Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người
cre: Bật Đèn
Hiện tại bây giờ em vẫn rất thích bạn í, theo đuổi thôi chứ không có cách nào để bạn í rung rinh hơn. Ai có cách thì chỉ giúp em với nhé.
Em thấy có nhiều người không ủng hộ tình yêu tuổi học trò vì sẽ có nhiều cái vấn đề sẽ xảy ra. Nhưng em nghĩ là nếu mình thích ai đó mà ngta trở thành cái động lực để mình cố gắng trong học tập thì cũng tốt mà đúng hông ạ.
Tóm tắt sơ lược về bạn đó và em là: Cả hai đứa em là bạn cùng lớp ( lớp chọn 1 của một trường cấp 3 có tiếng của thành phố). Bạn kiểu hoà đồng, có trách nhiệm, hay giúp đỡ mọi người, thích chơi thể thao, giỏi những môn tự nhiên và đang học Ielts nên bọn em có rất nhiều chủ đề chung cũng như cách học để trao đổi qua lại với nhau. Còn em thì có khả năng hát nên là thường tham gia các hoạt động văn nghệ của clb, lớp và làm trong group MC trường.
Vào câu chuyện của em thôi:
Em cũng không biết diễn tả bản thân như nào nhưng em thấy mình giống 1 câu thoại của Hyeri trong GĐLS1 "Bạn trai của mình phải do mình lựa". Em không có gu vì chỉ cần một người đối xử tốt và có cá tính có thể "bật ngược" lại em thì sẽ khá là thu hút ( Vì thế khái niệm đẹp trai, hoàn mĩ cũng không quan trọng lắm).
Vốn dĩ lúc đầu bạn đó không để lại bất cứ ấn tượng nào trong em, mờ nhạt vô cùng nhưng mà lại do em nghịch, em rảnh quá nên là vẽ chơi chơi lên tay của bạn đó. Mà đã không có khiếu nghệ thuật rồi còn thích vẽ, nhìn dị kinh khủng nhưng mà bạn không có nói gì cả còn lên bảng giải bài tập. Và rồi khi mấy bạn khác ngồi dưới chụp bài thì phát hiện ra, thế là rộ lên tin em thích bạn í và bắt đầu gán ghép. Oh noo. Mà chẳng hiểu sao từ lúc đó bọn em trở nên thân thiết và nói chuyện nhiều hơn. Mãi đến bây giờ em mới nhận ra lúc đó bạn ấy là người chủ động cmt vào bài viết và nhắn tin cho em mà lúc đó em không thèm quan tâm lắm. Giờ nghiệp nó quật nên đi thích người ta, lâu lâu còn bị phũ.
Công cuộc tấn công và theo đuổi xin được phép bắt đầu:
Muốn theo đuổi một ai thì chúng ta cần biết một số thông tin của người đó, nhưng xui cho em là trên trang MXH của bạn đó không để bất kì thông tin gì và bọn em không có bạn chung nên không thể thăm dò được :((
Hoàn cảnh như vậy chỉ còn cách tự thân vận động. Thôi thì tự đi hỏi cho nó nhanh. Em thường sẽ ngồi nói về một số chuyện sau đó lái sang để hỏi chẳng hạn như ngày tháng sinh, làm gì vào thời gian rảnh,...và có được kha khá thông tin. Có lần em hỏi bạn đó rằng thích con gái như thế nào thì bạn trả lời là "Không có gu, hợp là được hoặc là dễ thương một chút" sau đó lại chèn thêm một câu "Nhưng mà không có thích yêu đương, phiền"  (Lạnh lùng vậy chơi mình đi). Thật ra là lúc đó bạn ấy đã thích một bạn khác, ở nơi bạn sống trước đó nhưng khi bạn chuyển đi và không còn liên lạc với bạn nữ kia, chuyện cũng hơn 2 năm rồi. Nhưng em nghĩ dù sao cũng đã đến 1 nơi mới như ở đây thì sao không bắt đầu những câu chuyện mới nhỉ. Thế là em vẫn cố tiếp tục theo đuổi. 
Đầu tiên, em thường sẽ lại chỗ bạn để nhờ bạn đó chỉ Hoá vì có một số phương trình cô cho nó nâng cao thật sự luôn mà bạn vẫn giải được, giảng cũng dễ hiểu nữa. Vì thế mà điểm hoá của em nó cải thiện hơn mặc dù em học không dở lắm. Ngoài ra bọn em cũng thường giải đề cũng như bàn luận về cách học Tiếng Anh nên cái thời gian tiếp xúc nó nhiều hơn, khoảng cách cũng được rút ngắn lại nữa.
