Tôi sợ rằng nếu mình không ghi lại đôi dòng thì rất nhanh thôi những ngày tháng này sẽ bị nhấn chìm vào quên lãng. Quay đầu nhìn lại, tháng 7/2021 của tôi là thế này:

Sự thất nghiệp không chính thức

Tuy tôi đã nộp thủ tục để lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nhưng tôi cũng không được coi là thực sự thất nghiệp.
Một tháng này, ngoài việc tập trung vào việc học, tôi quản lý fanpage Facebook cho 1 startup (công ty khởi nghiệp). Công việc chính là lập kế hoạch hoạt động, trình sếp, và vận hành trang theo đúng kế hoạch đã được duyệt. Phần nội dung thì tôi tự viết, phần hình ảnh thì có bộ phận thiết kế lo. Thỉnh thoảng, tôi cũng dùng chút ít hiểu biết của mình về canva để tự làm hình ảnh. Do khối lượng công việc không nhiều nên tôi thường dành một ngày trong tuần để sản xuất nội dung và lên lịch đăng cho cả tuần. 
Thực ra, công việc này không nằm trong lộ trình nghề nghiệp tiếp theo của tôi. Nhưng tôi đã đồng ý làm ngay khi được đề nghị vì một số lý do sau: 
Thứ nhất, công việc này không yêu cầu sự hiện diện của tôi tại công ty và cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Làm việc ở nhà đồng nghĩa với việc tôi có thể chủ động thời gian để học tập, chuẩn bị cho mục tiêu nghề nghiệp của mình: một người viết lách tự do (freelance writer).
Thứ hai, đối với phần công việc của tôi, sếp không có nhiều yêu cầu hay KPI. Hầu như những gì tôi đề xuất đều được chấp thuận. Nhưng đừng vội mừng, được sếp tin tưởng cũng là một loại áp lực khiến bản thân chúng ta phải tự trau dồi, làm tốt công việc của mình. 
Thứ ba, đây là một công việc có lương. Tuy rằng, trước khi nghỉ việc tôi có dành dụm được một chút tiền nhưng vì đang trong quá trình học hỏi nên sợ là tôi cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Hằng ngày, ngồi nhìn số tiền mãi mới chắt bóp được vơi dần đi, có ai mà không sốt ruột. 
Không biết các bạn có thắc mắc tại sao tôi lại kiếm được công việc chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm làm việc trước đó của tôi không? 
Đầu tiên phải thừa nhận, tôi có được công việc là nhờ vào networking. Ngay khi biết tôi có ý định nghỉ việc và muốn phát triển ở vực sáng tạo nội dung, mọi người đã đề xuất tôi vào vị trí hiện tại. Nhưng tôi cũng phải khẳng định rằng, không đơn thuần vì mối quan hệ quen biết mà tôi được nhận vào làm.  
Trước nghỉ việc khoảng hai tháng, tôi tự bỏ tiền để tham gia một số khóa học online về content marketing và coaching 1:1 về viết lách. Bản thân tôi cũng tham gia các hội nhóm, tự tìm đọc và học về canva, photoshop, học thiết kế website, SEO. Đương nhiên là học ở mức cơ bản chứ không chuyên sâu. Tuy nhiên, chừng đó kiến thức cũng đủ để tôi trở thành người có hiểu biết nhất về content marketing của một công ty startup có chừng khoảng 10 nhân viên. 
Nhiều người khi biết quyết định nghỉ việc của tôi đều bảo tôi dũng cảm. Nhưng phải thú thật, tôi theo trường phái “tả thực”, thích sự an toàn. Điều kiện tiên quyết trước khi nghỉ việc tôi tự đặt ra là phải có hướng đi tiếp theo và dành thời gian nghiên cứu đủ lâu về nó. Phần này tôi tự tặng bản thân điểm 9.
 Đứng trước quyết định nghỉ việc, nếu bạn hy vọng tương lai không bốc phải một số thứ không mong muốn thì bạn của hiện tại nhất định đừng bốc đồng! Đừng quá mù quáng vì cái gọi là sự dũng cảm và tuổi trẻ.

Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn

Mới một tháng mà tôi cảm thấy mình đã rời khỏi môi trường công sở rất lâu rồi. Lâu đến mức giờ giấc sinh học của tôi bị thay đổi một cách dễ dàng đến kinh ngạc. 
Những ngày đầu tiên nghỉ việc, tôi ngủ từ khoảng 23h45’ đến 9h00’. Lúc đầu tôi nghĩ, chắc do tâm lý mới thoát khỏi khuôn khổ cũ nên cơ thể tôi cần được thoải mái làm những gì nó thích. Ngày trước, tôi đều đặn duy trì khung giờ ngủ là 22h30’ - 5h30’. Bây giờ, do mỗi ngày đều mang tâm lý không phải dậy sớm đi làm nên trước khi đi ngủ tôi bị cuốn vào mạng xã hội. Mà bạn biết đấy, chỉ cần bạn kéo newsfeed Facebook mấy cái thôi là đã thấy qua ngày mới lúc nào không hay. Kết quả là, dù chuông báo thức vẫn được tôi giữ nguyên như trước, nhưng chưa sáng nào tôi nhớ nổi mình tỉnh dậy tắt đồng hồ và ngủ tiếp ra sao. 
Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tuần, tôi cảm thấy không ổn. Tôi không thích cảm giác khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ là khung trời sáng trắng, ngay đến cả ông mặt trời và ánh nắng cũng đã chăm chỉ đi làm từ lâu, chỉ còn lại tôi - một kẻ lười biếng. Tôi cũng đã cố gắng tự điều chỉnh, hiện giờ tôi ngủ lúc 23h00’ và dậy lúc 7h30’. Cũng tạm chấp nhận được. 
Một vấn đề đau đầu nữa là tôi không phân tách được giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi trong ngày. Tôi đặt cho mình quy định, mỗi ngày phải làm việc 6 tiếng, trưa nghỉ một tiếng rưỡi. Nhưng một tháng qua, chưa bao giờ tôi hoàn thành mục tiêu đề ra. Có ngày, tôi bị phân tâm nhiều, thời gian làm việc hiệu quả thực sự chỉ có khoảng 1h-2h. Nhưng cũng có ngày, do bị công việc cuốn đi, tôi ngồi ở bàn liền tù tì 5h đồng hồ, đến khi cơn đau từ tấm lưng đang ngày một còng xuống nhắc nhở thì mới dừng lại, kiếm chỗ nằm duỗi lưng. Tệ nhất, có ngày tôi thấy bản thân chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm một chỗ và đọc...ngôn tình. Và tôi đã làm thế thật. 
Ngày trước đi làm, ngoại trừ ngày cuối tuần được thoải mái làm theo ý thích thì những ngày trong tuần của tôi rất quy củ. Mỗi ngày tôi làm việc đủ 8 tiếng, nhiều nhất khoảng 10 tiếng. Buổi trưa được nghỉ 1,5 giờ thì tôi chia đều thành 3 khung giờ: giờ ăn, giờ đọc sách và giờ ngủ trưa. Vì vậy, dù đi làm nhưng tôi vẫn đọc được rất nhiều sách. Còn hiện tại, tuy tôi đang có rất nhiều thời gian nhưng cả tháng này tôi chẳng được cuốn sách nào ra hồn. 
Tôi cảm thấy bản thân như đang quay lại thời sinh viên. Cái thời mà tôi chẳng có gì ngoài thời gian để tiêu tốn. Một sự lãng phí quá xa xỉ cho tuổi 30, hoặc thực chất là một cái bẫy gắn mác “tự do”. 

Sự hoang mang của một con người chưa tìm được lối đi

Một người viết lách tự do - đó là mục tiêu hiện tại của tôi. Tôi thích viết. Tôi tự bỏ tiền tiết kiệm của mình để học vài khóa học về viết lách. Chính việc bản thân được nạp nhiều thông tin hữu ích từ các khóa học này khiến tôi tự tin nghỉ việc. Vì tôi nghĩ mình có một góc nhìn “đủ dùng” về nghề viết lách. 
Thế nhưng, lại là chữ “nhưng” đáng ghét, khi học gần xong, tôi lại thấy hoang mang. Càng học, tôi càng thấy mình biết ít và tự ti. Viết lách có nghìn kiểu kiểu viết lách, viết lách kiếm tiền có trăm kiểu viết lách kiếm tiền, chỉ riêng lĩnh vực content marketing không thôi cũng đã có năm bảy đường để theo. Về giá và khách hàng thì càng khỏi phải nói, thượng vàng hạ cám đủ cả. Một ngoại cảnh quá phong phú, thậm chí có phần lộn xộn khiến nội tâm tôi cũng rối loạn như mớ dây len bị con mèo chơi đùa. 
Sau khi nghiêm túc mổ xẻ, tôi thấy vấn đề chính của mình là cần phải tìm được một dịch vụ viết tổng hòa 2 yếu tố: tôi yêu thích và thị trường đang cần. Có lẽ vì bắt đầu lại ở tuổi 30 nên tôi không chấp nhận định giá bản thân thấp, cho dù xuất phát điểm của tôi là một con số 0 to đùng. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi nhận viết những bài viết với giá 20k, 30k hay viết miễn phí nhưng được đối tác đào tạo (định lừa nhau à?). Tôi cũng không miễn cưỡng bản thân viết những gì bản thân không thích chỉ vì tiền. Bạn đừng hiểu nhầm, với tôi tiền rất quan trọng, tôi không lý tưởng hóa nghề viết với toàn hoa hồng và màu hồng, nhưng tôi chỉ có một lần này để bắt đầu lại, vì vậy tôi không ngại bỏ ra thêm chút công sức và thời gian để tìm được mảnh ghép hoàn hảo với mình. 
Vậy là mấy ngày cuối tháng 7, tôi tạm dừng 3 khóa học dở dang, dành phần lớn thời gian để đọc, ghi chép, suy ngẫm, phân tích, đánh giá lại bản thân với mong muốn xác định chính xác con đường tôi thực sự muốn đi. Tôi tìm cho mình một cái danh cụ thể trong nghề viết. Những tháng cuối năm 2021, tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian và nguồn lực để biến cái danh đó thành hiện thực. 

Kết luận

Tháng 7/2021 sẽ mãi là dấu mốc đáng ghi nhớ trong cuộc đời của tôi. Một tháng qua, tôi thấm thía sự khác biệt giữa đi làm thuê và tự làm chủ, giữa ổn định và bất ổn, giữa mơ hồ và tỏ tường. Tôi từng buồn vì đã lỡ buông thả bản thân quá đà, vì loay hoay mãi không biết đi đường nào. Nhưng tôi cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu, tôi cần dùng thời gian quý báu để chỉnh đốn lại con thuyền và mái chèo của mình chứ không phải ngồi đó than vãn, tự trách.
Thôi chào các bạn, tôi tiếp tục lên đường.