Dưới ánh trăng tròn, nó to tròn thế kia mà
Anh vẫn đứng đó, mở nhạc nghe nhạc của Tofu,âm nhạc lời hát nhẹ nhàng như một góc của trang sách
Chỉ có tôi nhìn anh, nhìn anh
Gửi Phong
Gửi những tán lá cây em muốn hái trọn
Gửi góc nhà em ngồi thân thuộc
Gửi những yêu thương tháng 7 năm 2020
……………………………
Tháng 6, dù trời cứ đổ cơn mưa nhưng quán nhậu Két hơn 11 giờ đêm vẫn mở. Ở góc, cái Ly say bét nhè ở góc bàn. Thằng bạn của tôi, Minh cứ ngơ ngác nhìn con bạn dù đôi mắt đỏ ngầu. Tôi biết nó say, và say cả tình với con bạn của tôi.
Ở góc bàn tôi cứ chờ mãi một ai đó rước rôi về. Dù trời đã tạnh mưa, tôi cũng chẳng hề say. Nhưng mà trong tôi cứ cô đơn thế nào ấy. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, thằng Minh nhất quyết theo cái Ly chở về nhà dầu cái Ly cứ miệng xua đuổi. Thế là tôi cứ vậy mà ngoác miệng cười.
Trong giấc mơ 2h đêm hôm qua, tôi đã mơ tới Phong, Không hiểu sao hình ảnh anh chạy chiếc xe mô tô đó cứ hiện trước mặt tôi. Làm tôi cứ hình dung mãi cái hôm đầu tiên tôi gặp anh. Hôm đó sinh nhật thằng Minh, tôi đi nhờ xe anh về nhà. Vừa đi tôi cứ luyên thuyên mãi về cuộc đời, anh hôm đó cũng cởi mở kể tôi nghe về thế giới quan của anh. Lúc ấy, đôi mắt trong thế giới của tôi chỉ có màu hồng, là hòa bình là hoa hồng. Còn với anh, là hố đen là vô vị và bất lực. Cái dáng khẳng khiu của anh hòa vào màn đêm hôm ấy, khi anh gạt tàn điếu thuốc. Từ bên phải, khuôn mặt anh hiện sau ánh đèn đường đó, ẩn hiện những vết sẹo hằn trên khuôn mặt. Và rồi trong bóng đêm mịt mù, tôi đật lên tay anh cái ôm ngang eo. Vì nhìn anh, khá cô đơn.
Tôi thích nhà của Phong, có cái cây thật to ngã trước  cổng. Các tán lá cứ rơi trước cổng nhà, trong ánh nắng khẽ ngang qua tán lá, mùa hè như đến gần hơn. Có một cái gì đã xuyên trong tim tôi, như là nắng, là gió là mây. Cũng không rõ tôi thích Phong hay thích nhà của Phong nữa. Nhưng mà kể từ lúc tôi bước chân vào ngôi nha anh, tôi như bị thôi miên. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, cái bàn khắc đầy chữ ký nghệch ngoạc, cái tủ sắt trong góc, và cả con gấu to bùng giữa sàn
Phong là bạn của Minh, Minh bảo hai đứa chơi thân từ bé. Tôi không biết hai đứa cói điểm gì giống nhau để chơi chung nữa, cả hai khác nhau hoàn toàn. Phong không dễ tính, ang điềm đạm ít nói nhưng chắc chắn. Minh thì hấp tấp, năng nổ và thích làm màu. Nhưng có một điều tôi biết, cả hai đều khác biệt với tôi.
Ở nhà Phong vào lúc 2 giờ chiều, anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi theo dõi mọi thứ anh làm. Ngắm nhìn anh ngủ, xem anh ăn. Thỉnh thoảng tôi sẽ mong anh chạm vào tôi. Tôi muốn anhn đi thật sâu vào trong ánh mắt tôi, lần ra tôi. Tôi sẽ luôn cười khi nhìn thấy anh. Với tôi, ngay cả khi anh đưa ra những mặt trần trụi nhất khi ở nhà, Phong vẫn rực sáng, lunh linh như triệu con đom đóm đang lấp lánh ngoài kia. Nhưng một đóm đóm thì không thể chạm tới… tôi không thể yêu anh
Tôi vẫn còn nhớ lời anh kể về tôi về cô gái đó. Một cô gái theo anh là đăc biệt. Đến nhà anh vào một ngày mưa tầm tã. Anh chở che cô hết những ngày giông bão đó, cùng cô vượt qua những cơn mưa dằm của tháng 7. Để rồi khi mùa đông ấm áp dần qua, cô đã ra đi tìm một người khác. Tôi đùa anh, không biết chừng khi về tới nhà cô ấy sẽ đứng trước cửa chở anh. Cô ấy bảo còn yêu anh, lúc đó anh có lại mở cửa cho cô không. Phong bảo, anh chắc chắn là không vì với anh quá khứ đã qua thì không nên níu kéo làm gì. Và cái gì đã qua, quay lại chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.Thế mà lúc tôi nhìn anh lại thấy anh có vẻ tiếc nuối lắm. Mắt anh buồn tựa tinh hồ xanh, còn tôi ước một lúc nào đó anh cũng có thể nhìn thấy tôi như vậy. Và tôi cũng từng nghĩ, nếu quay về mùa mưa năm đó, liệu anh có bao giờ có cảm giác tiếc nuối thế không.
Tháng 7, Minh, Phong và cái Ly chúng tôi trở thành những thành phần nhậu nhẹt đêm khuya. Và tôi bắt đầu có căn cứ bí mật cho riêng mình. Đó là góc cầu vượt ngang qua khu công nghệ cao. Vào buổi đêm, chẳng có ai đi ngang con cầu đó, và tôi thỏa thích nhảy vượt trên khắp con cầu
Phong chẳng để ý gì nhiều, anh chỉ uống cùng chúng tôi, trò chuyện như một người bạn. Thế mà trong ánh mắt dưới ánh trăng chiếu lệ, tôi những tưởng nó hút trọn lấy tôi rồi. Tôi là người thích sự tinh tế, mà cái này không phải ai cũng có. Sự nhè nhẹ của mùi nước hoa toát ra từ cổ tay. Gác chân xe cho một cô gái cẩn thận khi cô ấy lên xe. Hoặc đơn giản là đưa cô gái chiếc áo khoác vào chiều mưa phùn.
Trong mắt tôi Phong có đủ mọi thứ như thế, một chiếc dù đầy lãng mạng dù không thể che chở hết cho tôi.
Và cũng có khi trái tim tôi từ lâu đã chẳng ai chở che, để rồi chỉ vì một vài hành động nho nhỏ cũng đủ để thẩm thấu can tâm
Tôi đã muốn ôm anh nhiều như thế vào một đêm đó
Đó là một buổi tối khi 4 đứa tôi, Minh , Phong, Ly say mèn. Bọn tôi nằm cùng nhau trong ngôi nhà lớp mái đó. Trong lớp ánh trăng chứa đựng hoàn toàn điều bí ẩn của tháng 8, dường như tâm hồn tôi trần trụi hết mọi thứ. Để rồi trong bức màn đêm tĩnh mịch, tôi nghĩ bàn tay tôi đã nắm lấy tay anh. Tôi có thể biết anh đã ôm tôi một lúc, tôi có thể tưởng tượng nhiều thứ hơn những thứ khác, dù vậy đầu óc tôi biết bọn tôi có nhiều thứ bí ẩn hơn lúc hai đứa chẳng nói gì về tình yêu. Sự hấp dẫn giới tính, một chút chemisytry giữa hai đứa, vừa ngọt ngào lại vừa bí ẩn đến đáng sợ
…….
Một buổi chiều như mọi ngày, Ngẫu hứng, chúng tôi hẹn đi biển cùng nhau. Mọi kế hoạch được lên lịch một cách chắc chắn để chúng tôi có một chuyến đi đầu tiên của bọn mình.