Sự thật không thể chối rằng em có chiều cao khá khiêm tốn >m6 còn bạn đó thì cao hơn em một cái đầu. Mà em thường nói rằng mình cao hơn m6 (giày em độn) nhưng mà tại nhìn bạn cũng đâu cao mấy so với mấy bạn nam khác nên em thường chê bạn đó lùn (Em cố tình khiêu khích ấy). Một ngày đẹp trời không biết lớp kiếm đâu ra cái cây thước đo chiều cao thế là em bị bạn tóm lại và bắt đo chiều cao. Và rồi sau đó ngày nào ngồi sau em, bạn cũng "Thua ngta đến hơn 14cm mà chê ngta lùn"  rồi ngồi cười trêu em. Đến tiết thể dục, tập xong thì được ngồi chơi tự do, cái em đang ngồi bạn đó gọi "Ê,...lại nói này nè", theo tự nhiên thì em đi lại rồi bạn vòng tay qua cổ (tính nói kẹp cổ) kéo em vào nhà thi đấu chơi câu lông thua thì hụt xì dầu 20 cái, ờ thì tất nhiên em thua rồi :(( . Bạn kêu "giúp tăng chiều cao"
 Lớp em có một cái đặc biệt là đến sinh nhật ai thì người đó sẽ mua ít bánh kẹo rồi hát hò ( học Phụ đạo nhé). Thường thì bạn đó không ăn đâu nhưng mà mình thích ngta mà nên là em thường ngồi trước rồi quay lại đút cho bạn đó. Lúc đầu, bạn khựng lại không ăn mà riết rồi nó thành thói quen. Ông bà ta có câu "Muốn chinh phục trái tim đàn ông thì phải đi qua đường bao tử". Em vốn hay nấu ăn nữa nên là nấu xong sẽ thường mang ít lên cho mọi người thưởng thức mà chủ yếu là cho bạn đó :>. Nhưng có lần làm nhóm, em ngồi lo chơi quên canh phần của mình thế là cháy một ít và rồi phần thuyết trình của em có thêm 1 slide "Thất bại là mẹ thành công".  Em định bỏ luôn phần bánh đó mà quay lại thấy bạn đó cầm lên ăn, em kiểu hoảng í tại cháy mà, ăn không tốt. Bạn kêu không sao, hư thì làm lại, phần này để ăn cho, hư có chút thôi (Nhưng mà nó đắng lắm, em ăn thử rồi). Mấy bạn làm nhóm cùng nhìn em và bạn đó với ánh mắt khác luôn :)) 
Hoàn cảnh đưa đẩy, ông trời sắp đặt cũng là một yếu tố hay nhé. Hôm đó lớp em có buổi đá bóng do nhà trường tổ chức thi Hội khoẻ Phù đổng. Ai xem thì đứng bao vây xung quanh sân bóng, sợ bóng vô đầu thì đứng trong canteen nhìn cũng được. Em nghĩ mình không xui với lại lớp đá thì phải đứng cổ vũ chứ. Nhưng ai nói trước được điều gì đâu, một anh bên đội kai sút một trái lên caooooo vút, mà em lại cứ như con ngơ, đứng đó nhìn theo trái bóng bay lên và lúc định hình lại thì hình như sắp rơi trúng mình. Mà ngộ cái là em không chạy đi để tránh mà bước từng bước sang ngang để né (Em không hiểu em lắm, chắc bị khùng). Thấy có 1 người đứng bên thế là em núp sau lưng người đó, nhắm tịt mặt lại. Khi em nghe tiếng *bụp - tiếng đỡ bóng thì em mới ngướng mặt lên và mới nhận ra là bạn đó đỡ cho em. Đọc đến đây chắc mọi ng sẽ nghĩ em ảo truyện ngôn tình nhưng không nó là sự thật, một bạn cầm máy quay trận bóng quay được ấy ạ (bạn này cũng cùng lớp ạ), phải năn nỉ mãi bạn mới chịu xoá không up lên group lớp và giữ bí mật. Bạn nam em thích mới quay lại hỏi em là "có bị gì không mà thấy bóng không né, thích bị đập vào đầu lắm à" rồi bỏ đi. Em đứng đó kiểu không load được mọi việc xảy ra.
 Đây mới chỉ là một đoạn ngắn thôi, còn nữa nếu mọi người ủng hộ em sẽ viết thêm ạ.
Em thích bạn đó thì vẫn vậy nhưng em không biết bạn đó có chút tình cảm nào với em không nữa. Có người khuyên em đi tỏ tình nhưng em chưa xác nhận được tín hiệu của bạn đó, sợ mất đi một tình bạn vì bọn em chung lớp nữa. Mọi người cho em hỏi giờ em nên làm sao ạ?? Em có nên giữ tình cảm mình lại và kết thúc nó trong im lặng không?? Có phải là do em tự ảo tưởng??
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Hi vọng có ai biết mình thì đừng copy link mà gửi cho cr mình nhé! 

Đọc thêm: