Post này là một ngoại lệ trong chuỗi thử thách viết 30 ngày của mình, đáng ra phải viết bằng tiếng Anh hết. Nhưng mà hôm nay mình muốn viết tiếng Việt, viết ra mấy cái suy nghĩ của mình khi mình chạy.
Nếu từng vô tình bắt gặp một số bài viết của mình trong chuỗi bài 30-Day Writing Challenge thì có khả năng rất cao là trong bài đó mình có nhắc đến chạy bộ. Chắc phải quá nửa số bài viết của mình có nhắc đến sở thích này. Thậm chí, có thể do không còn ý tưởng nào nào hay ho hơn để viết, mình viết hẳn 1 bài về chạy bộ (ơ thế bài này lại là 1 bài về chạy bộ nữa ah? Thôi kệ!)
Nói thế để các bạn hiểu rằng việc chạy với mình có quan trọng như hít thở vậy.
Và bằng một cách nào đó, đi chạy vào tối thứ 6 trở thành 1 tục lệ, hoặc nghi lễ (mình không biết dùng từ gì thì thích hợp hơn) để kết thúc 1 tuần làm việc sấp mặt của mình.
Đầu tiên, mình thường sắp xếp lịch chạy vào tối thứ 6 vì... mình rảnh. Tối thứ 6 thường trong khi mọi người rộn ràng đi chơi, hẹn hò với người yêu thì mình lại chả có việc gì để làm. Độc thân mà. Mà cuối tuần thì lại không phải dậy sớm đi làm. Thế thì chả đi chạy thì làm gì?
Nói chung, chạy vào tối thứ 6 rất sướng. Vì mọi người đi chơi hết nên dù là ở phòng gym hay ngoài công viên thì đều rất vắng vẻ, yên tĩnh. Chả bù cho ngày thường, chật ních!
Đã thế, Hà Nội mấy ngày hôm nay thời tiết vô cùng dễ chịu (nếu không ra đường vào những lúc trời mưa). Mình chạy ngoài công viên Thống Nhất lúc 9h tối, gió thổi vù vù mát rượi. Chạy tốc độ hơn hẳn, không "đau đớn" như mấy hôm đỉnh điểm nắng nóng. Những ngày này chạy thực sự là tận hưởng.
Đấy là về thời điểm.
Còn về hoàn cảnh...
Thường trong lúc chạy mình suy nghĩ rất nhiều. Với các buổi chạy trong tuần, 90% suy nghĩ của mình là về công việc, về những thứ đang khiến mình phải đau đầu suy tư. 10% còn lại là dành cho việc... hít vào thở ra.
Cơ mà như bao người khác, cứ đến thứ 6 là tâm trí mình tự nơi lỏng 1 tý, khấp khởi cho cái cuối tuần đang đến. Thế nên, đi chạy vào tối thứ 6 mình cũng ít suy nghĩ về công việc hơn. Thay vào đó là tự trò chuyện với bản thân (trong suy nghĩ nhé, chứ không phải vừa đi vừa nói đâu).
Mình không biết mọi người thế nào nhưng với mình đây là những khoảng thời gian hiếm hoi không tương tác với các thiết bị điện tử, con người. Đây là lúc tâm trí thực sự thư giãn, là lúc thực sự dành thời gian cho chính mình (perfect me-time).
Nhiều người dành thời gian cho bản thân là kiểu đi ăn uống, mua sắm, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, các kiểu con đà điểu. Nhưng với mình "me-time" thực sự là lúc không tương tác với bất kỳ các gì, trừ bản thân.
Có lẽ vì thế mà với mình chạy bộ khá tương đồng với thiền định. Mặc dù mình chưa tập thiền bao giờ nhưng mình thấy 2 hoạt động này giống nhau ở chỗ cả 2 đều ngăn mình tương tác với môi trường xung quanh, tập trung vào điều khiển tâm trí của bản thân.
Theo mình thấy, việc dành thời gian suy nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là liên tục thu nạp thông tin từ môi trường xung quanh. Não bộ cần thời gian xử lý và nghiền ngẫm thông tin nó nạp vào.
Ah mà quên không nhắc, lúc chạy mình cũng không nghe nhạc nữa. Mình thích sự yên tĩnh hơn.
Lại nói đến yên tĩnh...
Công viên Thống Nhất khá là rộng, đường chạy lại đường ngăn cách với đường...nhựa một khoảng khá rộng. Bởi vì thế mà tiếng ồn xe cộ bên ngoài cũng được giảm đáng kể. Cái từ "yên tĩnh" nó cũng không lột tả rõ được cái không gian ở đó lúc 9h tối thứ 6. Phải dùng từ "tĩnh mịch" mới đúng.
Mỗi khi chạy xong, mình thường thong dong đi bộ một lát. Vừa để lấy lại nhịp thở vừa tận hưởng cái khoảng thời gian quý giá này trong ngày. Mình thường nhìn ra phía bên ngoài công viên và nghĩ "Lêu lêu cái cuộc sống ngoài kia nhé. Ở trong này sướng gấp tỷ lần". Cảm giác như mình được tạm quên cái ồn ã, bon chen ngoài kia, tách biệt khỏi cái vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày. Thời gian cứ như ngừng trôi vậy.
Đi bộ chán thì mình ngồi trên thành cầu nhìn ngắm mây bay =))) Thực ra là chả có cái gì để ngắm đâu. 9h trời tối thui, thấy mỗi mấy cái ánh đèn xa xa.
Ngoài tiếng xe máy của ông bảo vệ thỉnh thoảng đi qua (méo hiểu sao trong công viên đi xe máy. Dù mình biết là do công việc người ta không thể lúc nào cũng đi bộ được, nhưng mà... đây là công viên mà!!) thì có mỗi tiếng ve cuối mùa kêu đâu đó (chắc là ve, mình đoán thế). Đôi lúc có tiếng gió thổi vi vút qua tai nhắc mình nhớ đến mùa đông chạy sẽ thích lắm đây.
Có những khoảnh khắc, trải nghiệm rất đỗi đời thường trong cuộc sống mà sao thấy quý giá thế. Không phải những bar những pub, những buổi ăn chơi tưng bừng, cũng không phải những áo quần sành điệu. Chỉ đơn giản là giây phút cảm nhận được sự bình yên, tĩnh tại trong tâm hồn, kết nối với chính bản thân và hiểu mình hơn. Nói là đơn giản nhưng cũng không dễ để có thể trải nghiệm được những điều này. Nếu không lắng nghe bản thân, không gạt bỏ những phù phiếm, thì có tìm cả đời cũng chẳng thấy hạnh phúc.
Cũng dài rồi ấy  nhỉ. Thôi đành dừng... gõ ở đây.
Chúc các bạn vui-khoẻ-có ích! :D