Mình xin dịch (láo) bài viết của tác giả Nasreen Yazdani trong mục Modern Love của tờ New York Times, tựa gốc: How do you know when it's time to break up? Cặp này cứ như trong phim Eternal Sunshine of Spotless mind...
Tình yêu - Tương lai = Chia tay?
Anh bạn trai nhà tôi là một kẻ vụng về, cục mịch đáng yêu. Hắn từng vùng vẫy ngang dọc từ Mexico đến Canada, đập phá nhiều hơn sửa chữa. Hắn biết cách chữa nhiều thứ. Là tên mọt thông minh nhưng ngại giao tiếp, anh có thể gọi tên những đốt xương phức tạp trên cơ thể bạn. Thế mà, anh chẳng hề biết giữ mồm giữ miệng. Hơn nữa, bạn trai tôi bất cẩn có thừa, trên người lúc nào cũng có dăm vết thương mới hở miệng. Có lẽ, làn da anh mỏng tang như chiếc màn zin thiếu nữ.
Eternal Sunshine of Spotless Mind.
Tôi quen anh cũng là một sự tình cờ. Vài năm trước, tôi có nhờ anh đến kiểm tra bức tường nhà tôi, dường như một đám chuột đang cư ngụ bên trong. Tôi ngại lắm, nhờ vả 1 người mới quen cho loại việc kiểu này thật không đúng chút nào. Nhưng, tôi rối trí còn anh thì phù hợp.
20 phút sau, anh gõ cửa nhà tôi. Chân mang đôi bốt đi mưa, tay xách lỉnh kỉnh bẫy chuột, chiếc xô. Sau lưng đeo chiếc ba lô khép hờ, hàng tá dụng cụ tự chế lủng lẳng, như muốn tràn cả ra ngoài. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ mái tóc rối bù của anh, khẽ trôi vào khe hở tạo bởi một nụ cười toe toét tỏa nắng. Nhìn anh trông như bước ra từ phim Ghostbuster.
Tôi chẳng dám mong anh sẽ ở lại qua đêm, nhưng chứng viêm phổi tuần thứ ba đang hành hạ, và khi cái đầu mệt mỏi của tôi nép vào chiếc ghế dài, tiếng gặm nhấm trong tường ngay sau lưng tôi văng vẳng vang lên, sột soạt. Khi hơi ấm bị bòn rút hết mức từ cơ thể, tôi mở to mắt, kiếm tìm hiệp sĩ của tôi trong bộ áo giáp sáng ngời.
Anh đây rồi, giữ thăng bằng tài tình trên một chiếc ghế tựa con voi xiếc, anh đang dùng một cái nĩa nạy trần nhà. Trên tay anh là chiếc lược tôi yêu thích, sắp sửa được sử dụng cho mục đích khác ngoài chải chuốt. Phương pháp của anh thật đáng sợ, nhưng như thế là đủ. Tôi kiên nhẫn chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, thầm ước anh đừng rời xa.
Đêm hôm ấy, mấy chiếc bẫy chuột trên trần nhà không ngừng kêu vang. Như một khẩu súng lục nã liên hồi vang vọng bên trong nhà nguyện trống rỗng, tiếng va đập của cây vợt vô hồn được phóng đại một cách kì lạ. Mỗi lúc, tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê gây ra bởi thuốc ho, một bàn tay ấm áp, thân thương đặt lên tay mình.

Đọc thêm:

Eternal Sunshine of Spotless Mind
"Ngủ đi em, mọi sự để anh lo", anh ấy nói.
Sau đó, tôi biết được rằng việc giải quyết vấn đề chỉ cần vỏn vẹn một dụng cụ, cái nĩa mà anh sử dụng để loại bỏ con chuột chết và sau đó nhúng lại vào bơ đậu phộng hữu cơ của tôi để tạo thêm mồi. Vệ sinh nhà bếp sẽ trở thành một chủ đề thảo luận thường xuyên trong những tháng sắp tới đây.
Khi nấu ăn bằng bếp nhà tôi, anh bạn trai bỏ hẳn dầu hỏa mà đốt than trực tiếp bằng khí gas. Anh bảo tôi rằng chúng làm anh nhớ đến mấy buổi cắm trại. Một ngày nọ, tôi nghe thấy âm thanh giống như một vụ giết người. Anh bò toài trên sàn nhà bếp, xé toạc quai cầm của một chiếc nồi để làm cho nó nhỏ hơn. Còn vụ chiếc ghế nữa, tôi cứ lèo nhèo vì chẳng biết tìm đâu chỗ vứt, anh cầm lấy, đặt lên đầu gối và bẻ gãy làm đôi.
