em hợp đóng vai trẻ em làng quê vui chơi trong một MV trở về tuổi thơ nào đó. Em lễ phép, trả lời hiền:
- Dạ được.
Tớ không hiểu sao tớ kể giọng tự tin khi tả lường tuổi các em như thế. Một em bé bế một em bé nhỏ xíu xiu ra, cùng với bé kia đứng trố nhìn tớ. Nhưng các em này rất tự nhiên, không ngại ngùng sợ sệt như nhà bên kia. Một em hỏi:
- Cô làm gì ở đây ạ?
- Cô ghé qua chơi thôi.
- Chơi ạ? Bé kia hỏi lại. Tớ cũng hơi ngượng mồm một chút.
- Cô đi ngang qua đây và tò mò muốn vào xem cho biết. Tớ vẫn nói dối, một nửa. Tớ tò mò thật nhưng tớ cố tình đến cơ mà.
Các em có vẻ chấp nhận câu trả lời để tiếp tục vui đùa nhau. Tớ vẫn ngồi đấy nhìn. Một lúc thấy hơi ngại, sực nhớ ra, tớ bảo: Chị có cái này cho em. Rồi móc trong túi ra có gói kẹo C con nít. Bé nhỏ kia thích thú lắm. Việc tớ trộm mấy gói C của mẹ bán nhờ những lúc này mà mang đậm giá trị nhân văn .

Từ chỗ đang ngồi, tớ đi vòng ra phía sau. Ồ thì ra là một nhà trẻ. Tớ nhìn qua cửa sổ kính, nhìn sâu vào lớp học bên trong. Có 2 cô giáo và tầm mười mấy em bé chừng 3,4 tuổi. Có một em cu em rất đẹp trai, được cắt tóc kiểu rất sành điệu thấy tớ rồi cười. Bé nhìn tớ rồi nhìn sang phía cô giáo. Cô giáo nhìn ra thấy tớ nhưng không nói gì cả, chỉ mắng nhẹ em bé kia. Mấy phút sau một em bé trai có đôi mắt cười đến chỗ tớ. Nhìn thấy tớ em cười khúc khích. Tớ cười lại. Em cười to hơn, mắt híp lại. Dễ thương quá. Thế là tớ đứng lại chơi với em. Kiểu trò ú oà qua khung cửa sổ kính. Em cười nắc nẻ. Tớ cầm điện thoại ra quay em thì máy bảo hết dung lượng rồi. Cứ mò mò tìm xoá những cái không cần thiết. Tớ thấy em quá thảy đáng yêu, nhất định phải quay lưu lại. Khi ngước mặt lên thì thấy em đưa lên một bức tranh truyện, cho tớ nhìn qua khung cửa kính. Tớ cười, đưa tay giả vờ chạm vào tranh. Em lại lấy thêm 1 quyển truyện tranh to nữa. Loại truyện toàn hình vẽ cho mấy đứa con nít ấy. Tớ muốn chụp lại mà không nỡ làm đứt sự tương tác đáng yêu này. Một lúc sau hai em bé gái nữa nhập cuộc chơi. Lại cầm đồ ra khoe với cái cô ngoài cửa sổ. Dễ thương muốn xỉu.
Được mấy phút thì tớ nghe tiếng mở cửa sổ phía bên kia. Hai cô giáo thò đầu ra hỏi em làm gì đấy. Tớ cười Em chỉ ghé qua chơi thôi ạ. Cô nghe không rõ. Nghiêm giọng Lại đây lại đây coi. Tớ bước lại trả lời mấy câu hỏi của cô. Trả lời xong thì thấy bé trai đáng yêu mắt híp kia đã đứng đó rồi. Bé cười khoái chí vì thấy một tớ "thật" qua cánh cửa sổ mở. Cứ như thể tớ là nhân vật yêu thích trong phim hoạt hình bước ra từ TV vậy. Tớ cười chào em, bảo chị đi đây. Ghê thật. Tự nghĩ phải nói Cô đi đây mới đúng. Chị đâu mà chị.
Trời vẫn nắng. Tớ vẫn chưa muốn về. Quyết định ngồi lại một ghế đã gần khu nhà trẻ đó một chút. Một vài phụ huynh đến đón con. Vậy là nhà trẻ này là cho dân cư khu quanh đây luôn đó. Tớ đoán thế. Rồi ngó nghiêng xung quanh. Thi thoảng một vài quả xoài rơi lộp bộp làm tớ thấy buồn cười dù lúc này ngồi type lại thì tự hỏi có gì mà cười nhỉ. Một vài cậu bé hoặc các mẹ của từng nhà đại diện đi nhận trứng. Có người đem rổ, đem chậu nhựa nhỏ đi nhận, có người xách túi ni lông về. Mỗi người chừng 30 quả, có cả trứng gà và vịt. Dù đã lì làu với khoản đếm và rửa trứng nhưng tớ vẫn không lường được cho chính xác được. 30 hay 50 đây?
Tớ có cười với vài người. Một vài người thấy tớ lạ. Một vài người cười lại với tớ. Những lúc như thế này tớ tự thấy mình quả là đứa kỳ cục và dị hợm. Tớ bắt đầu hiểu việc bạn bè và những người xung quanh nói tớ bị điên và không thuộc thế giới này. Nhưng tớ vui. Mở nắp bình nước để uống, nhìn kỹ từng gân xanh nổi lên trên bàn tay, lòng tớ cười như nghe một bản nhạc hay trong phim vậy.
Đích thực thì buổi chiều hôm đấy, đối với tớ chính là một bộ phim hoạt hình phiên bản ngoài đời thật của Ghibli.
---
Cái từ "hôm nay" của câu mở đầu bài ấy, là đã trôi qua mấy tháng rồi. Lúc này tớ đọc lại và post lại.
Thực ra lúc tớ đến là muốn xem cuộc sống của các em trẻ mồ côi, nhưng với tâm thế rằng mình là người đầy đủ, mình muốn được nói chuyện và hiểu thêm về các em một chút gì đấy. Đại loại thế. Nhưng khi đến đó tớ không thấy gì cả ngoài những đoạn văn dài ngoằng lắm chữ trên kia. Viết vậy thôi chứ không chắc mấy ai đọc được đến đây :)).
Và tớ nhận ra là, khi mình đi tìm nỗi đau hay những thứ đại loại thế, thì mình không thấy nó. Chúng không bề nổi như thế, để mà "tham quan" hay "xem xem". Chúng là những thứ chỉ cảm nhận sâu mới thấy. Hình như tớ không cần đi tìm, những niềm đau đó vẫn tự đến và nói với tớ rằng họ cần chia sẻ. Tớ vui vì điều đó. Vui vì tớ được tin mà tìm đến ấy, không phải vì những niềm đau.
Thành thử ra cuộc đi "tham quan" này tưởng không làm được giá trị gì mang tính tốt đẹp, nhưng lại giúp tớ có được nhiều cảm xúc và giá trị "cũng ra gì".
Ví dụ như hình ảnh cậu bé đáng yêu có đôi mắt cười cứ lưu lại trong tớ cũng thước phim cậu chơi đùa, khoe cuốn sách truyện dù qua chiếc cửa kính tay hai chị em không chạm được vào nhau.
Sự ngăn cách chẳng là gì cả, khi thứ ta cần nhất là Chạm lòng mà thôi.