Câu chuyện bên nồi lẩu


Hay là câu chuyện try hard của năm 2019. Không phải bên nồi lẩu.
Nhân cái chủ đề về tổng kết cuối năm mà chương trình offline Spiderum đã nhắc đến hôm 21/12 vừa rồi, tôi cũng muốn góp một chút lúa gạo nhà làm cho câu chuyện bên bếp lửa được thêm phần ấm cúng và thú vị.
Tôi chính thức nghỉ công việc fulltime ban ngày của mình vào tháng 8 năm ngoái. Tuy vậy nhưng từ cái ngày thứ Hai đầu tiên sau nghỉ việc đó cho tới tận lúc bài viết này được đăng lên, tôi vẫn chưa có một ngày nào thực sự "vô công rỗi nghề." Bởi ngay sau khi nghỉ việc, tôi đã chuyển sang "làm" fulltime cho team Fine Monkeys, mà tôi đã nhắc đến trong một bài viết trước đây. Cái chữ "làm" nằm trong ngoặc kép là bởi tôi làm ở đó mà không nhận một đồng lương nào.
Các sản phẩm của Fine Monkeys không đạt được kết quả thuận lợi, và công ty sau đó chính thức đóng cửa. Sau đó tôi lại tiếp tục "lang thang" trên con đường sự nghiệp của mình, mong tìm được một bến đỗ mới, hay chí ít là một định hướng mới. Thực ra tôi không ngại chuyện nghỉ việc. Tôi chỉ sợ cái sự rỗi rãi. Tôi đã từng trải qua rất nhiều những quãng thời gian rỗi rãi, không có việc gì làm, mất phương hướng trong cuộc sống, mặc cảm tự ti về giá trị của bản thân, và rơi vào vòng xoáy của trầm cảm gần như không lối thoát. Đã có vài lần tôi đã nghĩ đến chuyện đi tìm sự giải thoát cuối cùng. Tôi thực sự sợ cái cảm giác chới với ấy.
Chính vì vậy mà những ngày này tôi không dám cho phép bản thân mình được rỗi rãi. Ai đó có thể nhìn vào và bảo rằng tôi chỉ đang sân si một cách hơi thái quá và chỉ tự làm khổ mình. Nhưng với cá nhân tôi thì không có cái khổ nào bằng được cái nỗi khổ hiện sinh. Và có lẽ quả thực là như thế, bởi hôm offline vừa rồi cũng có một bạn trẻ phát biểu rằng bạn cũng vừa quyết định bỏ học Đại học, và đang oằn mình cố gắng chịu đựng giữa những sức ép đến từ gia đình, cũng như đến từ chính cái nỗi thống khổ hiện sinh của anh ta. Bởi một lẽ, nếu như tôi không làm theo những gì mà đa số người khác làm, thì tôi sẽ là ai và tôi sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi quá khó để trả lời.
Nhiều người hôm đó đã cười vào cái sự ngây thơ của anh bạn trẻ này—và anh ta quả là ngây thơ thật—nhưng cái nỗi niềm ẩn hiện trong những lời nói run rẩy của anh ta thì tôi dám chắc ai cũng từng cảm thấy, chỉ là có dám nói lên thành lời hay không.
Sau khi rời khỏi quán bia để chia tay team Fine Monkeys, tôi khăn gói về quê để vội vã chuẩn bị cho việc cưới vợ, diễn ra chỉ khoảng hơn một tháng sau đó. May mắn thay là mọi thứ đều thuận lợi, riêng chỉ có định hướng tương lai của tôi là không. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận một số công việc hợp đồng thời vụ để kiếm sống, đồng thời tập trung vào try hard để chạy blog ViNa Ludens—một blog chuyên về thiết kế game. Nếu mà hỏi rằng tôi chạy một cái blog với chuyên môn tạm coi là khá sâu như thế, mà lại chạy phi lợi nhuận, thì mục đích của tôi là gì, thì câu trả lời của tôi tại thời điểm đó có lẽ là "chính tôi cũng không rõ nữa."