Ngồi trên xe của Phong, gió biển tát hẳn hết vào khuôn mặt, đã khá lâu rồi tôi mới có thể ngắm được cảnh biển thế này.  Tháng 8, biển đông nghịt người,mùa mà người từ khắp nơi đô xô đi du lịch. Tháng này có nhiều lễ hội mùa hè được tổ chức quanh thành phố. Không quá khó khăn để tìm một khách sạn gần bờ biển cách 5km, vừa sạch sẽ và thoáng đãng. Mùa hè như bắt đầu
Tôi vẫn nhớ những điều lãng mạng mà tôi có lẽ đã làm cho màu hè này trên xe của Phong. Khi từng giai điệu của “ Những ô của màu“ cứ vang lên, lời rap như văng vẳng vào đầu Và rồi có những lúc anh thấy mọi thứ trở nên thật buồn làm sao khi biết Những con đường cũ không tên em đã chẳng bao giờ cùng anh đi tiếp"
Chúng tôi dừng chân ở góc xe bán tải bán kem dựng sát bờ biển. Chiếc bán tải lấp lánh, có ô cửa sổ nho nho cùng bản hiệu rực rỡ sắc màu. Dù là hiện tại hay cả tương lai, có lẽ tôi sẽ mãi không quên ngày hôm đó
Trước chiếc bán tải, cả 4 chúng tôi mải mê ăn kem. Từng đứa ca thán mãi vị kem 4 đứa chọn. Dù là mùi mận đào hay việt quất, vị kem ngọt mê ly, gió biển cứ thổi vào mặt chúng tôi mát lạnh. Tôi và Phong gây gỗ nhau một cách trẻ con, anh cứ chọc tôi mãi không cho lên xe, còn tôi giãy nãy, miệng cứ mếu máo vì bị anh trêu. Cứ vậy tiếng cười 4 đứa cứ vang vẳng khắp con đường. Trong khoảnh khắc, anh chủ tiệm kêu bọn tôi nhìn xa xa. Trước ánh đèn viễn vọng từ những con thuyền ngoài xa, ánh trăng treo vằng vặc rực cả bầu trờii. Đi theo nhóm chòm lửa lấp lánh, hệt những vì sao sa đâm vào tầm mắt chúng tôi
Và chúng tôi nhìn mãi bầu trời tím kia, khi chúng xuất hiện những vệt sáng tóe lên từ trên cao. Ngàn sao băng như đâm hẳng vào tầm mắt chúng tôi thấy tiếng hò reo của mọi người khi nhìn ngắm cảnh tượng đẹp ngút ngàn này. Trong khoảnh khăc, tôi cứ ngỡ mọi thứ là mãi mãi
Và một thứ gì mãi mãi trong tim
Trong ngõ ngách của đêm hè ở cửa quán có cây ô dù to to. Ánh đèn hắt trên sân nhà như tạo những vệt sáng đầy náo động. 4 đứa chúng tôi ngồi sát vạch trong một khu nhậu quen thuộc gần bờ biển mà tôi như từng đi qua. Tôi sát Phong như chỉ cách một ánh mắt, và cứ như thế tôi cứ ngỡ ánh trang vằn vằn trên cao kai cứ như soi chiếu tôi và anh. Dưới sự soi chiếu chán ghét đó, khi anh chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt ngớ ngẩn của tôi. Một con bé vốn tự kiêu trong lòng đã tự nốc mình rất nhiêu rượu. Tôi đã nghĩ mình có thể dùng rượu để nói gì thêm về bản thân mình. Để mở lòng mình rồi mở thêm cài chốt lòng anh sau tất cả đẹp nhất mà chúng tôi trái qua
Thế nhưng trái với vẻ mong chờ của tôi. Phong bận bịu với chiếc điện thoại kia, anh không ngừng nhìn lên nhìn xuống đồng hồ. Tôi tự hỏi anh đang muốn điều gì trong chiếc áo phông dài kia.