Ông tướng nhà tôi mắc kẹt trong một trạng thái tâm lý mang tên ham muốn tuổi dậy thì. Điều này kéo theo đủ mọi loại thiệt hại không mong muốn.
Anh xé nát cây chổi của tôi trong khi cố gắng moi móc thứ gì đó bên dưới tủ lạnh. Mấy con nhện cũng không được yên thân, anh đục lỗ khắp các bức tường, giờ đây lủng lẳng những thiết bị kì lạ. Hắn còn treo móc hàng tá cái thanh treo rèm lố bịch, tận hai lần. Không trách gã được, bạn trai tôi là kẻ giải quyết vấn đề, nào phải người cầu toàn. Mấy món đồ IKEA luôn làm anh cáu tiết. Anh luôn miệng chửi rủa và phá vỡ ít nhất một mảnh ghép IKEA quan trọng trong cơn thịnh nộ. Thế mà, anh bạn trai luôn tìm cách ứng biến và hoàn thành công việc.

Đọc thêm:

Anh như một cuốn sách chẳng hề đóng. Ảnh: NY Times.
Như một cuốn sách chẳng hề đóng, anh người yêu tôi thật thà như đếm. Có nhiều lúc, anh nói dối tôi về mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng chẳng thể nào kiềm nổi một nụ cười toe đáng yêu, như thể đó là ngày đầu tiên anh được mẹ dẫn đi mẫu giáo vậy. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, ngay cả trong thời khắc tồi tệ nhất.
Anh nấu ăn chẳng ngon nhưng lại ham nấu. Mọi lúc, anh cứ thế đặt trước mặt tôi những chiếc bát khổng lồ đầy ắp thức ăn, bốc khói hấp dẫn tôi với tất cả sự quyến rũ và mơ hồ của nghệ thuật mì ống.
Những món ăn, chúng giống như những cống phẩm ngon lành dành cho thần linh, còn tôi là nữ thần của anh. Lúc đầu, chúng tôi thử nhập vai với một chút tặc lưỡi do dự. Sau đó, tôi lại thấy làm thế muôn phần đáng yêu.
Tôi thích quấn quýt bên anh lắm. Nếu tôi có một ngày tồi tệ, chạm nhẹ vào làn da ấm áp của anh làm tôi khá hơn rất nhiều. Xoa đầu, vuốt nhẹ hay chăm sóc mái tóc anh như một khu vườn Nhật Bản. Anh nằm im, rúc đầu trên đùi tôi, mắt lim dim. Với tôi, anh ấy kiên nhẫn vô ngần.
Anh luôn dành thời gian cho mấy lúc đi ngắm cảnh vẩn vơ. Anh đưa tôi vào rừng ngắm sao băng, băng sa mạc xem hoa nở. Chúng tôi cùng nhau đạp xe trên con đường đầy dốc, trong đêm khuya tĩnh mịch và đi dạo trên bãi biển giữa trời mưa. Anh thích nhẩm miệng hát theo những bản country dài thòng, anh kéo tôi sát gần, mặt chúng tôi cách nhau chỉ 2 inch, rồi cứ thế rống lên đoạn điệp khúc ưa thích trong khi nắm chặt tay tôi. Anh chẳng hề ngại ngần lúc tôi đang đánh răng. Miệng tôi ngậm đầy bọt, vậy mà anh nhà cứ muốn hôn cho bằng được.
Giải pháp của anh cho mọi nỗi sầu của tôi tuy đơn giản mà thực lỗi lạc. Nếu tôi cáu kỉnh vào cuối ngày dài lê thê, anh bế tôi, đặt lên giường, nhét tôi vào chăn và tắt đèn. Vấn đề được giải quyết.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề phát sinh khác bắt đầu hiển hiện. Lằn ranh giữa việc nam châm trái dấu hút nhau và những bất đồng ngoan cố đã manh nha xóa mờ. Chúng tôi cùng nhau xây đắp một chuyện tình đẹp như tranh vẽ, nhưng chỉ có tình yêu liệu có viên mãn. Tôi cực kì không thoải mái khi phải thừa nhận điều ấy.
Oh Lucy.