Chuyện đúng chuyện sai

Trong buổi offline cũng có một khán giả rất tâm huyết đặt ra một câu hỏi hết sức thú vị như thế này: Làm thế nào để ta biết điều gì mình làm là đúng hay là sai, khi mà hầu hết tất cả những lựa chọn lớn trong cuộc đời mà chúng ta đưa ra, mà một buổi sáng rảnh ruồi nào đó trong tương lai ta chợt nhìn lại, bỗng trở nên ngu ngốc đến vậy.
Tôi đã rất muốn được trả lời câu hỏi này, nhưng ngặt nỗi tôi không phải diễn giả, và lúc đó lại đang bận công tác livestream.
Quan điểm chung của tôi về câu chuyện này: đó là thật khó để xác định được cái chuyện đúng sai. Trước hết là về cái định nghĩa. Thế nào mới là đúng? Có phải điều gì tốt hơn cho bạn ở đường dài mới là đúng? Hay là điều gì đem lại ngay cho bạn kết quả mới là đúng? Có phải cái điều mà bạn lựa chọn tại thời điểm đó, với tất cả những thông tin mà bạn có cùng với một sự nghiền ngẫm tỉ mỉ là đúng? Hay là cái kết quả sau cùng mới quyết định được chuyện đúng hay sai?

Một thằng em hỏi tôi tại sao lại lấy vợ sớm thế. Tôi trả lời bằng cách hỏi ngược lại nó rằng "Thế nào gọi là sớm hả em tôi?" và nó không tìm được câu trả lời. Đối với em tôi, chuyện cưới vợ ở tuổi 27 có thể là một điều không thể mường tượng nổi. Nhưng với tôi, đó cũng chỉ là một lựa chọn mà tôi có thể đưa ra trên con đường của mình, giống như bao lựa chọn khác. Mỗi quyết định bạn đưa ra đều là kết quả của một hay một chuỗi những suy tính liên quan đến tất cả những điều kiện, những khía cạnh xung quanh cuộc đời của mỗi con người. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, cái 'được' cũng có và tất nhiên cái 'mất' cũng có, và quyết định tôi đưa ra chính là quyết định mà tôi thấy phù hợp nhất với mình.
Bạn nhìn thấy ai đó tự tử và cho rằng họ thật ngu ngốc và sai lầm. Cuộc đời còn bao nhiêu những con đường khác để đi, tại sao lại phải lựa chọn sự kết thúc? Nhưng đó thực ra cũng chỉ là một mệnh thức giả định mà bạn đang áp đặt lên cho họ, theo như lời của Immanuel Kant. Bạn đang giả định rằng họ cũng nhìn thấy những giá trị trong sự sống giống như bạn. Nhưng trên thực tế thì không.
Thứ hai là: đồng ý rằng một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn có thể thấy rằng mình của năm xưa thật hồ đồ và ngu ngốc. Nhưng điều quan trọng hơn cả là liệu bạn có hối hận về điều mà bạn đã làm? Và nếu được quay về quá khứ, liệu bạn có muốn làm khác đi?
Cuộc đời là một chuỗi những sự liên kết bất ngờ. Tôi đã gặp một người anh thân thiết, một người bạn chí cốt của mình chỉ nhờ có một mảnh giấy. Và nếu trước đó tôi đã không đưa ra một quyết định mà sau này tôi cảm thấy thật là sai lầm, thì tôi đã không nhìn thấy mảnh giấy đó, và như thế là đã không thể gặp anh. Và bạn cũng thế. Có đến hàng chục, hàng trăm những thứ tài sản hữu hình cũng như vô hình mà bạn có ngày hôm nay, cũng được hình thành nên bởi những sai lầm trong quá khứ của bạn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, liệu bạn có muốn đánh đổi những thứ tài sản đó để sửa lại một sai lầm trong quá khứ của bạn hay không?
Chưa có một ngày nào trôi qua mà khi nhìn lại chính mình của tuần trước, tháng trước hay một năm trước, tôi không muốn được quay lại để vả vào mặt cái thằng tôi của quá khứ vì sự ngu dốt và cái sai lầm của nó. Và điều đó có thể thật là đáng xấu hổ. Nhưng cũng chính nó lại là một bằng chứng mạnh mẽ để giúp tôi thấy rằng tôi vẫn đang lớn lên từng ngày. Và tôi sẽ không đánh đổi những sự sai lầm đó cho bất cứ điều gì khác.
Nếu như điều đúng đắn đem lại cho bạn lợi ích, và điều sai lầm đem lại cho bạn bài học (với một mức giá chắc chắn là rẻ nhất có thể), vậy thì chẳng phải là bản thân cái định nghĩa của đúng sai đã bị lung lay hay sao? Và nếu đã vậy, thì liệu chuyện đúng sai có còn thực sự quan trọng đến thế hay không?
Nếu một ngày nào đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã không còn cảm thấy tự xấu hổ về bản thân mình của ngày hôm qua, thì đó sẽ là một ngày đau khổ đối với tôi.

