[Thơ] ước...
khi người ta càng lớn điều ước lại dần bé lại/đôi khi chỉ là có một tổ ấm của riêng mình,được yêu thương và che chở cho những người mình yêu/..
Đã bao lần ta ước
Có cuộc sống như người
Xe cộ và nhà cửa
Tình yêu đẹp chẳng ngơi
Cũng chỉ là ước muốn
Đôi khi nghĩ cũng buồn
Sống đã lâu rồi đấy
Chưa làm được việc gì
Thân mình lo chưa nỗi
Biết lấy gì lo ai
Vô sản luôn bám lấy
Như số phận an bài
Nhưng cũng đâu biết trước
Cuộc sống luôn bất ngờ
Đến Trúc Nhân cũng phải
Hát "ôi thật bất ngờ ..."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này