Khi còn nhỏ, tôi tin rằng ngọn nguồn của một mối quan hệ bền chặt chính là tình yêu. Nhưng, bây giờ tôi nhận ra rằng tình yêu là phần dễ dàng, tình yêu sẽ đến và đi lần này và lần khác. Và rồi sau đó thì sao? Còn những khía cạnh khác?
Chúng tôi bất đồng trong cách đối nhân xử thế, những thứ cần tiêu tiền, kể cả thế giới quan. Tôi là loại người lặng lẽ thích hút lá cây xô thơm và thu thập dăm ba sản phẩm nghệ thuật trên Craigslist. Còn anh, bạn trai tôi là một chàng dân phòng nóng nảy, bên hông đeo súng. Anh suy nghĩ thực tế và thẳng thắn, còn tôi mơ màng mộng mị. Đúng thế, anh bạn trai sẽ trở thành một người bố xuất chúng, nhưng tôi chẳng thể hình dung viễn cảnh có với anh một đứa con. Mấp mé tuổi 37, ý nghĩ ấy bám lấy tôi một cách dai dẳng.
Tôi và anh đường ai nấy đi vào ngày Quốc tế lao động, trước đêm trăng rằm. Tôi thức giấc, khóc lóc sau vài giờ, nghĩ rằng tôi sẽ không thể dừng lại cho đến khi tôi để anh ấy rời đi. Tôi biết rằng khi niềm đau xâm chiếm, tôi biến thành con thú bị thương, vùng vẫy trong bồn nước mắt. Tôi phải thoát ra nhưng chẳng hề biết cách.
Làm sao để chia tay với người tình đậm sâu khi mà đôi ta chẳng thể cùng nhau đến đoạn kết? Tôi nên thêm như thế vào tựa đề, cùng nhiều sự bất đồng khác, anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Chuyện chúng tôi chẳng thể viên mãn, hay ít nhất là do tôi.
Làm sao để chia tay với anh đây, tôi xới tung cả wikiHow. Tôi đọc lướt một vài bài viết. Có người khuyên hãy hẹn ở những nơi riêng tư, trong trường hợp đối phương quá suy sụp. Hãy thành thực và thẳng thắn. Nói nhanh, gọn. Một người còn khuyên rằng nên tặng đối phương chiếc bánh cuối cùng, thay cho nụ hôn từ biệt. Còn tôi, tôi đem cho anh ít quả sơ ri ngon lành và dung dịch rửa kính sát tròng.
Tôi chẳng hề nói lý do mình sẽ đến nhà anh, nhưng anh đoán được. Anh không thể đọc suy nghĩ tôi, anh cảm nhận con tim tôi. Anh bạn trai đặt 2 chiếc ghế đối diện nhau, anh ôm lấy chân và nhìn vào mắt tôi, đắm đuối. Anh trầm ngâm lắng nghe, đến khi không thể kiềm nổi.
Eternal Sunshine of Spotless Mind.
Nước mắt tuôn ra như suối. "Cùng anh đến Las Vegas đi, anh cưới em ngay tối nay", anh nói. "Anh sẽ lái xe cả đêm, đến sáng là tới thôi".
Tôi nói:" Đừng lái cuộc hội thoại này thành một lời cầu hôn chứ".
Cẳng tay cứng cáp của anh tựa vào cửa sổ xe tôi trong khi tôi lùi chiếc xe rời xa khỏi nhà anh. Tôi cố gắng đẩy chúng ra, hơi ấm tuyệt diệu từ làn da mỏng manh của anh cứ thể len lỏi khắp cơ thể tôi.
Anh ắt hẳn đã cảm nhận được sự bấp bênh trong lời từ biệt của tôi. Sau đó vài tuần, anh xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi nài nỉ được giải bày. Tôi tự nhủ sẽ chỉ cho phép anh ở lại khoảng một giờ thôi. Thế mà, chúng tôi kết thúc trong vòng tay nhau và tôi cứ thế quên bẵng đi thời gian. Đến tận bây giờ, tôi chẳng hề bảo anh rời đi.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu những mối quan hệ có giống như các bài toán: Bạn cộng ưu, trừ nhược điểm, chạy quét các số và làm tròn với người chồng gần nhất. Tôi chưa bao giờ là kẻ giỏi toán và đáp án của chiếc phương trình này thật sự khó đoán, không hề có một lời giải rõ ràng. Tình yêu, liệu có thể được đưa ra cân đo đong đếm bằng sự hoàn hảo, tính đúng đắn của logic chăng?