Được gì & học gì

Khi bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính "Nếu đúng thì có lợi, nếu sai thì có học," và miễn là bạn đừng làm gì trái với luật pháp, thì cuộc đời sẽ là một chuyến xe vô cùng thú vị.
Một ngày nọ vào khoảng đầu tháng 3, khi những ngôi sao trời bỗng chốc xếp thẳng hàng, và mọi điều kiện cần đều đã được thoả mãn, tôi đưa ra quyết định sẽ bắt tay vào một dự án tâm huyết mới có tên gọi là Dẫn Truyện, mà nếu bạn đang lướt Spiderum bằng PC thì bạn sẽ thấy banner của Dẫn Truyện ở bên sidebar (thanks anh em Spiderum!)
Tất nhiên đó cũng không hề là một lựa chọn dễ dàng. Lựa chọn startup cũng có nghĩa là lựa chọn sự ích kỷ đối với những người thân của mình—cha mẹ, vợ chồng, thậm chí là cả con cái. Đừng bao giờ nghe những lời rỉ tai đường mật của người đời rằng startup là vinh quang. Khi bạn lựa chọn không đi làm thuê, tức là bạn đã từ chối đi cái sự ổn định đôi khi là thiết yếu của cuộc sống hiện đại. Chọn try hard và đi làm startup, tức là bạn đã chọn lấy cái sự bấp bênh của nó, và chấp nhận cái rủi ro rằng tất cả những sự vất vả khổ cực ngày hôm nay của bạn, rất có thể sẽ không bao giờ được đền đáp xứng đáng.
Phần tôi vô cùng may mắn là có được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ phía gia đình, từ phía vợ, cũng như từ những anh em thân thiết.
Tôi cũng không có ý định quả quyết rằng quyết định ấy của tôi là đúng, vì tôi hiểu rằng bản thân việc mình được phép đưa ra quyết định đã là một sự ưu tiên mà không phải bất kỳ ai cũng có. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi hài lòng với quyết định ấy của mình. Bởi vì chuyến xe 2019 của tôi đã đưa tôi đi qua rất nhiều những điều mới mẻ, thú vị và đầy ý nghĩa.

