" Chọn con đường hẹp để đi nhỉ."
- Bác hàng xóm nói. Lời '' cổ vũ '' khi tôi vừa thông báo đậu vào lớp chuyên Nga. Không chỉ một người. Mọi người thường đánh giá phiến diện khi chưa hiểu rõ. Không có gì đáng ngại.
Đã tròn 1 tháng kể từ ngày thi và tròn 7 ngày tôi biết điểm thi, cảm xúc cũng đã phai mờ dần. Ý tôi là khi biết kết quả thi. Còn những kí ức ôn luyện vẫn nguyên vẹn, lấp lánh. Kì thi vừa rồi tôi đạt giải Khuyến Khích, không phải kết quả cao gì cho kham. Nhưng đối với một cô gái 17, đó là thứ đẹp đẽ của một đời học sinh. Tôi vẫn muốn kể chuyện. Của riêng tôi. Ẩn danh. Tự do.
- Uhmm... tại sao thi? tại sao chọn học thay vì chơi? tại sao phải khổ tâm thức khuya ( không dậy sớm) thay vì tận hưởng niềm vui thú hiếm hoi của cấp 3?
- Hông biếc nữa.
Phải chăng trong thân tâm tôi. Luôn tin mình khác biệt. Một cô bé với giấc mơ lớn. Lời nói khiến ta lao xuống vực, nhưng cũng giúp ta đi lên thiên đường. Tùy vào cách ta đối diện nó.
Buổi trưa trong một ngày kín mít buổi học Nga rồi cả tự học, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa, gọn lẹ thôi.
" Con cứ ngủ đi, dù sao thì cũng không đậu được." mẹ tôi nhẹ nhàng
Tiếng chân đất lạch bạch của tôi trên nền nhà lạnh đi ra sau phòng ngủ. Tôi chắc chắn, tiếng nhạc lofi hiphop từ máy tính không thể át được tiếng cười khúc khích của mẹ tôi trong phòng.
Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing  (To Kill a Mockingbird, Chapter 2).
Như cô bé Scout, tôi không biết mình có thích học hay không. Nhưng giờ tôi biết, tôi tận hưởng nó. Bạn biết bạn yêu điều này, khi ngoài sân trường vắng tanh lúc 7h tối, bạn vẫn chưa thể rời chiếc bảng xanh. Không muốn lãng phí quãng thời gian quý giá này trên những hàng ăn vặt không tên. Rồi kết thúc năm 11.
tấm bảng xanh chi chít chữ:))
tấm bảng xanh chi chít chữ:))

Không có kỉ niệm?

Đâu ai không có kỉ niệm? Đặc biệt là thời cấp 3, thời trẻ đẹp, hồn nhiên nhất đời người? Mọi người thường lo thay cho cảm nhận của người khác.
Mặc dù là đội tuyển nhưng không phải 24/7 đều là học. Tôi trải nghiệm đủ cả. Chắc không gì hối tiếc. Thậm chí tìm hiểu nhiều hơn. Biết nhiều hơn. Cố gắng nhiều hơn.
Họ chỉ nhìn thấy những buổi học online kéo dài 3-4 tiếng chứ đâu nhìn thấy cái thú vị của từ ngữ.
Những kỉ niệm năm 11 của tôi gói gọn trong chiếc phòng đoàn. Nơi chúng tôi ôn thi mỗi ngày dài. Giờ khi đi qua, không lần nào tôi không ngoái nhìn lại. Những ngày đến sớm nhất, mở cửa giặt chiếc giẻ lau bảng. Tự đắm chìm trong không gian riêng. Những ngày học cùng nhau đến tối muộn. Mặc cho tiếng hát ca vui vẻ từ sân trường truyền vào, cắn răng chăm chỉ. Những ngày học online cùng cô giáo người bản xứ, lời nói như lời hát, tiếng cô qua âm thanh máy tính HP Gen 5 vẫn trầm bổng, vui tươi, dễ mến. Những ngày chăm chỉ, những ngày lười nhác....
Rồi đến ngày thi: 7 tháng trôi nhanh như 1 giây. 1 năm ôn luyện gói gọn trong 12 trang giấy. Tôi biết, học hành là công trình cả đời. Bài thi không thể đánh giá hết được kĩ năng của mình. Dẫu vậy 1 đêm trước ngày thi. Tôi không ngủ được. Tiếng tim tôi đập nhanh. Nghe rõ từng nhịp. Và nó cứ đập như vậy cho đến 12h đêm, trạng thái cơ thể tôi đi vào giấc ngủ sâu.
" Hồi hộp là một đặc quyền mà chỉ có những người dám ước mơ, dám dấn thân mới có được qua những trải nghiệm vượt qua khỏi giới hạn của bản thân mình mới có được."
Kết thúc bất cứ kì thi nào, luôn cứ ngỡ mình sẽ ăn chơi, không học nữa. Nhưng rồi đời luôn thế, luôn đưa đẩy chúng ta. Nên kiểu gì bạn cũng sẽ học, không môn này thì môn khác, không hôm nay thì hôm kia. Nên tôi giờ đây, vẫn còn đang trên con đường của sự học thênh thang dài rộng, chắc không bao giờ thấy đích. Nhưng mục tiêu của tôi phải chăng là kiến thức khi đi trên con đường đó, đâu phải đích đến của nó.
Sau nhiều tháng ôn luyện, điều tôi quý trọng nhất là cách học: học kĩ, luyện tập lại nhiều lần. Cách nhìn nhận việc học một cách tích cực. Đối với bản thân, những kĩ năng xây dựng được trong quá trình ôn luyện là vô giá.
Tôi cải thiện nhiều về nhận thức, nhiều phần nhờ những bài viết này:
và cuốn "Tôi tự học" của nhà văn Nguyễn Duy Cần
Trên là những kỉ niệm, lời tâm sự, lí do, dù chứa nhiều hay ít sai lầm, ít nhất tôi đã làm được. Tôi kể câu chuyện của mình. Ẩn danh. Tự do.