Khi tôi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì. Đến khi tôi lớn lên, chưa một ai có thể làm cho tôi hạnh phúc. Cho đến khi… tôi bị đi lạc vào một nơi. Tôi khóc oà lên trong thất vọng. Cách đó tôi nghe tiếng chân của một chú chó đang gừ, và dường như nó rất dữ. Lúc đó tôi rất sợ, mong rằng có ai đó đến giúp mình nhưng không. Nơi đó là một nơi hoang vắng, nó không có một tiếng chân người. Tôi sợ hãi, tôi sợ rằng sẽ không được gặp lại ba mẹ nữa. Con chó bắt đầu tiến gần hơn. Đúng lúc đó, một tiếng “Xoảng!” Khiến tôi và con chó giật mình. Con chó sợ quá nên đã chạy đi. Khi con chó đã đi, có một người tiến lại gần tôi và nói “con có sao không?” “Dạ không ạ” tôi ngập ngừng đáp và nhìn lên, tôi ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình không ai khác là mẹ tôi. Tôi hạnh phúc khi gặp mẹ và lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc đến vậy. Thế là tôi cùng mẹ đi về nhà.
Khi tôi đã lớn lên rồi thì tôi mới nhận ra, người làm mình hạnh phúc là người đã luôn luôn ở bên mình và che chở cho mình khi mình gặp nguy hiểm. Cũng nhiều lý do khác khiến cho mình hạnh phúc. Chúc mọi người gặp được nhiều điều khiến mình hạnh phúc.