Thứ nhất, đó là làm startup có nghĩa là bạn có lý do (và cơ hội) để được hiểu hơn về cách thế giới vận hành. Bạn được hiểu hơn về kinh tế vi mô và vĩ mô, về hành vi của người tiêu dùng, cách các nhãn hàng tiếp cận đến khách hàng, về các chính sách thúc đẩy kinh tế của nhà nước, thủ tục hành chính, và luật kinh doanh.
Thứ hai, ở cấp độ cá nhân, bạn cũng sẽ được học về Đối nhân xử thế™, cách thương lượng với đối tác, cách cư xử với các anh chị em chiến hữu, cách huy động các nguồn lực, quản lý dự án, quản lý nhân lực, cách kêu gọi tài trợ hoặc gọi vốn, cách quảng bá sản phẩm, cùng với hàng ti tỉ những kỹ năng khác mà trước đây bạn có thể chưa từng nghĩ đến như quản lý tài chính, định hướng doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, phân tích thị trường, bản đồ hành trình của khách hàng, trải nghiệm người dùng v.v.
Thứ ba, bạn sẽ được học cách trở thành một người bản lĩnh một cách thông thái, để không dễ dàng bị lung lay trước những lời nói ra vào của người ngoài, nhưng đồng thời cũng có đủ sự tỉnh táo để tránh sự cứng nhắc.
Đã có không ít lần tôi hoang mang tột độ, vì một người bạn hay một ai đó mà tôi tôn trọng bảo với tôi rằng họ không tin vào sự thành công của Dẫn Truyện. Rằng Dẫn Truyện rất khó để làm nên nổi cơm cháo gì. Tôi cố gắng không nói ra điều này với bất kỳ ai, và đặc biệt là các anh em trong team để tránh gây sụt giảm tinh thần không đáng có. Đối với một sáng lập startup, việc thiếu sự thừa nhận là một trong số những thứ áp lực đè nén khủng khiếp nhất mà họ phải gánh chịu một mình.
Bản lĩnh chính là để vượt qua được những thử thách tinh thần ấy. Bởi bạn cần hiểu rằng: nếu như ai nhìn vào sản phẩm và định hướng của bạn và cũng nhìn ra được tiềm năng của nó, thì sure kèo là không đến lượt của bạn làm. Những người không nghiên cứu đúng phân khúc thị trường của bạn, không nếm mật nằm gai cùng bạn, đa số sẽ không thể nhìn thấy những gì mà bạn nhìn thấy. Là một sáng lập startup, bạn luôn phải hiểu rõ điều này và vững bước trên con đường của mình.
Và tất nhiên, bản lĩnh cũng có nghĩa là đối mặt với những giả thiết sai lầm của mình và đưa ra quyết định đúng đắn—pivot (chuyến hướng) hay persevere (bám trụ). Những định hướng mà tôi đã đưa ra cho Dẫn Truyện trong những ngày đầu sáng lập, giờ đây có lẽ chỉ còn khoảng 40% là thực sự đúng đắn và hiệu quả. Đây là điều mà tôi được học từ cuốn Khởi nghiệp tinh gọn của Eric Ries, mà nếu không startup thì chưa chắc tôi đã quan tâm.
Thứ tư, một bài học mà tôi đã từng được nghe, mà tôi đã bỏ ngoài tai, vì tôi vốn là một người làm sản phẩm chuộng cách tiếp cận phát triển sản phẩm minh bạch (transparent development) vốn thường thấy ở những người làm game độc lập. Bài học ấy là: không phải ai cũng sẽ có cái nhìn công bằng về sản phẩm của bạn, và người dùng sẽ không quan tâm đến việc bạn bỏ bao nhiêu công sức hay độ khó của vấn đề bạn phải xử lý lớn thế nào, họ chỉ quan tâm đến việc sản phẩm của bạn có tiện lợi cho họ hay không. Chúng tôi đã mất không ít người dùng chỉ bởi vì chúng tôi không thể ưu tiên đáp ứng những yêu cầu của họ, cũng như không thể thuyết phục họ hiểu rằng họ thuộc một tập đối tượng quá nhỏ để chúng tôi có thể ưu tiên tại thời điểm này. Ban đầu khi gặp phải vấn đề như vậy, tôi thường lo lắng và tìm cách trao đổi riêng với cá nhân từng người dùng bỏ đi xem suy nghĩ của họ thế nào, và cố gắng thuyết phục họ thử lại. Tôi lo lắng đến mức tạo ra cả những áp lực thực sự không cần thiết lên team, đồng thời làm xáo trộn cả những kế hoạch và những ưu tiên mà team đã đặt ra. Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới thực sự hiểu rõ được điều này, để có thể thôi không sử dụng thời gian và công sức một cách lãng phí như vậy.
Và thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất, đó là tôi hiểu được rằng việc mỗi ngày đi làm, được lên văn phòng và gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng, những anh em tôi hoàn toàn có thể tin tưởng, những con người mà ở bên cạnh họ tôi cảm thấy được là chính mình nhất, thực sự có ý nghĩa động viên to lớn như thế nào.

Và những thứ ngớ ngẩn

Ví dụ như cưới vợ hay là thiết kế game.
Tôi vốn là người khá là kín tiếng trong chuyện đời tư, đến mức đám bạn thân hồi tôi còn đi du học còn chẳng biết là tôi cưới vợ. Nếu như ai có theo dõi trang Facebook cá nhân của tôi thì cũng sẽ chỉ thấy tôi toàn đăng các nội dung liên quan đến Dẫn Truyện, thiết kế game, hay là ba cái meme về giai cấp vô sản trong thời đại tư bản toàn cầu.
Không bàn đến chuyện cưới nhau thì vợ tôi được gì. Tôi chỉ muốn nói rằng khi lập gia đình, tôi đã được học để trở thành một người sống thực tế hơn và có trách nhiệm hơn, nếu không phải để thành trụ cột thì chí ít cũng phải cố gắng là cái tấm phản để người khác thỉnh thoảng còn dựa vào một tí. Cái này thì tôi thừa nhận ông bô tôi nói không sai. Trước kia khi còn độc thân tôi có lối sống tương đối buông thả về mặt sức khỏe và trách nhiệm chung. Nhưng khi lấy vợ về rồi thì ít nhiều cũng đã có sự thay đổi đối với tôi là tích cực.
Tôi nói những điều này không phải chỉ là những lời khoa trương vô nghĩa, mà tôi muốn nói với một vài các bạn trẻ đang "sợ" lập gia đình, rằng thực ra cái chuyện lập gia đình cũng chỉ là một trong số nhiều những quyết định khác trong cuộc đời. Bạn có quyền được chọn đối tượng và quyền được chọn thời gian. Nếu như bạn thực sự nhìn nhận tất cả các khía cạnh của nó một cách nghiêm túc và cân nhắc kỹ càng, thì kỳ thực nó không có đáng sợ đến thế. Thậm chí đôi khi nó còn có lợi lớn trên con đường trở thành bá chủ thế giới của bạn. Điều quan trọng là bạn cần có được cái bản lĩnh để đưa ra quyết định lập gia đình.