Ngoài xa xa  biển cả vẫn cứ đưa nhưng con sóng dạt vào bờ, tiếng sóng vỗ như đem sự lặng im và bất lực không thành tiếng. Như thể mọi lời nói tôi rơi vào trạng thái hư vô. Tôi có thể biết rõ anh chờ điều gì và không chờ điều gì. Cũng rõ ánh mắt xa xăm kia không dành cho tôi. Cho dù bàn tay ấm nóng đó đã từng rất gần mình. Kể cả khi tôi ôm anh đêm say nọ, kể cả khi tôi ngồi sau xe anh sát rạt, và kể cả khi tay anh đưa lên tóc tôi và xoa đầu dịu dàng
Viện cớ gây sự chú ý, tôi vờ mình đang say. Tôi nằng nặc đòi cả lũ uống thêm. Nhìn anh cứ nôn nóng tránh né mời gọi của tôi, điều này khiến tôi có phần bực bôi. Dường nhu tôi ép anh phải uống với tôi. Phong lúc này không còn bông đùa với tôi nữa. Khi tôi ngạo mạn bảo anh tệ không dám uống nổi một ly, anh có chút bực bội. Cuối cùng khi cả đám ở phòng, anh cứ vậy ngồi góc phòng. Cứ vậy, sự sốc nổi của tôi hiện lên
Mọi cảm xúc như những viên đá lăn lộn từ vách đá ngăn trên đỉnh núi
Tôi hét lên: “ Tớ không chơi với Phong nữa”
Cứ vậy tôi đóng sập cánh cửa chạy ra ngoài, nước mắt cứ giàn dụa mà chẳng hiểu vì sao
Người ta nói phía sau một người vô cảm là một nỗi đau. Tôi muốn hóa giải anh như cách tôi làm một bài toán trước đay. Nhưng cách anh làm như thể cảm thấy tôi rất phiền, rất phiền. Có lẽ trước khi bản thân mình muốn đưa tay kéo ai đó khỏi vũng lầy, hãy chắc rằng bản thân mình sẽ không nhuốm máu
Hành tinh thì cứ xoay vòng
Câu trả lời như thể đã ở ngay trươc mặt.
Anh đã chưa bao giờ tìm đến tôi
Hoặc anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi\
Cũng như tháng 8 năm nay, năm đó mưa cũng lất phất mãi trên hiên nhà. Cứ đến đầu buổi chiều, thấy nắng tắt, thì chợt có cơn mưa phùn cư thế bay lộp bộp mái tôn.
Tôi vẫn nhớ cơn mưa năm đó, mặc cho những cơn mưa cứ nặng trĩu trên bả vai tôi, vội đạp chiếc xe đạp và chạy đến Phong và mặc cơn mưa nặng trĩu đó. Trước mặt tôi, Phong vui vẻ cười cợt với cô gái khác trong căn phòng đặc biệt đó. Bàn chân tôi chưa bao giờ nặng trịch như lúc đó. Cũng chẳng rõ cảm xúc mình bị điều gì dẫn dắt. Phút chốc tôi thấy mình đã quay đầu xe, bay trong làn mưa đó từ bao giờ
Tôi cứ ngỡ mình đặc biệt trong căn phòng ấy
Cứ ngỡ với anh, tôi đặc biệt
Tôi đã từng ngộ nhận như thế, cho mình đặc biệt như thế
Những ngày tiếp theo, tôi như rơi vào trạng thái mâu thuẫn.
 Chúng rõ ràg đến mức, chỉ chạm tay bong bóng vỡ vụn.
Mối quan hệ của tôi và Phong năm ấy cũng thế. Khoảnh khắt tôi chặn số liên lạc của anh như thể tôi cắt đứt mối quan hệ và anh. Cũng là lúc bóng tối đi lạc giữa bóng mây, như cảm xúc mập mờ mà tôi chưa từng nói và anh chưa từng trả lời
Và giấc mơ của tôi khép lại
Thiếu Phong, vắng vô vàn những con đường, vắng nhữg tiếng cười khi anh mải mê chọc tôi khiến 4 đứa cười lăn.
Nhóm 4 đứa cũng vì thế tan rã, mối quan hệ cua Minh và Ly cũng tan hư vô. Cứ như thể 4 đứa chúng tôi đủ để hợp và tan.Cũng không còn những ngày trời ngẫu hứng, tôi kể anh chuyện con mèo mãi
Chuyện về việc người ta từ sinh nhau chỉ cần gặp lần đầu tiên đã biết mình thích nhau
Chuyện chỉ cần hai đứa nằm gần nay, tôi đoán anh sẽ muốn ôm tôi như cách tôi ôm anh trong đêm trăng đó
Như nhưng cơn mưa chạy dài trên bãi dài biển hôm nào
Gặp những giấc mơ cỏn con, nằm ườm, lăn dài yêu đương
Tôi và gã phong
7: 22 ngày 27/08\