Có một chiều sao trời xa đất quá
Cuối hai bờ là cửa bể nhìn ra
Ba bề trông trở mấy màu con nước
Gió lơ thơ lay lắt trôi bóng thuyền.

Trời chưa thu sao cứ cao vời vợi?
Đáy sông lặng đâu phải mắt người thương?
Mà sao thấy linh hồn mình tê buốt
Muốn tan ra và lấp kín khung trời?
Chụp trên Kodak Gold 100 outdated
Đôi khi chợt thấy bịt bùng
Giữa lưng chừng hữu hạn cùng vô biên.