Một buổi chiều chủ nhật tháng 3, giờ tan tầm ngồi bên khung cửa sổ với ly trà ô lông cùng tiếng đệm đàn piano, tôi nghĩ mình nên viết gì đó. Tôi lựa chọn viết về việc dạy học.
Cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đứng trước chiếc bảng trắng và dưới kia là hàng chục cặp mắt đang nhìn về phía mình và hàng chục đôi tai chăm chú lắng nghe những lời mình nói. Tôi bắt đầu dạy học và tôi dạy tiếng Anh.

Đọc thêm:

Tất cả là một sự tình cờ vì trước đó không lâu tôi vẫn gửi CV cho các công ty xin vào vị trí nhân sự nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chắc có lẽ mọi thứ đã được an bài. Tôi phải dạy học. 
Khi còn là sinh viên, tôi thích giao tiếp và nhận thức được rằng mình có thể nói chuyện trước đám đông khá tốt, tôi thích làm việc cùng con người, không thích bàn giấy, nhưng chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp dạy học. Tôi từng làm trợ giảng ở một số trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em, tham gia các chương trình tình nguyện và tham gia các chương trình giao lưu quốc tế ngắn hạn. Sau tất cả những trải nghiệm đó, tôi dần ý thức hơn về con người mình và tôi biết mình đặc biệt thích thú với giáo dục. Steve Jobs từng nói 'You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.' - Và ở thời điểm hiện tại tôi thấy câu nói này rất đúng, nhìn lại mọi thứ đã được 'connect' và dẫn tôi đến con đường mà tôi đang đi (một cách tình cờ hoặc được an bài). 
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng nghề giáo là một nghề không dễ dàng (nghề nào cũng có cái khó của nó, nhưng theo tôi hiểu thì ý tác giả là nghề giáo viên có nhiều cái khó hơn), người giáo viên phải cùng một lúc đóng nhiều vai. Khi ở nhà, họ là cha mẹ của những đứa con với những trách nhiệm gia đình, ra ngoài xã hội họ là những con người bình thường với những trách nhiệm công dân. Dù ở đâu họ cũng sẽ có đủ mọi cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố. Tuy nhiên, khi bước chân vào lớp, họ phải bỏ lại phía sau những cảm xúc tiêu cực vì họ biết rằng giờ đây nguồn năng lượng mà họ sắp mang vào lớp sẽ được truyền đến học trò của mình, và với tư cách là một người thầy biết nghĩ cho học trò của mình, họ chỉ muốn mang vào lớp học những cảm xúc và nguồn năng lượng tích cực nhất. Tôi cảm thấy mình hiểu được những gì mà tác giả đang viết khi đọc đến đây. Tôi cũng đã đôi lần không rạch ròi trong chuyện cảm xúc dẫn đến mang vào lớp học nguồn năng lực mà tôi cho rằng lẽ ra nó nên được bỏ lại khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào lớp học. Và, tôi vẫn đang cố gắng để có thể làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn.
Tôi vẫn thường hay tự chất vấn mình để hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi được nhiều người gọi là 'thầy' (dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy danh xưng này hơi quá với mình). Tôi cũng thường tự nhắc mình về những giới hạn về mặt đạo đức, thường xuyên đến nổi mà giờ đây tôi nghĩ tôi có sẵn trong người một cơ chế tự động và nó sẽ được bật công tắc khi tôi chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó - vô vàn những câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện để dẫn dắt tôi đến nơi cần đến mà không phạm vào những chuẩn mực mà mình đặt ra. 

Đọc thêm:

Những trải nghiệm tuổi thơ, những trải nghiệm giáo dục ở bậc phổ phông và sau đó là bậc đại học đã giúp tôi là tôi của ngày hôm nay với sự đa cảm thường trực mà tôi nghĩ là nên có của một người dạy học. Tôi vẫn hay nhìn vào từng bạn học trò của mình và tự hỏi rằng phía sau họ hiện tại đang diễn ra những gì, họ có mối bân tâm nào ngoài kia không, để đến được đây họ phải hi sinh những gì và nhiều câu hỏi khác nữa. Người thầy nào cũng đã từng là người đi học. Tôi hay dùng những suy nghĩ khi còn là học sinh/sinh viên của mình để soi rọi vào họ để rồi hiểu được rằng tất cả đều đang mưu cầu sự học và sự tiến bộ. Và, tôi cũng vậy.
Trong đời mình, tôi may mắn có được những người thầy, những người đồng nghiệp mà với họ tôi có thể dễ dàng chia sẻ quan điểm về nghề dạy học của mình và tìm thấy sự đồng cảm. Tôi biết ơn vì điều đó. Chỉ sợ giữa một con đường thênh thang mình đang đi ngược lại với dòng người, nhưng dẫu có sợ thì tôi vẫn sẽ đi tiếp dù biết rằng dòng người kia có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào.
Dù thế nào đi nữa, khi đã chọn nghề dạy học, tôi chọn trách nhiệm và đạo đức làm kim chỉ nam cho mình.
Hồ Chí Minh (14/3/2021)
han.fearless