Thực ra nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc là không biết liệu quyết định lập gia đình ở cái tuổi 27 của mình có đúng đắn hay không. Nhưng tôi cũng đã học được cách chấp nhận rằng quyết định đó đã trở thành một phần của chính tôi ngày hôm nay, và tôi cảm thấy thoải mái với nó.
Cái nữa là chuyện nghiên cứu về thiết kế game—là chuyên ngành, và cũng là niềm đam mê bất diệt của tôi, thứ mà lúc nào tôi cũng có thể try hard được mà không thấy mỏi. Cụ thể hơn là việc chạy cái blog ViNa Ludens. Vì nhiều lý do mà tôi cùng với các anh em cộng tác viên của blog quyết định sẽ không bao giờ thương mại hóa ViNa Ludens cũng như các nội dung của nó, thế nên cũng khó để nói rằng tôi có kế hoạch hay định hướng lâu dài gì với nó và với việc nghiên cứu về thiết kế game. Về cơ bản là tôi thích thì tôi làm.
Tuy vậy thì có một sự thật khó có thể phủ nhận, đó là việc mặc dù lượng tương tác của ViNa Ludens không phải là nhiều (vì nội dung thuộc dạng rất kén chọn), nhưng những cơ hội mà cái giống "thích thì làm" này đã tạo ra cho tôi là hoàn toàn có thật. Nếu như trước đây nhờ có nó mà tôi có được một công việc fulltime khá là ổn định với mức lương tốt, thì thời gian gần đây chính nó lại tạo cho tôi một cơ hội được gặp gỡ và tư vấn cho một team làm sản phẩm gamification giáo dục rất tâm huyết, mặc dù cũng phải hơn nửa năm nay tôi không còn thời gian đâu mà cập nhật cái blog nữa. Các bạn ở team này bảo tôi rằng họ ấn tượng với ViNa Ludens vì nó là một trong số ít những trang expert blog mà thực sự tâm huyết trong nội dung và không hề "hoa hòe hoa sói." Nghe những lời đó ai mà không hả dạ.
Thế để thấy rằng, thực ra không có điều gì bạn làm mà thực sự vô nghĩa. Nó chỉ vô nghĩa khi bạn làm nó một cách hời hợt. Khi bạn có đủ tài năng và nhiệt huyết ở một lĩnh vực nào đó—có thể là vô cùng ngách, cũng như là chứng minh được những điều đó, thì sớm hay muộn cơ hội của bạn cũng sẽ đến.
Cả phần này là tao đang nói cho mày nghe đấy, Duy ạ. Mày có đọc được đến dòng này thì nhớ làm cái lễ.

2020 tôi mong muốn gì?

Trước tiên là tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người anh em trong team Dẫn Truyện. Các bạn là những người chiến hữu tuyệt vời nhất mà cả đời tôi mong ước có được.
Tôi mong các anh em MERCTRANS và Spiderum ngày càng đạt được những sự phát triển vượt bậc, đem đến thật nhiều những giá trị cho những con người xung quanh nói riêng và cộng đồng nói chung. Đầu tàu của cả hai team đều là những người bạn thân thiết và là những tiền bối tài năng mà tôi còn phải học hỏi dài dài.
Và còn nữa những anh em Phê Phim/Phê Game, Monster Box, Hiệp Sĩ Bão Táp, ...
Tôi mong những người thân, những bạn bè của tôi luôn tìm được những niềm vui trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Tôi mong bạn, người đã đọc đến dòng này, sẽ đạt được điều mà bạn đã và đang try hard suốt năm 2019 vừa qua để hướng tới.
Về phần mình, tôi chỉ mong rằng mỗi sáng thức dậy, tôi được trở thành một con người tử tế hơn ngày hôm trước.

Những bài viết khác

85
3249 lượt xem
85
14
14 bình luận