Serenity, Serge Marshennikov, Oil, 2018
Serenity, Serge Marshennikov, Oil, 2018
Tôi thức dậy một ngày, Chợt nhận thấy sự thật, Không thể nhớ nổi em.
Tôi nhớ ánh mắt em, Xanh biển đêm sâu thẳm, Và bắp đùi thon lẳn, Cùng cách chúng bước đi, Nhưng tôi vẫn không thể, Không thể nhớ nổi em.
Tôi nhớ cách em cười, Vui tươi hoặc khẽ mỉm, Cùng bờ môi chúm chím, Ngọt hương vị tầm xuân, Nhưng mà tôi không thể, Không thể nhớ nổi em.
Chỉ còn nhiều mảnh nhỏ, Vỡ vụn và nát tan, Như giọng em chảy tràn, Hòa vào giọng người khác, Và khuôn mặt thất lạc, Không còn rõ sắc màu, Tôi đang dần quên em.
Bởi tôi nên làm vậy, Để chào đón một người.
Bản gốc: Memories of You - u/Sker_33 (r/OCpoetry)
I woke one day and realised, I can't remember you. I remember your eyes, A deep ocean's blue, And your thighs, And how they could move, But I can't remember you. I remember your laugh, With a smile, And your lips, Sweet as rose hips, But I can't remember you. There are only fragments, Scattered pieces, As your voice is, Off to another, And your face is, Losing colour, I am forgetting you. Like I'm supposed to do, Making space for someone new.