Thư gửi Concakhongdiboi
Chào kẹo dẻo! Đầu thư, Anh muốn nói rằng mình rất nhớ em, là nỗi nhớ tự thân trong tim anh, hay là tâm trí, anh cũng chẳng biết,...
Chào kẹo dẻo!
Đầu thư,
Anh muốn nói rằng mình rất nhớ em, là nỗi nhớ tự thân trong tim anh, hay là tâm trí, anh cũng chẳng biết, đôi khi anh nhập nhằng giữa những khái niệm, đôi khi anh chẳng thể định nghĩa nỗi nhớ là gì? Thỉnh thoảng anh mất kết nối với thế giới này.
Khi anh nhìn lên bầu trời ngập sao đêm qua giữa tiếng sóng biển hoang vắng cứ vỗ về, anh thấy em hiển hiện trên mọi ngôi sao lấp lánh ấy, dải ngân hà rừng rực sáng ấy, anh không thể không nghĩ đến em. Anh tự hỏi anh nhớ gì về em? Hay anh chỉ muốn có em cạnh bên, cùng anh nhìn lên bầu trời ngập sao ấy. Anh đã nhắm mắt cầu nguyện. Anh cũng chẳng thể nhớ tất cả lời cầu nguyện của mình. Nhưng anh biết rằng anh luôn mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Tìm thấy con đường mà em muốn đi. Điều đó làm trái tim anh thổn thức, nó hít thật sâu và thở ra bầu không khí mát lành. Anh tin là nó sẽ đến em. Vì tất cả sự thành tâm sẽ được lắng nghe. Trong một câu hát, một cơn gió thoảng qua, những bí mật của đời sống giản dị như là cách chúng mình đi bên nhau.
Thời gian gần đây cứ trôi thật chậm, thật chậm. Con người trong anh thực sự là biển của mâu thuẫn, có lúc anh muốn nó thật nhanh để được trông thấy em một lần nữa, lắm lúc anh muốn nó cứ nhỏ giọt từng hạt thời gian để anh nhấm nháp hương thơm và nguồn sống từ nỗi cô đơn này. Nghe thật lạ phải không em? Anh cũng không biết nữa.
Mỗi đêm, mỗi một cơn gió ùa vào phòng, anh đều mong có em bên cạnh, cùng em lắng nghe tiếng hát của chú chim vô danh cứ cất tiếng ca trong đêm hoang liêu này. Anh mong gì ở em? Anh chẳng mong gì cả. Tại sao lại là em? Anh cũng chẳng thể biết. Cuộc đời vẫn diễn ra, vẫn tiếp tục theo dòng chảy riêng của mỗi bản thể. Anh tin vào linh hồn, anh tin vào bản thiết kế nhiệm màu của tạo hoá, vì thế anh đã thôi hỏi những câu hỏi anh không thể trả lời, tất cả mọi sự đều là những bí ẩn. Chẳng phải sự bí ẩn tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Ngày bé anh đã luôn nghĩ như thế đấy.
Anh lại quên hỏi về cuộc sống của em rồi. Dạo này em đã sống như thế nào? Em đã chẳng nói ra với anh, vì tụi mình cách xa nhau quá, chúng mình vẫn chưa bao giờ thực sự gần gũi để hiểu nhau thật rõ, anh muốn mở tung lồng ngực này để em nhìn vào, để đôi tay em có thể chạm, sự run rẩy và nóng bừng của nó. Sức sống từ trái tim. Và, thật lòng thì anh cũng muốn điều tương tự với trái tim em. Anh muốn được lắng nghe, được cảm nhận, được trò chuyện cùng nó.
Còn quá nhiều lớp tường thành để bảo vệ trái tim non nớt dễ tổn thương phải không em? Ôi, những lời đường mật, rót vào tai nghe sao dịu dàng thế, em biết không, anh cũng sợ chính bản thân mình. Anh biết đời sống còn nhiều hơn thế nữa. Lời nói thì gió bay. Chỉ là anh chẳng thể biết cách để bày tỏ thế nên anh viết. Anh vẫn luôn nói rằng, đừng tin vội, sự lãng mạn đôi khi giết chết cái thực tại, có khi nó chỉ là sự chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi phải phô bày đêm tối của linh hồn.
Anh biết là mình cô đơn. Anh biết là chẳng ai có thể chữa trị căn bệnh trầm kha này ngoài chính bản thân mình. Thế nên anh cũng chẳng mong gì hơn. Anh chỉ muốn viết ra về nỗi nhớ. Và thật tình cờ và ngẫu nhiên làm sao, tụi mình lại gặp nhau vào lúc này.
Ngày mai gió vẫn sẽ thổi đấy em, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, ngày mai lũ chim vẫn sẽ cất cao tiếng hót, ngày mai em vẫn sẽ sống cuộc đời riêng em, tìm kiếm tự do thực sự trong em, ánh dương đến trong khoảng khắc đôi mắt em bừng sáng.
Ngày mai đó, kẹo dẻo ạ.
Ngày mai đó, kẹo dẻo ạ.
Ngày mai, thành thật mà nói thì anh không thể biết được. Tất cả là trí tưởng tượng thôi em nhỉ.
Thế nên, anh xin chúc em ngủ ngon. Bây giờ và lúc này.
Hãy ngủ thật ngoan em nhé.
Thế giới sẽ được giải cứu trong giấc mơ của chúng mình. Tự thân tất cả chúng mình.
Chào em.
Anh-sho-le
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất